Vừa bước chân xuống xe, thứ đầu tiên đập vào mắt Tô Diệp Huyên chính là căn biệt thự xa hoa tráng lệ gồm 5 tầng lầu.
Phía Nam của biệt thự là một vườn hoa lớn rộng khoảng gần 100 mét vuông, trong đó trồng rất nhiều loại hoa khác nhau và có cả một cây hoa đào lớn vô cùng đẹp mắt.
Dưới gốc cây đào lớn, có một chiếc xích đu màu trắng được làm vô cùng tinh xảo để mọi người có thể ngồi ở đó thoải mái thư giãn ngắm nhìn những bông hoa đang chuẩn bị nở rộ.
Diệp Thanh Y thấy con gái chăm chú ngắm nhìn vườn hoa do một tay mình chăm sóc thì không khỏi có chút vui vẻ đáy mắt ngập tràn ý cười, nói:
“Huyên Huyên, có phải cảm thấy rất thích vườn hoa này không? Khi còn nhỏ con thích cùng mẹ ra vườn trồng cây tưới hoa nhất đấy.”
“Đúng là con cảm thấy rất thích, nhưng vẫn không nhớ ra gì cả.” Tô Diệp Huyên chuyển ánh mắt nhìn về phía mẹ Diệp Thanh Y, giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng vang lên.
“Không sao, chúng ta không vội. Mọi chuyện cứ từ từ thôi, con không cần phải áp lực đâu.”
Ba Tô Hành thấy con gái vẫn không nhớ được gì, cũng không vội vàng thúc ép cô phải nhớ lại ngay tức khắc.
“Đúng vậy, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian con không cần vội.” Diệp Thanh Y nhịp nhàng phối hợp với chồng, cả hai đều không thúc giục Tô Diệp Huyên phải nhớ lại ngay bây giờ.
“Chúng ta mau đi vào thôi.” Tô Hành nhẹ cất bước đi trước, còn hai mẹ con Diệp Thanh Y và Tô Diệp Huyên nhanh chân theo sau.
Tô Diệp Huyên vừa theo Diệp Thanh Y và Tô Hành vào tới phòng khách biệt thự Tô gia đã nhìn thấy rất nhiều giúp việc trong nhà đang đứng đợi cô.
“Lão gia, phu nhân, tiểu thư mừng người trở về nhà.” Tất cả giúp việc trong nhà đều đồng loạt cúi đầu cung kính đón chào Tô Diệp Huyên và ba mẹ cô.
Diệp Thanh Y nhẹ giọng nói: “Huyên Huyên, đây là những người giúp việc trong nhà chúng ta. Họ làm ở đây rất lâu rồi nên cũng như người thân trong nhà chúng ta vậy.”
Tô Hành nói: “Huyên Huyên, con từ từ làm quen và giới thiệu với họ đi.”
“Dạ ba ba.” Tô Diệp Huyên nhẹ nhàng đáp lại ba ba Tô Hành xong, lại giới thiệu bản thân mình cho mọi người: “Chào mọi người, tôi là Tô Diệp Huyên rất vui khi được làm quen với mọi người.”
Số lượng giúp việc trong nhà cũng trên dưới chục người, nên bọn họ thay nhau từ từ giới thiệu bản thân cho Tô Diệp Huyên.
Một màn giới thiệu sau khoảng hơn 5 phút là xong, Tô Diệp Huyên lúc này được Tô Hành và Diệp Thanh Y đưa lên phòng của cô.
“Huyên Huyên, đây là phòng mẹ và Hy Hy chuẩn bị cho con. Nhìn xem có thích không?”
Tô Hành vừa mở cửa phòng ra, Diệp Thanh Y đã kéo tay Tô Diệp Huyên đi vào nhìn thử căn phòng này.
Tô Diệp Huyên đưa mắt nhìn một lượt xung quanh căn phòng, tất cả đồ dùng cần thiết đều đã được chuẩn bị đủ hết.
Căn phòng có tông màu chính là trắng và xám nhạt khiến cho ánh sáng bên trong không quá tối, cách bày trí đồ đạc cũng đơn giản nhưng vô cùng đẹp mắt rất hợp với tính cách của Tô Diệp Huyên.
“Căn phòng này rất đẹp, con rất thích!”
“Con thích là tốt.” Diệp Thanh Y thấy con gái thích căn phòng bà chuẩn bị cho cô thì tươi cười vui vẻ nhìn Tô Diệp Huyên.
Tô Hành: “Hiện tại bây giờ vẫn còn sớm, con cứ nghỉ ngơi đi đến khi nào các anh trai và em trai em gái của con trở về thì ba mẹ sẽ giới thiệu cho mấy đứa làm quen lại.”
“Dạ con biết rồi. Ba mẹ cũng về phòng nghỉ ngơi đi ạ.”
Ngồi máy bay cả quãng đường dài Tô Hành cùng Diệp Thanh Y cũng có chút mệt mỏi nên nhanh chóng tạm biệt con gái trở về phòng nghỉ ngơi.