Tô Tiểu Thư Là Đại Lão Toàn Năng

Chương 3

Ba mẹ vừa rời đi, Tô Diệp Huyên đặt chiếc balo đang khoác trên lưng xuống mặt bàn học rồi xoay người lấy đồ đi tắm.

Tô Diệp Huyên tắm rửa thay đồ xong, liền leo lên giường ngủ một giấc đến khi mặt trời lặn mới chịu dậy.

Vừa ngủ dậy Tô Diệp Huyên đã nhanh chân rời giường đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi xuống dưới lầu chuẩn bị cùng mọi người trong nhà ăn tối.

Tô Diệp Huyên đi tới gần sofa phòng khách thấy Tô Hành và Diệp Thanh Y cùng với 3 nam 1 nữ đang ngồi xem tivi giải trí thì cất tiếng nói: “Ba mẹ.”

“Huyên Huyên, xuống rồi hả? Để mẹ giới thiệu, đây là anh cả Tô Diệp Hàn, anh hai Tô Diệp Hiên, anh ba Tô Diệp Hàm, và em gái Tô Diệp Hy.”

“Hy Hy là con gái ba mẹ nhận nuôi sau khi Huyên Huyên mất tích, hai đứa chưa gặp nhau lần nào nên cùng nhau làm quen đi.”

Diệp Thanh Y không muốn con gái nuôi Tô Diệp Hy và con gái ruột Tô Diệp Huyên vừa được tìm về xảy ra bất đồng với nhau nên vội vàng xúc tiến gắn kết quan hệ giữa hai người.

“Chào chị, em là Tô Diệp Hy rất vui được làm em gái của chị.” Tô Diệp Hy tươi cười chủ động đứng dậy tiến tới muốn bắt tay làm quen với Tô Diệp Huyên.

“Chào em.” Tô Diệp Huyên nở nụ cười nhẹ, cùng em gái nuôi Tô Diệp Hy bắt tay làm quen.

Ba ba Tô Lâm Hành thấy mấy thằng con trai nhà mình vẫn ngồi im một chỗ đưa mắt nhìn em gái Tô Diệp Huyên thì nhẹ giọng cất tiếng nhắc nhở:

“Mấy đứa còn không mau chào hỏi với em gái đi.”

Đang nhìn Tô Diệp Huyên đến mức thất thần, thì lại nghe thấy âm thanh Tô Lâm Hành lớn tiếng nhắc nhở nên ba anh trai mới khẩn trương đứng dậy tiến tới giới thiệu bản thân với em gái.

“Xin chào Huyên Huyên, anh là anh trai lớn nhất của em tên Tô Diệp Hàn.”

Tô Diệp Hàn người giống như tên, ngày thường lạnh lùng ít nói nhưng khi đến gần em gái lại đặc biệt nói nhiều hơn vài chữ còn gọi tên thân mật của cô.

“Anh là Tô Diệp Hiên anh hai của em. Ba mẹ đã nói cho anh tình trạng của em rồi, nếu em chưa nhớ lại thì chúng ta có thể làm quen từ đầu.”

Tô Diệp Hiên hiện tại đang là bác sĩ ở bệnh viện lớn, anh cũng biết được đôi chút về tình hình của Tô Diệp Huyên nên không cưỡng ép cô phải nhớ lại ký ức cũ.

“Còn anh là Tô Diệp Hàm, anh ba của em. Anh rất vui khi em có thể bình an trở về nhà.” Tô Diệp Hàm là anh trai nhỏ nhất của Tô Diệp Huyên hai người từ khi còn bé đã như hình với bóng.

Sau khi em gái gặp tai nạn mất tích Tô Diệp Hàm cũng vô cùng đau buồn, nhưng hiện tại Tô Diệp Huyên đã bình an trở về khiến cho anh vô cùng vui vẻ cười không khép được miệng.

Thấy ba anh trai lần lượt đi đến chào hỏi giới thiệu làm quen với mình, Tô Diệp Huyên cũng vui vẻ đáp lại các anh:

“Xin chào, em là Tô Diệp Huyên rất vui khi được gặp lại các anh.”

Đúng lúc này trong không gian vang lên âm thanh máy móc của một cái hệ thống và tiếng nói chuyện này chỉ có mình Tô Diệp Hy nghe thấy:

[Ký chủ, có vẻ như cô chị gái này của ký chủ không tồi nha. Nhìn khí chất, cách ứng xử và ngoại hình có vẻ như là cô gái tốt.]

Khi nói chuyện với hệ thống, Tô Diệp Hy không dám lớn tiếng, nên chỉ có thể dùng âm thanh nhỏ nhẹ nhất có thể:

[Đúng vậy, chị ấy rất giống với những gì ba mẹ nói lúc trước. Nụ cười nhẹ thôi nhưng cũng rất xinh đẹp.]

“Giới thiệu chào hỏi đã xong, trời cũng đã muộn rồi chúng ta mau vào ăn tối thôi.”