Xuống khỏi ngọn tháp, hai người tiếp tục tham quan Torino.
Nơi này còn có bảo tàng ô tô cực kỳ nổi danh của Italy, có điều Lan Sinh không quá hứng thú nên cũng không đi. Ngành xe hơi Italy rất mạnh, có những thương hiệu cao cấp như Ferrari, Lamborghini, song Tạ Lan Sinh thật sự không rõ, cũng chỉ nghe nói qua “Ferrari”. Anh hỏi Sân Dã: “Ferrari lợi hại lắm sao?” Sân Dã tựa hồ hồi tưởng lại, đáp: “Có dòng F40 cũng tạm được. Xe thể thao kỷ niệm tròn 40 năm, tạo hình thiết kế có phần cấp tiến, về mặt động lực thì là cao nhất.” Tạ Lan Sinh nghe xong vẫn chẳng có khái niệm gì, dù sao bình thường đều là thuê “Đại phát”, ở Bắc Kinh hay Torino thì đi ké xe của Sân Dã, có điều bởi vì vẫn nói chuyện phiếm nên cũng không chú ý mấy.
Tạ Lan Sinh cũng không ghé sân nhà Juventus. Anh nghĩ, giả sử Sầm Thần đã ở đây khẳng định muốn đi xem một lần, thậm chí có khả năng còn muốn quá giang một tiếng đến xem AC Milan mà cậu yêu thích nhất.
Mà trong những thắng cảnh còn lại, Tạ Lan Sinh đến cung điện trước. Nó tọa lạc tại một trong hai quảng trường lớn, quảng trường Castella. Quảng trường này cực kỳ đẹp đẽ, tựa poster điện ảnh Italy, một mặt là giáo đường chính của Torino, có lưu trữ thứ mang tên ” Vải liệm của Jesus”, bên trên có in khuôn mặt Jesus, mọi người cho rằng nó là tấm vải liệm khi Jesus tử vì đạo. Có điều cực kỳ hiếm gặp, lần trưng gần nhất vẫn là năm 1978, nghe nói, phải nhận được sự chấp thuận giáo hoàng mới có thể trưng vật thánh như vậy. Mặt đông quảng trường là cung điện chính, cũng là cung điện của vương triều Savoy từ năm 1861 tới năm 1946. Hai mặt nam bắc còn lại là hai tòa cung điện khác, một trong số đó là nơi tổ chức nghị viện của Italy.
Kiến trúc cung điện vô cùng xa hoa. Trần nhà cùng vách tường mạ vàng, chính giữa được khảm tranh sơn dầu tinh xảo. Nơi nơi đều là cung vàng điện bạc, còn có đồ sứ Trung Quốc, Tạ Lan Sinh xem đến tròn xoe mắt. Nơi đây còn sở hữu hầm vũ khí, bảo tồn đủ loại vũ khí cổ quy mô lớn nhất thế giới, trong đó có không ít thứ đến từ Trung Quốc. Nó còn có vườn hoa nổi tiếng, là thiết kế đến từ kiến trúc sư của vườn hoa Versailles.
Trở ra, Lan Sinh, Sân Dã men theo phố Roma đến quảng trường lớn thứ hai, quảng trường San Carlo. Nơi đây có hai tòa giáo đường cỡ lớn, đều rất xinh đẹp, trang nghiêm mỹ lệ, hai mặt khác một bên là bảo tàng Ai Cập, một là phòng trưng bày mỹ thuật tạo hình. Tạ Lan Sinh vừa đi vừa nghỉ trong bảo tàng hết hai tiếng, có chút cảm khái —— đây là bảo tàng liên quan đến Ai Cập lớn nhất bên ngoài Cairo, còn sở hữu cả bản đồ cổ xưa nhất.
Khi đi ra mặt trời vừa mới lặn, thời gian sớm hơn một chút so với dự tính. Bọn họ vốn tính toán 6 giờ đến quán ăn spaghetti, sau đó trở về xách đồ trực tiếp đi thẳng ra sân bay, nhưng hiện tại mới vừa qua 5 giờ......
Sân Dã hỏi: “Hay là ăn nhà hàng một bữa nhé? Nhưng mà chỗ này không quá ngon, Del Cambio chăng? Anh không thích sò biển với rau diếp biển nhỉ? Hoặc là Vintage 1977? Anh nói thích salad mực cùng bánh ngọt chanh dây mà. Có điều lần trước phải đặt trước, lúc này đi chưa chắc còn chỗ.” Hai bữa cơm này, một lần là Tạ Lan Sinh mời, cảm tạ Sân Dã giúp đàm phán, một lần là Sân Dã mời, “An ủi” Lan Sinh bị chính quyền cấm.
“Không đâu, ” Tạ Lan Sinh nói, “Tôi muốn ăn spaghetti! Hơn nữa thẻ cơm cũng chưa dùng hết!” Anh chưa từng ăn tại Trung Quốc, chỉ cảm thấy spaghetti ở trong điện ảnh cực kỳ ngon mắt, anh muốn ăn. Người của khách sạn đề cử mỳ hải sản Italy —— mỳ đặt trong bánh mì, có cá có tôm còn có cả ngao, mà thẻ cơm liên hoan phim phát vừa vặn bao gồm cả quán ăn này. Lại nói, anh cũng nếm thử spaghetti tại khách sạn mấy lần, cảm giác bình thường, hôm nay nhà hàng này mà vẫn không ngon ảo tưởng của anh liền tiêu tan.
“Vậy......” Sân Dã ngẫm nghĩ, “Đến tiệm chocolate nhé? Nghe người ta nói có một tiệm chỗ này vừa mới giành được huy chương vàng thế giới.”
“Thế á?” Mắt Tạ Lan Sinh sáng rực lên, “Đi đi, đi ăn xem!”
Sân Dã nở nụ cười, hơi gật đầu.
Torino là thánh địa “Chocolate”, còn muốn tổ chức cả chocolate festival, “Ferrero” lừng danh thế giới chính là sản xuất tại nơi này. Tạ Lan Sinh cũng chưa từng nghe đến, có điều Sân Dã nói, Ferrero chocolate có mấy lớp, lớp ngoài cùng là chocolate cứng cùng vụn quả phỉ, lớp thứ hai là bánh xốp, tầng thứ ba là chocolate mềm, tại trung tâm là quả phỉ hoàn chỉnh, khiến Tạ Lan Sinh trông ngóng.
Trí nhớ của Sân Dã thực kinh người, nghe người ta nói địa chỉ một lần liền xem bản đồ mà mò đi được.
Có khả năng vì vẫn đang rơi tuyết, cửa tiệm lúc này có chút vắng vẻ. Trên quầy bày chocolate hương vị khác nhau, đủ loại kiểu dáng, mà tận cùng bên trong tiệm, là một dãy bàn cafe chỉnh tề kê sát cửa sổ.
Tạ Lan Sinh đi nhanh qua, lớn tiếng chào với ông cụ chủ tiệm: “Ciao!” Anh đã ở Torino mấy ngày, biết “Xin chào” chính là “Ciao”, bởi thế khắp chốn gặp ai cũng chào hỏi. Ban đầu anh không hiểu được, không nghe được “I”, cứ ngỡ là “Cao”, còn cho rằng người Italy với người Trung Quốc gặp mặt khẳng định là đánh nhau mất —— một nói “Xin chào”, một lại đáp “Cao”.
Ông cụ nhìn anh, cũng cười: “Ciao!”
Sân Dã nói một mớ tiếng Anh với ông chủ rằng muốn Bicerin. Đây là thức uống nổi tiếng Torino, điều chế từ chocolate, Espresso, kem các loại mà thành, hương vị rất ngon.
Sau khi đưa Bicerin cho Tạ Lan Sinh, Sân Dã hất cằm: “Muốn ăn cái nào? Tự chọn đi.”
“Được!” Tạ Lan Sinh thấy cũng không quá đắt, chỉ chỉ chỉ, tầm bảy cái, tổng cộng mất 70 đồng, cộng thêm Bicerin trên tay là vừa tròn 100 nhân dân tệ. Trong lòng anh cũng có chút bi ai —— bản thân vừa mới xuất ngoại một hồi, thế mà lại cảm thấy 100 đồng cũng không tính là bao. 1000 vay đám bạn tốt trước lúc xuất ngoại đã tiêu hết, may sao việc làm ăn của công ty quảng cáo của Trương Thế Kiệt Vương Trung Mẫn cũng không tệ. Sân Dã vốn muốn trả hết, nhưng Tạ Lan Sinh lại xa cách, nên không nói gì.
Tạ Lan Sinh vừa chờ, vừa uống Bicerin trong tay mình.
Uống ngon thật, vừa thơm lại ngọt.
Bởi vì là thức uống nóng, sau khi uống mấy ngụm môi Tạ Lan Sinh liền lem nhem.
Sân Dã bên cạnh cũng chọn menu xong, đang đợi chủ tiệm lần lượt mang ra.
Tạ Lan Sinh liền xoay người, bưng chén đĩa chờ Sân Dã, đồng thời vô thúc đưa đầu lưỡi liếʍ môi trên dưới, còn rất linh hoạt.
Sân Dã: “......”
“Đúng rồi Sân Dã!” Liếʍ môi sạch sẽ, Tạ Lan Sinh lại nghĩ tới kỹ năng hạng nhất có thể khoe khoang của mình, hỏi, “Cậu có thể liếʍ đến chóp mũi mình không?”
“......” Sân Dã nói, “Không.”
“Tôi có đấy!” Lan Sinh nói xong liền biểu diễn, dùng sức vươn đầu lưỡi, dùng sức cong lên, như chuồn chuồn lướt nước chạm khẽ lên đầu mũi mình, lưu lại một dấu vết ướŧ áŧ.
“Thế nào?!” Tạ Lan Sinh hỏi, “Siêu hơm?!”
Ánh mắt Sân Dã tránh né, không nhìn anh.
Tạ Lan Sinh thấy Sân Dã như vậy, tưởng rằng y không phục, cố ý liếʍ chóp mũi mình rồi lại chuyển tới trước mặt Sân Dã, cho y xem: “Siêu không nào?!”
Sân Dã thoáng chốc tức đến bật cười, Tạ Lan Sinh là muốn ép chết y đây: “Mau bưng khay đi đi.”
“Ừm......”
Bọn họ bưng từng khay đồ của riêng mình đi đến chiếc bàn vuông cạnh cửa sổ, ngồi xuống hai phía đối diện.
Tuyết vẫn nhẹ nhàng bay. Rơi trên cửa sổ, rồi lặng lẽ tan ra, Tạ Lan Sinh có thể nhìn thấy hình dạng sáu cạnh tinh xảo của chúng, mỏng manh, trong suốt lóng lánh.
Tạ Lan Sinh trước tiên cầm lấy một viên chocolate “Gianduiotto” sản xuất tại Torino. Trong chocolate là nhân sữa cùng đủ loại hạt trộn hoàn mỹ, ngậm trong miệng mịn như lụa, thơm thơm ngon ngọt, đậm đà khắc sâu.
Thật sự là ngon hơn “Le conté”, cũng hơn cả chocolate bóng đá, đồng tiền, hay chocolate nhân rượu.
Thưởng thức từng cái một, Tạ Lan Sinh phát hiện, chúng đều có hương vị riêng, bên trong có loại có dâu tây, loại thì là đậu phộng, anh vừa ăn vừa báo cáo.
Mà khi ăn tới loại chocolate giành được huy chương vàng kia, đại não Tạ Lan Sinh bùng nổ!
Chẳng trách ông cụ kia cực lực đề cử mua món này!
Làm người sinh năm 1969 Tạ Lan Sinh là đi ra từ trong nghèo khó, anh có khuynh hướng lưu lại những thứ tốt nhất để ăn cuối cùng, khiến giá trị mong đợi đạt đến đỉnh điểm sẽ toàn tâm lĩnh hộ hương vị của nó. Nhưng hậu quả là chỉ cần món đó hữu danh vô thực thì sẽ cảm thấy cực kỳ thất vọng, song lúc này, một chút cảm giác “Bị mắc mưu” cũng chẳng hề sản sinh.
“Sân Dã Sân Dã, ” Tạ Lan Sinh nói, “Ăn ngon lắm đó!”
“Hửm?” Sân Dã dùng một giọng mũi.
“Cậu mới nãy sao không mua vậy?”
“Tôi không thích loại nhân đó.”
“Ngốc quá đi! Sai hoàn toàn rồi!” Tạ Lan Sinh nghiêm túc đề cử, “Thật sự thật sự là ngon siêu cấp, cậu nhất định phải nếm thử.”
Sân Dã không nói gì.
“Nó tuyệt đối xứng với giải vàng.”
“Được rồi.” Thấy Tạ Lan Sinh cực lực giới thiệu Sân Dã từ từ đứng dậy, sải chân dài đi đến quầy, rũ mắt nhìn, lại phát hiện đã...... Bán hết.
Y dùng tiếng Anh tiến hành thăm hỏi, nhưng tiếng Anh của chủ tiệm bình thường, không thể trao đổi. Sân Dã đưa tay chỉ chỉ ô hàng, ông lão rốt cục mới hiểu, hai tay dùng sức vung ra phía ngoài: “Sold out!” “Sold out!”
Sân Dã gật đầu, hai tay đút túi trở về ngồi xuống đối diện Tạ Lan Sinh.
Tạ Lan Sinh nghi hoặc: “???”
“Bán hết rồi.” Sân Dã nói xong, nhìn thoáng qua bàn phía sau, “Cặp kia mua đi mất rồi.” Đó là một đôi tình nhân trẻ tuổi.
“A?” Tạ Lan Sinh than, “Thật đáng tiếc...... thật sự ngon lắm luôn ý...... hoàn toàn không giống những món trước. Đáng tiếc quá, hay là cậu...... Ầy, sớm biết thế đã không ăn hết, để lại một nửa cho cậu rồi.”
Sân Dã nhìn anh, đột nhiên hỏi: “Thật sự ngon đến vậy ư?”
“Chắc chắn đó.”
Tạ Lan Sinh còn chưa nói hết, bỗng chốc liền thấy Sân Dã vươn tay qua chiếc bàn vuông.
Anh sững lại.
Sân Dã rũ mắt nhìn môi anh, lau đi vệt chocolate dính trên môi Tạ Lan Sinh mới nãy, nói: “‘Chắc chắn’ phải không......”
Toàn thân Tạ Lan Sinh cứng đờ.
Tuyết vẫn đang rơi ngoài cửa sổ, trên bàn gỗ, hai tách Bicerin đang chậm rãi tỏa hương ngòn ngọt, một đôi nam nữ trẻ trung phía sau đang dùng lời lẽ lãng mạn thì thầm tâm tình, một khách hàng khác vừa vặn bước ra, chuông gió khẽ vang tiếng lanh lảnh.
Sân Dã rút tay phải về, nhìn chocolate dính trên đầu ngón tay cái mình, đưa đến bên môi, mυ'ŧ vào trong miệng, liếʍ.
Động tác tựa hồ vô cùng tự nhiên.
Thực kỳ dị, khi Sân Dã liếʍ chocolate, ngón chân của Tạ Lan Sinh trong giày da liền co rụt lại.
Anh không biết Sân Dã vừa rồi có nhận ra được hành động này thân mật quá không.
Giống như...... Gián tiếp...... Đầu lưỡi...... Môi......
Mặc dù...... Đây quả thật là một phương pháp nếm thử “Chocolate giải vàng”.
Tạ Lan Sinh biết, có vài người căn bản là chẳng chút để ý đến những tiếp xúc thế này, tỷ như bạn học Trương Thế Kiệt cùng Vương Trung Mẫn của anh tại Bắc Điện —— chỉ cần quen biết, ăn qua rồi bọn họ đều có thể tiếp ăn tiếp, uống qua rồi cũng vậy.
Khả năng là chẳng khác nào dùng chung một chai nước.
Lan Sinh cố gắng không nghĩ nhiều, nhìn Sân Dã, lại cười hỏi: “Thế nào? Ăn ngon chứ?”
Sân Dã nhìn ánh mắt anh, nhàn nhạt cười: “Vô cùng ngon.”
Tạ Lan Sinh: “Tôi nói rồi mà.” Cố hết sức không nghĩ quàng xiên nghi thần nghi quỷ.
Sân Dã vẫn cười: “Ừ.”
Dừng một chút, Sân Dã nhớ tới một vấn đề: “Anh rất thích chocolate đúng không? Vậy có thể mua chút Baci ở sân bay mang về.”
Tạ Lan Sinh hỏi: “Baci là gì thế?”
“Quốc bảo chocolate của Italy, rất nổi danh, sản phẩm của thành phố chocolate Perugia. Thương hiệu này cũng rất đặc biệt, trong từng viên chocolate đều có một tờ giấy, trên đó viết lời yêu thương, nghe nói là bởi vì người sáng tạo ra Baci khi tặng cho bạn trai cũng kèm theo một tờ giấy. Vì thế, Baci...... Liền trở thành biểu tượng ‘Ái tình’, trước lễ tình nhân mỗi năm nhất định đều bị tranh mua hết sạch.”
“Được được, ” Tạ Lan Sinh đam mê chuyện xưa lãng mạn lập tức nói, “Vậy đến sân bay mua một hộp! Có đắt không vậy?”
“Không đắt, giá bình ổn.” Sân Dã nói, “Để tôi tặng anh. Đi một chuyến cũng chẳng có kỷ vật gì.”
Tạ Lan Sinh thì ngốc nghếch cười: “Vậy cũng được!! Không đắt là được!!”
“Ừ.” Sân Dã nhìn ra ngoài cửa sổ, lại dùng ngón tay thon dài bưng chén lên, uống một ngụm Bicerin.
Xhocolate nóng vừa ấm lại ngọt, lưu vị hồi lâu.
“Đúng rồi, ” Tạ Lan Sinh luôn có mười vạn câu hỏi vì sao lại ham muốn học hỏi, hỏi Sân Dã, “Baci, tên này có nghĩa gì vậy? Là một từ ư? Hay đơn thuần chỉ là viết bừa vậy?”
Sân Dã chuyển mắt về, nhìn Lan Sinh, như cười như không: “Là một từ.”
“Có nghĩa gì thế?”
“Trong tiếng Italy, nó có nghĩa là.....” Âm thanh của Sân Dã cực trầm thấp, tựa đàn cello, “Hôn sâu.”
Nghe được từ này, tim Tạ Lan Sinh khẽ run lên.
Sân Dã lại bổ sung nói: “Là số nhiều.”