Ngày hôm sau vẫn có tuyết. Bông tuyết rơi khắp phố lớn ngõ nhỏ, tĩnh lặng đẹp đẽ.
Tạ Lan Sinh cùng Sân Dã sớm rời khỏi khách sạn dạo quanh Torino. Trong lúc liên hoan phim tổ chức bọn họ phải trình chiếu điện ảnh, tham gia hoạt động, không có một ngày là nhàn rỗi, hiện tại cuối cùng cũng có thể đi ngắm thành phố xinh đẹp này rồi.
Hai người trước tiên đến Antonelliana, bên trong ngọn tháp nhọn là bảo tàng điện ảnh quốc gia Italy. Bởi đêm nay sẽ về nước, Tạ Lan Sinh muốn tranh thủ thời gian xem hết những thứ quan trọng.
Vừa vào tháp Tạ Lan Sinh liền bị bảo tàng thu hút. Khắp nơi đều là màn hình lớn, mà xung quanh màn hình là đạo cụ kinh điển, cảnh tượng kinh điển. Đại sảnh bật nhạc nền điện ảnh, Tạ Lan Sinh liền cảm thấy quen thuộc.
Bảo tàng này sở hữu năm tầng, rất lớn. Tầng một triển lãm nguyên lý sản xuất, hơn nữa còn giới thiệu tường tận lịch sử điện ảnh Italy cùng toàn thể thế giới. Từ nguyên lý quang học, nguyên lý máy quay cùng nguyên lý ghi hình không nhanh không chậm được kể từ thuở khởi nguồn, dùng từng thế hệ máy quay, máy tráng cùng máy chiếu phim để trưng bày sự phát triển của điện ảnh. Toàn gian trưng bày đều là máy móc, trong đó còn có những chiếc cực kỳ có giá trị —— Tại khu vực “Phim câm” Tạ Lan Sinh còn nhìn thấy cả phim mẫu của Chaplin.
Ba tầng còn lại của bảo tàng là phòng chiếu điện ảnh kinh điển. Đi lên theo cầu thang cuộn tròn, Tạ Lan Sinh phát hiện, toàn bộ hai bên cầu thang đều là poster nguyên bản của phim kinh điển. Anh nhìn thấy 《 Cuốn theo chiều gió 》*, cũng thấy cả 《 Star Wars 》...... Còn thấy cả tường ảnh của diễn viên.
*Raw để là 乱世佳人 – loạn thế giai nhân; là tên Trung của Gone with the wind nhé.
Đại sảnh tầng ba có mấy chục băng ghế dựa màu đỏ sắp xếp chỉnh tề, mà trên màn hình lớn lúc này đang chiếu 《 Cuốn theo chiều gió 》. Hai bên đại sảnh còn có mấy sảnh nhỏ chiếu các chủ đề riêng biệt, Tạ Lan Sinh nhìn nhìn, cảm giác cũng ổn, liền quyết định đi dạo tầng bốn năm trước, chờ quay lại sẽ chuyên tâm thưởng thức.
Tầng bốn có gian poster và gian đạo cụ, cái sau tập trung trưng bày đạo cụ quý giá. Có một khu rất nhiều du khách, Tạ Lan Sinh tiến vào, phát hiện toàn khu đang trưng bày nội y màu đen của Monroe cùng với các dụng cụ trang điểm của nàng. Tạ Lan Sinh thở dài, đây là người quyến rũ nhất trên thế giới, nhưng Tạ Lan Sinh nhưng cũng nhớ rõ đạo diễn của 《 All about eve 》* từng nói, “Nàng ấy là người cô độc nhất trên thế gian này.” Trong gian còn có rất nhiều đạo cụ điện ảnh khác, tỷ như áo khoác trùm dài màu trắng của “Lawrence”**. Hoàn toàn bất đồng với những người khác, Tạ Lan Sinh quan sát tỉ mẩn trước từng bục trưng bày.
*Nguyên văn 彗星美人 (tuệ tinh mĩ nhân)
**Chỗ này chắc là phim Lawrence xứ Ả Rập (1962)
Tầng năm thì là gian sản xuất điện ảnh. Nó là một khu vực tương tác, du khách có thể tự mình thực hiện giấc mộng “Diễn viên” tại đây, được máy quay chụp lại, ghi hình, làm hiệu ứng, được chiếu trên màn hình lớn.
Tạ Lan Sinh cảm thấy, anh như đang ở trong thế giới điện ảnh.
Nắm tay vịn trở về tầng ba, 《 Cuốn theo chiều gió 》 vừa vặn đã kết thúc. Bộ điện ảnh này Tạ Lan Sinh từng xem qua nhiều lần tại Bắc Điện, vì vậy cũng chưa dừng chân, mà trực tiếp đi vào phòng chiếu nhỏ ở hai bên trái phải đại sảnh.
Một phòng chiếu cuối cùng cực kỳ không giống thông thường.
Cần phải nằm để xem điện ảnh.
Chiếc “Giường” tròn vành vạnh nằm ở tận cùng bên trong, đỏ thẫm, mềm như nhung. Tấm màn đỏ với từng nếp gấp uốn lượn lên xuống tựa sóng được buông xuống, cũng khép thành vòng tròn, che chắn bên trong, vô cùng xinh đẹp. Mà du khách nếu đưa tay vén tấm màn đỏ liền có thể phát hiện nó là dùng để chống lọt sáng —— bên trong đó, một màn hình lớn hình tròn đang chiếu điện ảnh theo chủ đề. Màn hình lớn được treo trên trần nhà, cùng chung hình dạng kích cỡ với giường bên dưới, đều tròn xoe. Du khách nằm ngửa là có thể nhìn thấy, mà bởi vì có màn chắn nên cũng có thể tạm thời “Đoạn tuyệt nhân thế”, hoàn toàn đắm mình trong thế giới điện ảnh. Tạ Lan Sinh có thể hiểu rõ ý đồ thiết kế của những phòng chiếu nhỏ này —— là nói với mọi người, bất cứ lúc nào cũng có thể xem điện ảnh. Phòng này là nằm xem, những phòng chiếu phía trước còn có rất nhiều các tư thế khác.
Có lẽ bởi vì hôm nay có tuyết, cả đại sảnh thế nhưng chỉ có hai người Tạ Lan Sinh cùng Sân Dã.
Tạ Lan Sinh nói: “Vào xem nhé?”
Sân Dã gật đầu.
Tạ Lan Sinh liền chui đi vào.
Độ dài của màn đỏ chỉ đến nửa phòng, không buông đến mặt giường. Vì thế, Tạ Lan Sinh mặc dù ở trên giường, đầu gối thò ra ngoài, đùi dựng thẳng, chân dẫm đất, không cởi giày. Anh cùng với Sân Dã nằm thành góc 60, một xem từ bên trái, một xem từ bên phải. Tóc hai người nhẹ nhàng quấn quýt, tóc Sân Dã hơi ngắn, của Tạ Lan Sinh thì dài hơn, tóc Sân Dã hơi cứng, của Tạ Lan Sinh thì mềm hơn. Sân Dã người cao chân dài, một chân chống trên mặt đất, chân trái gác lên đùi phải, động tác tùy ý, có chút biếng nhác.
Tạ Lan Sinh nằm trên giường mở to hai mắt, nói: “Sân Dã, bắt đầu rồi.”
Sân Dã thuận miệng đáp: “Ừ.”
Chủ đề điện ảnh trình chiếu hôm nay vậy mà lại là...... Hôn.
Nó đưa các cảnh hôn kinh điển của các bộ điện ảnh nổi tiếng thế giới vào thành một tuyển tập.
Hô hấp của Tạ Lan Sinh trở nên gấp gáp.
Anh vẫn khác người như vậy —— ngay khi cảnh hôn đầu tiên màn ảnh được chiếu trên màn hình, Tạ Lan Sinh liền rơi lệ.
《 Casablanca 》.
Là cảnh hôn môi duy nhất trong toàn bộ phim.
Ingrid Bergman trong bộ phim này đẹp đến vô thực, khiến người ta cảm thấy, được nàng trao nụ hôn thì bản thân mình liền nguyện ý vào nơi nước sôi lửa bỏng.
Vai diễn Ilsa của nàng gặp Rick tại Casablanca, liền sa lầy. Lúc này World War II đang ở giai đoạn đỉnh điểm, gót sắt của Đức giày xéo Châu Âu, mà trong tay Rick có giấy quá cảnh có thể đến được Mỹ. Ilsa quyết định chia tay với chồng, ngay sau đó, nàng đến quán bar tìm Rick, nói với anh rằng, nàng hy vọng được ở bên anh. Hai bọn họ đã bàn bạc xong xuôi, họ sẽ lưu lại chốn này, để người chồng Victor vốn là thủ lĩnh phe chống Nazi dùng giấy quá cảnh trốn đến Mỹ.
Hai người bọn họ hôn môi tại cảnh đó. Ilsa nói, hy vọng Rick có thể cảm nhận được tình yêu son sắt của mình đối với anh, “How much I still you.”
Tạ Lan Sinh nằm trên giường xem, lệ tuôn như châu ngọc. Anh nhớ tới lời thoại trong phim: “Tiệm cafe trên thế giới này nhiều như vậy, thế mà anh lại đến chỗ của em.”
Khác với những du khách đơn thuần, làm một đạo diễn điện ảnh anh biết kết cục của bộ phim này ——Rick đang nói dối, anh biết Ilsa quan trọng biết bao nhiêu với Victor, anh chẳng thể vì tình yêu của bản thân mà khiến cho lãnh đạo phe phản Nazi mất đi người vợ. Bọn họ cần thắng chiến tranh, chỉ là, trước tiên phải nói dối Ilsa về việc không đi đến Mỹ. Tại năm phút cuối cùng trong phim, Rick chỉ có một tấm giấy phép quá cảnh lừa cảnh sát trưởng đến cục cảnh sát, chĩa họng súng đen ngòm, bắt đối phương sắp xếp máy bay. Anh để Ilsa rời đi cùng chồng, nồng thắm mà nhìn nàng, nói: “Chúng ta đều biết, em thuộc về Victor. Em là trụ cột tinh thần của Victor, nếu máy bay rời khỏi chốn này mà không có em, em nhất định sẽ hối hận. Có lẽ không phải hôm nay, có lẽ không phải ngày mai, nhưng khẳng định là một ngày nào đó, hơn nữa nhất định sẽ hối hận cả đời.” Đối mặt với vấn đề “Còn chúng ta thì sao” của Ilsa, lời hồi đáp của Rick là “Chúng ta vĩnh viễn có được Paris, đêm qua chúng ta đã giành lại được nó.” Ilsa theo chồng lên máy bay, mà Rick thì nổ súng bắn chết thượng tá Đức truy đuổi, một mình gánh vác hết thảy, đưa mắt tiễn người anh yêu nhất cuộc đời này bay về chân trời tự do.
Một hồi ái tình trong khói lửa chiến tranh. Mà sở dĩ nó có thể trở thành phim tình cảm kinh điển nhất, cũng bởi vì nam nữ chính không lựa chọn tình yêu. Làm một bộ phim năm 1942, logic của nó là tự do quý hơn tình yêu, quý hơn hết thảy.
Cảnh thứ hai của tuyển tập là 《 Cầu Waterloo 》*, Vivien Leigh trong phim này cũng mang vẻ đẹp xuất chúng trường tồn với thời gian.
*Nguyên văn 魂断蓝桥 (hồn đoạn lam kiều)
Robert cùng Myra rơi vào bể tình. Sau một buổi khiêu vũ long trọng, Myra phát hiện Robert đứng chờ trong màn mưa trút nước suốt đêm dài, tức thì chạy nhào vào khoảng sân, vì thế có “Nụ hôn trong mưa”, nồng nàn đến cực điểm.
Nước mắt của Tạ Lan Sinh càng tuôn mãnh liệt, anh biết, từ sau lúc này nội dung câu chuyện đột ngột thay đổi —— Robert bất ngờ bị phái ra chiến trường, Myra lo lắng đó sẽ là lần gặp cuối cùng, bất chấp quy định của đoàn ballet đến nhà ga đưa tiễn, chẳng ngờ bởi vậy mà đoàn ballet vĩnh viễn xoá tên nàng đi. Myra trong những năm tháng chiến loạn không thể tìm được công việc mới, lại nhận tin Robert đã tử trận, liên tục bị đả kích, ốm yếu không dậy nổi. Mà vài tháng sau đó, Myra phát hiện, người bạn tốt đang chăm sóc mình hóa ra là một gái mại da^ʍ. Myra đương nhiên chẳng thể yên tâm thoải mái, vì vậy, Myra xinh đẹp cũng thành một gái bán hoa.
Tại đoạn kết của phim, Robert trở lại, thì ra, anh chỉ là bị bắt, không phải chết trận. Nhưng nhìn Robert cùng cha mẹ anh, Myra lại chẳng thể nào để quá khứ “Không quang vinh” làm hổ thẹn gia tộc của Robert. Vậy là vào một đêm trước hôn lễ, nàng kể hết sự thực cho mẹ Robert, rồi nhảy xuống khỏi cây cầu.
Là sự bất đắc dĩ của thời đại.
Tạ Lan Sinh nhớ tới giáo sư Vương Tiên Tiến tại Bắc Điện từng nói qua, những ai xem bộ phim mà không khóc thì đều là lòng dạ sắt đá.
Cảnh thứ ba là 《 Kỳ nghỉ Roma 》.
Nàng công chúa do Audrey Hepburn diễn ôm lấy Joe, hôn môi, xoay người rời đi, kết thúc cuộc sống một ngày làm “Dân thường”, trở về kế thừa chức trách của nàng. Nụ hôn triền miên âu sầu, mang theo trân trọng cùng quyến luyến.
Tạ Lan Sinh cũng biết kết cục —— công chúa gặp lại người yêu trong buổi họp báo, song bọn họ chẳng thể nói chuyện, chỉ có thể lặng lẽ cáo biệt, chấm dứt mối tình si chỉ trong một ngày.
Những nụ hôn kinh điển được trình chiếu từng cảnh một, Tạ Lan Sinh vẫn lặng im rơi lệ. Do tư thế, nước mắt của anh theo khóe mắt chảy vào trong tóc đen rồi tan biến.
Anh còn phỏng đoán những trích đoạn điện ảnh nào có khả năng xuất hiện, rồi sau đó, chỉ cần là đoạn anh cho rằng nên có, toàn bộ đều lần lượt lên hình.
Những nụ hôn, những tình yêu đủ loại.
Tạ Lan Sinh xem không chớp mắt.
Cảnh hôn cuối cùng là của 《 Hồn ma 》* phát hành năm ngoái.
*Nguyên văn 人鬼情未了 (nhân quỷ tình vị liễu).
Tại cảnh cuối cùng trong phim, Carl bị mảnh thủy tinh đâm thủng ngực, Sam vì tai nạn xe cộ mà biến thành âm hồn bảo vệ Molly, hoàn thành tâm nguyện, sắp lên thiên đường. Molly cuối cùng có thể thấy Sam, nàng khóc rồi trao một nụ hôn môi không thực cùng Sam, nhạc nền là bài 《Unchained Melody》 kinh điển.
Sau khi đoạn clip ngắn phát xong, Tạ Lan Sinh vẫn còn đắm chìm bên trong, có chút ngơ ngẩn, có chút hoảng hốt. Anh vẫn lặng lẽ rơi lệ, ngay cả tóc cũng ướt đẫm một mảng, bởi vì ngửa mặt khóc, hô hấp của anh khó khăn, khụt khịt.
Nhưng mà, giữa lúc mơ hồ hoảng hốt, anh nghe được giọng nói của Sân Dã: “Ngoan...... Đừng khóc nữa.”
Tạ Lan Sinh ngưng mắt nhìn lại, phát hiện Sân Dã không biết từ lúc nào đang chống phía trên mình, dịu dàng nhìn anh.
Tạ Lan Sinh không cất nên lời, lại thút thít.
Sân Dã cười khẽ. Y đứng trên mặt đất, người cao chân dài, chen vào giữa đầu gối Tạ Lan Sinh. Một tay chống bên tai trái Tạ Lan Sinh, tay kia thì dùng bụng ngón cái nhẹ nhàng lau đi hàng lệ của anh, từ khóe mắt, đến thái dương. Rồi sau đó lại đổi tay, cẩn thận mà lau đi vệt nước mắt bên kia.
Tạ Lan Sinh nhìn ánh mắt y, có chút ngẩn người. Cũng không biết tại sao, ánh mắt của Sân Dã giờ phút này có chút trùng khớp với những đoạn phim vừa nãy, khiến người ta đắm chìm. Trong đại não Tạ Lan Sinh tự dưng xuất hiện mấy từ “Thương yêu dịu dàng”.
“Được rồi.” Sân Dã vươn hai tay, Tạ Lan Sinh cũng không nghĩ nhiều, đặt hai tay mình vào trong bàn tay đối phương, được Sân Dã nắm lấy kéo dậy khỏi giường.
“Ha...... Phù!!!” Tạ Lan Sinh cũng hiểu được bản thân là đồ quái dị mười năm một ngày, sau khi thở ra mấy hơi, lấy lòng bàn tay lau khô mặt, lại dùng tay áo lau qua tóc, chỉnh sửa lại đầu tóc, mặc áo khoác vào, nói: “Sân Dã, chúng ta lêи đỉиɦ tháp đi! Chỉ còn đỉnh tháp là chưa đi!”
Sân Dã nhìn anh, gật gật đầu: “Đi thôi.”
Tháp nhọn Antonelliana cao 167. 5 thước, có thể trực tiếp đi thang máy từ tầng một bảo tàng lên. Trên đỉnh tháp, có thể nhìn được toàn cảnh Torino, còn có thể nhìn đến cả dãy Alps.
Bọn họ một đường “Vụt” đi lên, Tạ Lan Sinh có chút bị hẫng, cảm thấy váng đầu hoa mắt —— anh ở Trung Quốc chưa từng đi loại thang máy siêu tốc độ thế này.
Tới đỉnh tháp, không trung vẫn bay đầy bông tuyết. Tới tấp lả tả, chậm rãi bay lượn. Có lẽ bởi nguyên nhân này du khách trên đỉnh tháp không nhiều lắm, một bên sườn thậm chí không một bóng người, Tạ Lan Sinh liền đi qua.
Anh đi đến bên lan can, đặt cổ tay lên thành, nheo mắt ngắm thành phố Châu Âu mơ màng trong cơn mưa tuyết, khe khẽ phát ra một tiếng than thở.
Sân Dã Bên cạnh thấy Tạ Lan Sinh bắt đầu từ nãy không nói gì, đi qua sóng vai đứng cùng anh, cũng gác cánh tay lên thành lan can, cùng anh ngắm cảnh tuyết. Độ cao lan can đỉnh tháp thiết kế vừa vặn đến eo Tạ Lan Sinh, Tạ Lan Sinh có thể đứng thẳng tắp, Sân Dã lại phải hơi cúi người.
Qua một lát, Sân Dã hỏi: “Vẫn đang nghĩ về tuyển tập lúc nãy à?”
“Ừm...... Có chút chưa thoát ra được.” Ánh mắt Tạ Lan Sinh xa xăm, “Nụ hôn...... Quá đẹp.” Một đôi tình nhân tìm kiếm đối phương, thật quá đẹp.
Sân Dã không nói gì.
“Sân Dã, ” Tạ Lan Sinh đổi tư thế, đối diện Sân Dã, một khuỷu tay gác lan can, tay còn lại buông xuống dưới, không nhìn Sân Dã, hướng mặt về cảnh tuyết bên ngoài, giọng điệu có chút hâm mộ hỏi, “Cậu đã từng hôn ai chưa?”
Nghe được vấn đề này, Sân Dã bật cười: “Chưa.”
“...... Hả???”
Tạ Lan Sinh thật không thể tin được.
Bình thường mà nói, Sân Dã trưởng thành tại Los Angeles, hẳn là cực kỳ phóng khoáng mới đúng...... Hơn nữa, con người y đẹp trai giàu có, thật sự không giống chưa từng trải.
Anh vừa nghĩ, vừa quay đầu về, mặt đối mặt đánh giá Sân Dã. Nghĩ thầm, lông mi thật dài, mũi rất cao, môi lại mỏng, góc hàm cũng thật quá đẹp đẽ.
Phát hiện đối phương đang nhìn mình, Sân Dã đút tay vào túi áo, cũng xoay người nhìn Tạ Lan Sinh: “Kỳ quái lắm hả. Không thích. Chẳng có ý nghĩa gì.” Y quả thật là từng được tỏ tình, bạn bè người Hoa có chút hâm mộ, thường khoa trương nói: “Yves, không phải cậu có tật xấu gì đấy chứ, bao nhiêu mỹ nữ nõn nà trong trường chủ động tỏ tình, ấy thế mà cậu chẳng hứng thú với ai sao?!”
Sân Dã quả thật không có hứng thú, chỉ cảm thấy các cô nghìn người như một, dù cho y cực kỳ biết rõ có không ít người hâm mộ mình. Trước khi gặp được Tạ Lan Sinh, y cũng không biết, bản thân sẽ lại có sự khát khao sâu nặng, du͙© vọиɠ mãnh liệt như vậy đối với một người.
“Được rồi, kỳ thật vẫn là chưa gặp được người mình yêu thích thôi.” Tầm mắt Tạ Lan Sinh lại hướng ra phố xá bên ngoài tháp, than thở, “Ôi...... Vừa nãy xem phim vẫn cứ nghĩ...... kiss là cảm giác thế nào? Xem điện ảnh cũng không nhìn ra được...... Thực sự là khó quên đến vậy ư? Hy vọng ngày nào đó trong tương lai...... Bản thân cũng có thể...... Hôn môi như vậy cùng người yêu.” Dịu dàng lưu luyến, triền miên tận xương tủy. Ánh mắt Tạ Lan Sinh phiêu du, nói mấy từ cuối cùng không nghe rõ, trong ngữ điệu mang theo một chút hâm mộ, mong ước, khát khao rõ rệt.
Sân Dã đối diện Tạ Lan Sinh, vì thế rũ mắt nhìn mắt anh, chẳng hề chớp mắt, sau một lúc lâu nói: “Rồi sẽ có.”
“Hở?” Tạ Lan Sinh cũng quay cổ lại, nhìn về phía Sân Dã, một tay nắm lan can: “Gì cơ?”
“Rồi sẽ có.” Khi nói chuyện, ánh mắt Sân Dã chậm rãi di xuống phía dưới, nhìn làn môi khẽ nhếch của Tạ Lan Sinh. Đôi môi kia hồng hào xinh đẹp lại mềm mướt, môi trên nhô lên như mang ngọc*, môi dưới căng đầy, tựa như đào mật, cắn một cái dường như có thể chảy nước.
*Nguyên văn 唇珠 (thần châu): dùng để chỉ phần thịt nhô lên ở giữa môi trên, có hình dạng tương tự hạt ngọc.
“Vậy à......” Tạ Lan Sinh cũng không quá trông ngóng. Trước kia hàng xóm muốn giới thiệu đối tượng cho anh cũng không đề cập đến vấn đề này.
“Thật đấy.” Giữa trời tuyết Torino, Sân Dã rũ mắt nhìn chăm chút, rút tay phải ra khỏi túi. ngón tay y rất dài, nâng mặt Tạ Lan Sinh, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve môi dưới của anh, từ giữa cho đến khóe miệng, hết lần này đến lần khác, rồi lặp lại: “Chắc chắn là vậy.”
Tạ Lan Sinh: “...... A.” Trong tuyết, ngón tay Sân Dã thật ấm nóng.
Cảm giác trên môi vô cùng kỳ quái, giống bị một bầy ong mật ẩn náu, vừa tê lại ngứa. Bờ môi anh run rẩy, rồi sau đó, tựa như bị mê hoặc, qua màn tuyết, cũng nhìn về phía môi Sân Dã.
Hai cánh môi hơi mỏng, dáng hình hoàn mỹ, cực kỳ gợi cảm, rất có mị lực.
Tạ Lan Sinh: “......”
Mà lúc này, hai cánh môi kia lại mở ra, âm thanh mang theo từ tính trước sau như một: “Lan Sinh, rồi sẽ có một người...... Yêu anh, quý trọng anh, tôn trọng anh.”
Hô hấp của Tạ Lan Sinh dồn dập.
Mà Sân Dã lại vẫn tiếp tục: “Người này sẽ muôn phần trân trọng nâng khuôn mặt anh lên, mυ'ŧ lấy làn môi, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đầu lưỡi, thăm dò yết hầu...... Hấp thu hương vị của anh......”
Cũng không biết tại sao, bị Sân Dã nhìn bằng anh mắt này, nói với giọng điệu này, dùng động tác này vuốt ve, Tạ Lan Sinh thình lình cảm thấy một luồng điện chạy khắp toàn thân. Anh vội vàng gạt cổ tay Sân Dã giả vờ như không có việc gì, kế tiếp cắn môi dưới, còn cắn không ít, giấu hết cả môi dưới đi, trộm dùng sức, hy vọng đuổi được sự tê dại kia đi, lại quay mặt ra bên ngoài tháp. Sau một lúc lâu mới khá hơn một chút, nói: “Hy vọng là như vậy.”
Có điều, tuy rằng đã nói “Hy vọng là như vậy”, Tạ Lan Sinh vẫn thấy rất kỳ quái: tiếng Trung của Sân Dã không tốt ư? Vì sao lại là người khác hôn mình? Phải là mình hôn cô ấy mới đúng chứ?1 chương nhắc đến rất nhiều phim romance kinh điển luôn ;____;
Casablanca tui chưa xem, nhưng OST thực sự đỉnh lắm luôn “Love you more and more each day, as time go by” ;____; Nghe thôi cũng thấy não hết lòng à.
Mấy phim còn lại thì đều xem rồi, truyện không tả quá chút nào luôn, nữ 9 trong mấy phim đó phải gọi là xuất sắc luôn, Vivian kiêu sa, Demi Moore lại sắc sảo. Tui mê điện ảnh thập niên 90 2000 lắm ấy ;____;. Điện ảnh mấy thập niên 80 thì lạ lắm, nhiều ý tưởng phải gọi là đi trước thời đại luôn ạ, kỹ xảo không hoành tráng lắm nhưng phim khoa học viễn tưởng nó đỉnh chóp ấy.
Giờ lượn lên Netlix chẳng xem dc mấy phim nữa ;___; Chắc đợt này rảnh ngồi xem lại mấy chiếc phim trong truyện nhắc đến để hoài cổ tý cũng ổn:v