Tô Lâm Hành cùng với Diệp Thanh Y thấy thời gian ăn tối đã đến liền nhắc nhở con trai, con gái của mình rồi cả nhà kéo nhau đi vào phòng ăn.
Sau khi ăn tối xong, Tô Lâm Hành và Diệp Thanh Y muốn Tô Diệp Huyên cùng cả nhà bồi đắp nâng cao tình cảm nên tất cả đã cùng nhau ngồi trên sofa phòng khách xem chương trình giải trí trên tivi.
Tô Diệp Huyên vừa mới trở về sau hơn chục năm xa cách, cô lại còn bị mất trí nhớ nên ba mẹ và các anh trai cùng với em gái cũng không nhắc nhiều đến chuyện quá khứ nữa tránh cho Tô Diệp Huyên không nhớ được cảm thấy khó chịu mà cùng nhau xem tivi vui vẻ.
Thời gian xem tivi vui vẻ qua đi, đồng hồ treo tường đã điểm 10 giờ đêm Tô Lâm Hành và Diệp Thanh Y chủ động tắt tivi nhắc nhở con trai, con gái trở về phòng đi ngủ sớm không nên thức khuya.
Ba anh trai và hai cô em gái đều rất ngoan ngoãn nghe lời ba Tô Lâm Hành và mẹ Diệp Thanh Y khiến cho hai người họ vui vẻ cùng nhau trở về phòng ngủ.
Tô Diệp Huyên trở về phòng ngủ vệ sinh cá nhân thay đồ ngủ rồi nằm lên giường lướt điện thoại.
Vừa mở điện thoại lên không lâu cô đã nhận được tin nhắn của anh trai nuôi Tương Thần: “Hôm nay sao rồi, về nhà ba mẹ ruột có vui không?”
“Rất vui. Ba mẹ và mọi người đều chào đón em.” Tô Diệp Huyên nhanh tay nhấn bàn phím trả lời tin nhắn của Tương Thần.
Tương Thần: “Vậy thì tốt, đợi có thời gian rảnh anh sẽ tới Biện Kinh thăm em.”
Tô Diệp Huyên: “Được, em chờ anh.”
Tô Diệp Huyên cùng với Tương Thần nhắn tin qua lại gần nửa tiếng mới dừng lại tắt điện thoại đi ngủ.
Tương Thần ở đầu dây bên kia đang ngồi ngoài ban công sau khi cùng Tô Diệp Huyên nhắn tin xong trên môi nở một nụ cười nhẹ xinh đẹp ít thấy rồi mới lên giường đi ngủ.
Bây giờ trời đã khuya, nhưng Tô Diệp Hy ở phòng bên cạnh Tô Diệp Huyên vẫn còn chưa ngủ. Cô ấy mặc một bộ đồ ngủ đơn giản nằm trên giường cùng hệ thống trò chuyện tâm sự.
“Hệ thống, nửa tháng sau là kỷ niệm 26 năm ngày kết hôn của ba mẹ rồi, ngươi nghĩ ta tặng gì cho họ thì tốt nhất?”
Hệ thống đáp: “Mấy năm trước đều tặng quần áo và trang sức rồi. Ta nghĩ năm nay ký chủ nên tặng một món quà gì đó mà trước giờ cô chưa từng tặng.”
“Ý này cũng được đấy, nhưng mà có quá nhiều thứ để chọn làm quà. Ta không nghĩ ra được cái nào hết.”
Tô Diệp Hy thấy ý kiến hệ thống đưa ra cũng rất hợp lý nhưng cô ấy vẫn chưa biết chọn đồ vật gì để làm quà tặng cho Tô Lâm Hành và Diệp Thanh Y.
“Từ giờ đến ngày hôm đó còn nửa tháng nữa, ký chủ có thể dùng tích phân để mua một bộ mỹ phẩm chăm sóc da cao cấp cho cả nam và nữ của hệ thống.”
“Như vậy cả ba và mẹ của cô đều có thể sử dụng được.” Hệ thống không nhanh không chậm đưa ra gợi ý về món quà tặng cho ba mẹ của ký chủ nhà mình.
“Món quà này được đấy, ta phải cần dùng bao nhiêu tích phân để mua được nó?”
Tô Diệp Hy vừa nghe được gợi ý của hệ thống gương mặt tươi cười rạng rỡ, vội vàng hỏi lại xem cô cần tiêu tốn bao nhiêu tích phân để có được bộ mỹ phẩm chăm sóc da cao cấp kia.
Hệ thống lại nhẹ nhàng cất tiếng đáp lời Tô Diệp Hy: “Vì là hàng cao cấp nên ký chủ cần tốn 15000 tích phân để mua được.”
“Hiện tại ta có tổng cộng là 10000 tích phân, nếu để mua được món quà kia cần phải có thêm 5000 nữa.”