Mùng 9 tháng 12 là lễ trao giải kiêm lễ bế mạc của LHP Torino.
Mùng 8 tháng 12 là chủ nhật, các hoạt động người đông nghìn nghịt, trước đó Bill nói những phim điện ảnh giành được giải thưởng thường được trình chiếu lúc này bởi dễ tạo được thanh thế, mà Tạ Lan Sinh cùng với Sân Dã cũng phải đổi khách sạn —— do gửi phim gốc đến muộn, Tạ Lan Sinh đặt phòng cũng bị chậm. Thời điểm đó, khách sạn nói, chủ nhật mùng 8 sớm đã không còn phòng để đặt. Sân Dã đặt một khách sạn khác ở khu trung tâm, cũng là năm sao, Sân Dã tiêu tiền mình để hưởng thụ, Tạ Lan Sinh chỉ là bám càng mà thôi. Ban tổ chức liên hoan phim chỉ chi trả tiền nghỉ ba ngày, mà Tạ Lan Sinh nếu muốn xem đến cuối nhất định phải tự trả tiền bốn ngày. Nếu chỉ có một mình anh nhất định sẽ lựa nơi rẻ tiền nhất, motel 50 đôla, tuy rằng ngay cả 200 đôla này có khi cũng phải vay mượn bạn bè, thậm chí, anh có thể vì túi tiền eo hẹp mà lựa chọn về nhà trước. Tạ Lan Sinh cảm thấy, may sao Sân Dã thích náo nhiệt nhất định đòi xem hết buổi lễ trao giải......
Bởi vậy, sáng sớm mùng 7 Tạ Lan Sinh đi trả phòng, dựa theo chỉ thị của Sân Dã gửi hành lý lại ở sảnh trước, nhắn đối phương sáu giờ sẽ đến lấy, xong liền đi xem công chiếu điện ảnh.
Nhưng cực kỳ phản lưới nhà* chính là, lúc sáu giờ, Tạ Lan Sinh vừa về đến khách sạn, nào ngờ từ cổng lớn đã thấy người của Ban tổ chức! Tựa hồ là vẫn đang chờ anh!
*Nguyên văn 龙的 (wū lóng): Nguồn gốc của từ Oolong đại khái như thế này: “own goal” (quả bóng vào khung thành) trong tiếng Anh có cách phát âm gần giống với từ “Oolong” trong tiếng Quảng Đông, trong khi từ “Oolong” trong tiếng Quảng Đông có từ “lỗi”. Vào khoảng những năm 1960 và 1970, các nhà báo Hồng Kông đã sử dụng “oolong” để dịch “bàn phản lưới nhà” trong các bài báo của họ – baidu.
Bọn họ vừa thấy Tạ Lan Sinh liền lũ lượt kéo tới.
Tạ Lan Sinh ngơ người.
“Đạo diễn Tạ, ” Một người đàn ông trong Ban tổ chức nói, “Ngài là tính toán đến sân bay ư? Hôm nay sẽ quay về Trung Quốc sao?”
“Hả......?”
“Chúng tôi biết, nhà làm phim không đủ kinh phí sẽ không lưu lại đến ngày cuối cùng, nhưng mà, chúng tôi chân thành mời ngài tham gia lễ bế mạc ngày mai.”
Tạ Lan Sinh: “???”
“Tài chính nếu thật sự khó khăn...... Chúng tôi sẽ chi trả thêm hai đêm.”
“Không phải, mọi người hiểu lầm rồi.” Tạ Lan Sinh vội vàng giải thích, “Tôi đặt khách sạn muộn quá, khi đó chủ nhật đã kín phòng. Hiện tại là muốn đổi một chỗ khác, cũng chưa dự định rời Torino.”
“À à......” Người của Ban tổ chức thở một hơi, “Vậy tốt quá, hẹn gặp ngài đêm mai!”
“Vâng, hẹn đêm mai.”
Tiễn bước mấy người kia đi, Tạ Lan Sinh hoàn toàn không tìm lại được tư duy, anh quay đầu đối mặt Sân Dã, vô cùng mờ mịt: “Ban tổ chức đến...... Để nói vậy thôi ư? Hay là, đối với những người muốn đi Ban tổ chức đều giữ lại một chút? Chúng ta vừa vặn là người cuối cùng, cho nên bọn họ nói xong liền đi luôn?”
Hai tay Sân Dã đút túi, như cười như không, “Đạo diễn Tạ, chúc mừng, ngài đã giành được giải thưởng lớn rồi.”
“Hả?”
Sân Dã cất bước đi đến sảnh trước: “Nếu không đoạt giải, bọn họ sẽ không cố tình đến đây mời anh tham gia lễ trao giải đâu.”
“Là, là như vậy ư.” Tạ Lan Sinh nghĩ muốn giả vờ như lãnh đạm, nhưng mà nét mặt không căng ra nổi, lúc cúi người ký hành lý khóe miệng cong lên hết cỡ. Anh cố giấu đi nụ cười, không muốn để Sân Dã trêu chọc.
Sau đó Lan Sinh vừa có chút vui vẻ, lại có một chút căng thẳng không yên sinh ra do đồ tốt còn chưa đến tay. Anh mang đồ đạc theo, ngồi taxi Sân Dã thuê đi một đường thẳng tới khách sạn mới, tiến vào mới phát hiện là một phòng suite —— gian ngoài có thể tiếp khách, làm việc, gian trong dùng để nghỉ ngơi, phòng tắm còn có một bể sục Jacuzzi lớn siêu cấp.
Bọn họ ra ngoài ăn bữa tối, sau khi trở về Tạ Lan Sinh liền ngâm mình vào bồn Jacuzzi, cảm giác bản thân như đang đóng điện ảnh. Giữa chừng Sân Dã có bất chợt mở cửa gỗ đi vào WC, Lan Sinh vội vàng kéo khăn tắm trắng bên cạnh che dưới eo, cảm giác rất ngượng ngùng. Mặc dù kể ra thì, anh cũng thường xuyên đi nhà tắm công cộng, mọi người nhìn thấy của nhau cũng chẳng làm sao, nhưng một bên là song phương, một bên là đơn phương dù sao cũng không giống nhau. Sân Dã dường như liếc mắt nhìn một cái, cũng lại tựa như không nhìn, Tạ Lan Sinh cũng không quá rõ ràng.
Hai người bọn họ khi ở nhà khách chính quyền là ở phòng “2 Queen”*, lúc này cũng vẫn là hai giường, một đêm qua đi yên ổn vô sự.
*2 Queen room: Double – double room (Phòng 2 giường đôi, có thể là 2 giường Queen): Phòng có thể chứa từ hai đến bốn người với 2 giường đôi hoặc 2 giường Queen.
............
Mà buổi tối ngày hôm sau chính là sự kiện chính của liên hoan phim —— lễ trao giải kiêm lễ bế mạc.
Tạ Lan Sinh lại mặc bộ Âu phục giày da Sân Dã mua, lần đầu tiên trong đời còn dùng máy sấy làm khô tóc, cảm thấy đầu tóc mình trong nháy mắt cũng trở nên quý giá.
Vì đường đến hội trường chính chật như nêm cối, Tạ Lan Sinh cùng Sân Dã trước tiên đi taxi đến nhà khách chính quyền, sau lại từ đó đi bộ đến. Tạ Lan Sinh mặc Âu phục mới mua, mang mái tóc mới sấy, đẹp đẽ đi vào trong sảnh, lại xinh đẹp mà ngồi xuống.
7 giờ, lễ bế mạc LHP quốc tế Torino chính thức bắt đầu.
Một giọng nói vô cùng trầm thấp vang lên: “Ladies and gentlemen, welcome to the......” Nói xong tiếng Anh, lại đổi sang tiếng Italy. Kế đó, nữ MC uyển chuyển lên sân khấu, thính phòng vang dội tiếng vỗ tay. Nữ MC phong cách hài hước, đoạn khai mạc không ngừng văng vẳng tiếng cười.
Bởi tiếng Anh của MC rõ ràng mang theo khẩu âm Italy, Tạ Lan Sinh nghe không quá hiểu, chỉ có thể ngơ ngác ngồi xem.
Từng mục trôi qua như nước chảy, tất cả khách quý đều lên phát biểu. Cũng không biết qua bao lâu, lễ bế mạc cuối cùng mới đến đoạn trao giải.
Mà Tạ Lan Sinh bởi vì trước đó đã biết sẽ giành được giải, hết thảy chờ mong đều chẳng còn.
Anh chỉ cảm thấy đặc biệt căng thẳng, trái tim một mực đập thình thịch, không khí như thể vật sống, làm cho Tạ Lan Sinh hô hấp khó khăn. Anh không ngừng nhẩm lại lời cảm ơn đã viết trong lòng, hy vọng thời gian có thể chậm một chút, chậm thêm một chút, bởi anh còn chưa có chuẩn bị để đối mặt với nhiều ánh nhìn như vậy.
Mà đồng thời, Tạ Lan Sinh cũng không nhịn được phỏng đoán: Anh là giành giải phim nhựa xuất sắc ư? Hay là đạo diễn xuất sắc? Hoặc là giải thưởng từ bình chọn? Hay là một giải nhỏ? Hoặc giả...... Sân Dã nói sai rồi, đêm nay anh là tay không mà về? Vậy thì thật đúng là quá chết tiệt.
Anh hồi tưởng lại mấy bộ phim xem vài ngày này ở liên hoan phim. Ừm...... Bộ phim Mỹ hôm qua vô cùng cảm động cũng rất sâu khắc, còn hay hơn cả của mình, một bộ phim nội địa Italy hôm trước cũng cực kỳ tốt, cũng hay hơn của mình nốt. Vậy, hai phim đó một cái lấy phim nhựa xuất sắc nhất, một cái lấy đạo diễn xuất sắc nhất sao? 《 Gốc rễ 》 là giành được giải bình chọn à? Ước chừng như vậy......
Giải thưởng của LHP quốc tế Torino kỳ thật cũng không nhiều. Tại hạng mục phim tài liệu, mỗi lần đến một giải, Tạ Lan Sinh đều hy vọng có thể rơi vào《 Nhân sinh 》 của nhóm Morita, nhưng cuối cùng không như mong muốn, từng giải lớn được công bố, lại không có 《 Nhân sinh 》. Từng người từng người hào hứng đi lên sân khấu nhận vinh dự, sự cay đắng của “Người thất bại” chỉ có thể tự nhấm nháp trong lòng bọn họ. Có lẽ chỉ là kém một ly, nhưng ánh sáng chỉ thuộc về “Hạng nhất”.
Trong hạng mục Drama Quốc tế, giải mở đầu là “Kịch bản xuất sắc nhất”, cho một bộ phim Tây Đức...... Không, phải gọi là phim Đức, Tạ Lan Sinh nghĩ, Tây Đức Đông Đức năm trước đã thống nhất rồi.
Kế tiếp là nam chính, nữ chính xuất sắc nhất, một đến từ Liên bang Soviet, một đến từ Tiệp Khắc.
Đến lúc này, LHP quốc tế Torino chỉ còn có ba mục giải thưởng lớn.
Công bố trước tiên là giải thưởng ban giám khảo “Fondazione Sandretto Re Rebaudengo Award”. LHP Quốc tế Torino cùng tượng vàng Oscar không giống nhau, không thiết lập đề cử phim nhựa cụ thể cho từng giải, nói cách khác, tất cả các phim tham gia đều tự động được đưa vào cuộc đua giành giải. Một vị khách mời chậm rãi lên sân khấu, mở phong thư, tim Tạ Lan Sinh tức thì nẩy lên đập thình thịch!!!
Chính là 《 Gốc rễ 》 sao?
Kết quả, ông đọc tên bộ phim Mỹ.
Tạ Lan Sinh: “......”
Tiếp theo công bố đạo diễn xuất sắc nhất.
Trong lòng lại thoáng chìm xuống, Tạ Lan Sinh thật hy vọng là mình. Giả như không được nhắc đến, anh cũng chỉ còn một cơ hội, một cơ hội duy nhất —— bởi vì ngoại trừ “Phim nhựa xuất sắc nhất” tất cả giải thưởng đều đã có người đoạt giải. Hy vọng của anh quá xa vời rồi.
Sân Dã nhìn ra sự bất an của anh, nắm lấy tay phải anh, giữ chắc cổ tay nhỏ gầy, một tay vỗ vỗ mu bàn tay, rồi sau đó nắm lấy đầu ngón tay anh. Tạ Lan Sinh chỉ quan tâm giải thưởng, không để ý, lại cảm thấy ấm áp.
Kết quả, làn môi đỏ mọng của vị khách mời khẽ mở, nhưng lại nêu tên 《 Uncle 》 đến từ Ấn Độ!!!
Tạ Lan Sinh trong chớp mắt cảm giác toàn thân như nứt toác.
Cái gì vậy, đúng là 《 Uncle 》 ư?!
Phim Italy đâu?
Trong cảm nhận của Tạ Lan Sinh, 《 Uncle 》《 Gốc rễ 》 là chung một trình độ, cùng cạnh tranh “Giải bình chọn của ban giám khảo”.
Anh cho rằng, mình không đọ lại được với phim Italy, xem ra, giải thưởng lớn cuối cùng chính là bộ điện ảnh nội địa Italy kia, mà 《 Gốc rễ 》 thì nhất định là phải tan tác lui binh* mà không thu hoạch được gì, thua bởi bộ phim 《 Uncle 》 kia rồi.
*Nguyên văn 铩羽而归 (sát vũ nhi quy): Phép ẩn dụ về sự thất vọng khi trở về một cách nhục nhã sau khi chịu thất bại.
Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng Tạ Lan Sinh ngẫm nghĩ, cảm thấy được chí ít đã bán được bản quyền 《 Gốc rễ 》, cũng gặt hái được kết quả tốt, anh hẳn nên cảm thấy vừa lòng mới đúng, làm người không thể quá tham lam.
Anh dần dần bình tĩnh trở lại, tiếp tục quan sát sân khấu trao giải, tính toán bất kể thế nào cũng phải tận tình hưởng thụ sự kiện này.
Phim nhựa hay nhất sắp công bố, một nam diễn viên lịch lãm rảo bước về phía MC, bắt tay, tiếp nhận phong thư.
Anh ta nhẹ nhàng mở phong thư, ghé sát vào microphone, tiếng Anh cũng không được tốt lắm: “The best film, for Torino International Film Festival, goes to......”
Khán giả đều im lặng chờ đợi.
Anh ta tiếp lời: “Root, from China.”
Tạ Lan Sinh: “!!!”
Anh quả thực không thể tin nổi điều mình vừa nghe thấy!!!
Sao có khả năng là anh chứ?!
Không đúng, điều này hoàn toàn không đúng.
Trong suy nghĩ của anh 《 Gốc rễ 》《 Uncle 》 không bằng phim Mỹ và Italy, nhưng kết quả trong lòng giám khảo, phim Mỹ và Italy không bằng 《 Gốc rễ 》 với 《 Uncle 》 ư?! Khiếu thẩm mỹ khác biệt nhiều đến thế sao?
Tạ Lan Sinh là choáng váng đi lên gửi lời cảm tạ.
Theo bản năng đi lên sân khấu, Tạ Lan Sinh lại cứng đờ đối diện microphone.
Bởi vì vừa nãy đã từ bỏ, mấy lời cảm ơn vẫn luôn lẩm nhẩm đã bị quăng đến đảo Java luôn rồi.
Câu đầu tiên là cái gì vậy nhỉ...... Thôi xong, nghĩ không ra câu đầu tiên, thì cũng không nói được câu kế tiếp.
Anh chống đỡ tầm mười giây, thuận theo bản năng nói câu “Cảm ơn chủ tịch cùng ban giám khảo” xong lại bí từ, tất cả khán giả bên dưới đều phát ra tiếng cười mười phần thiện chí.
Nhưng đúng lúc này, trong chớp mắt Tạ Lan Sinh nhìn thấy một cánh tay vẫy lên trong thính phòng. Anh ngưng mắt nhìn vọng qua, phát hiện chủ nhân của nó đúng là Sân Dã. Sân Dã dịu dàng nhìn anh, hai bàn tay đè xuống dưới, ý bảo bình tĩnh.
Tạ Lan Sinh liền hô hấp thật sâu, bỗng nhiên bình tĩnh hơn một chút. anh không nhìn khán giả nữa, mà nhìn dưới chân, chuyên tâm nghĩ, cuối cùng cũng nhớ ra.
“Thật không phải, căng thẳng quá rồi.” Tạ Lan Sinh cười, “Cảm tạ chủ tịch cùng ban giám khảo. Đây là một vinh quang lớn lao, có thể nhận được là niềm hạnh phúc của tôi. Vâng, như mọi người biết, tôi là nhà làm phim độc lập đến từ Trung Quốc. Chúng tôi trải qua rất nhiều khó khăn mới quay được bộ phim 《 Gốc rễ 》, mỗi người đều vô cùng cô độc, mỗi người cũng đều vô cùng dũng cảm. Bởi vậy, tôi chân thành cảm tạ quay phim Kỳ Dũng, âm thanh Sầm Thần, trợ lý Chân Hồng, Cổ Lục, còn có diễn viên Sân Dã, Âu Dương Niếp Niếp, còn có...... Đặc biệt cần phải cảm ơn Sân Dã, trong quá trình sản xuất 《 Gốc rễ 》 cậu ấy đã cung cấp rất nhiều sự trợ giúp, không vẻn vẹn chỉ thực hiện chức vụ, mà còn trên các phương diện khác nữa. Chẳng hạn như, may nhờ có 500 USD của cậu ấy tôi mới có thể đứng ở chỗ này. Ngay khi chủ tịch Matteo De Sciglio nói dự thi cần phụ đề Italy, tôi đã nghĩ thôi xong rồi, mình đâu có tiền.”
Tất cả mọi người đều cười.
“Tóm lại, ” Tạ Lan Sinh tiếp tục, “Cảm ơn Torino, cảm ơn Sân Dã, cũng cảm ơn mọi người.”
Tạ Lan Sinh nâng cúp lên, tỏ ý chào MC, xuống khỏi sân khấu.
Ánh mắt anh rực rỡ nhìn Sân Dã. Bài phát biểu này là tự anh viết, cũng không nhờ Sân Dã phiên dịch. Anh hy vọng, tại giờ phút này, Sân Dã có thể chính tai nghe được đối với 《 Gốc rễ 》, đối với chặng đường này của anh, y là quan trọng đến nhường nào.
Vốn dĩ, Tạ Lan Sinh có chút sợ hãi với danh xưng “Nhà làm phim Độc lập”, cảm thấy bản thân chỉ là muốn làm phim mà thôi, song hiện tại cũng không che giấu nữa —— hà tất phải che giấu chứ? Anh chính là “Nhà làm phim Độc lập”, vô luận như thế nào cũng chỉ có thể tiếp nhận.
Xuống khỏi sân khấu, Tạ Lan Sinh lại cẩn thận ngẫm nghĩ, cảm thấy rằng, bản thân có thể giành được giải thưởng này có lẽ là do “Đến từ Trung Quốc”. Trung Quốc đang được chú ý, mà anh thì làm phim về một gia đình. Liên hoan phim hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít nhân tố chính trị, hướng người xem tập trung vào những gì họ cho là đáng chú ý.
Đương nhiên, tác phẩm nếu kém cỏi thì cũng không được.
Nhưng mà, 《 Gốc rễ 》 có quay phim Hollywood, có kỹ thuật âm thanh tốt nghiệp Bắc Quảng, có ảnh đế Sân Dã, có ABC LAB của Australia, còn có...... À thì, tráng phim từ thuốc còn thừa của Trì Trung Hạc. Hơn nữa, bởi vì hải quan quét x quang, mấy đoạn được quay lại lại càng tiệm cận hoàn mỹ.
Nếu không phải La Đại Kinh, Trương Kế Tiên đồng thời trốn chạy, nếu không phải hải quan Australia tự cho là đúng, thì chưa chắc đã có kết cục này.
Nói không chừng có lẽ hết thảy đều là do ý trời.
............
Trong lúc Tạ Lan Sinh miên man suy nghĩ, buổi lễ đã kết thúc.
Tạ Lan Sinh cũng đi theo dòng người từng bước ra khỏi đại sảnh.
Cả ngày nay Torino rơi tuyết. Hơn phân nửa Italy chẳng bao giờ có tuyết, chỉ có mấy thành phố phía Bắc như Torino với Milan, mới có tuyết rơi.
Đầu dính bông tuyết, Tạ Lan Sinh lấy áo khoác lông của mình ra, choàng lên người, vừa mặc vừa bước xuống bậc thềm.
Kết quả, bất thình lình, có một người con trai trẻ trung dùng rất lực rất lớn kéo cổ áo anh, Tạ Lan Sinh không kịp phòng bị gì, vạt áo trong tay tuột ra, thiếu chút nữa bị người kia lột áo khoác xuống!!!
“!!!” Tạ Lan Sinh nghĩ: Thần kinh à!!!
Vừa định chửi, thì phụp một cái, anh liền được phủ một chiếc áo măng tô dạ màu đen, cùng lúc đó, âm thanh phía sau hô to: “Đạo diễn Tạ!!! Tôi là du học sinh Trung Quốc, đang làʍ t̠ìиɦ nguyện ở đây!!! Có phóng viên đang chờ ngài bên dưới!!! Áo khoác của ngài quá cũ rồi, sẽ khiến người ta chê cười mất!!! Vóc dáng hai chúng ta tương đương nhau, ngài mặc áo tôi đi đến, phỏng vấn xong thì quay lại đổi, tôi giữ quần áo cho ngài!!!”
“...... A!” Tạ Lan Sinh tỉnh ngộ, cám ơn đối phương, để nam sinh mặc áo lông vào, vội vàng xuống cầu thang.
Quả nhiên, một đám phóng viên đang chờ anh.
Anh lắp bắp trả lời vấn đề, bị vây gần một tiếng, bị ánh đèn loang loáng rọi đến ngay cả mắt cũng không mở ra nổi. Chờ đến khi đối phó phóng viên xong xuôi, Tạ Lan Sinh quay về tìm du học sinh tới từ Trung Quốc kia, lại phát hiện đối phương chẳng hề mặc áo lông anh mang, mà đang run rẩy trong tuyết, hắt hơi từng cái một.
Tạ Lan Sinh rất cảm động.
Trên đường anh nỗ lực chạy về phía trước, luôn luôn có những người như vậy.
Sau khi đổi áo khoác trở về đã là 10 giờ rưỡi tối.
Tạ Lan Sinh cũng không muốn ngủ, nhìn tuyết tung bay trước mắt, liền nói với Sân Dã; “Sân Dã, chúng ta đi dạo dọc sông Po chút đi?”
Sân Dã nghe xong, thoáng gật đầu: “Được.”
Sông Po là con sông dài nhất Italy, khởi nguồn từ dãy Alps, qua Venice chảy vào biển rộng, dòng chảy đi qua Torino, trong veo mỹ lệ.
Sân Dã đi vào cửa tiệm nhỏ ven đường, mua một chiếc ô màu đen.
Bởi vì cách sông Po không xa, Sân Dã, Lan Sinh đi bộ qua. Do đã gần mười một giờ, trong hẻm nhỏ vắng vẻ, bọn họ bung ô đi trên đường bộ hành, hai bên đều là kiến trúc kiểu Âu, hoa lệ, trang nghiêm. Chiếc ô không phải dạng gấp, mà là dù thẳng, diện tích rất lớn, dưới tán là tay nắm chữ “J”, Sân Dã lúc này đang cầm, khớp xương tay đẹp đẽ rõ ràng, tràn ngập cảm giác nam tính. Bởi tư thế, áo sơmi lộ ra một đoạn tay áo, cài áo bên trên lấp lánh phát sáng.
Cuối cùng đi đến bên sông Po. Một bên là sông, một bên là cây, bọn họ bước bên bờ sông, đạp lên đất tuyết mềm mại vô cùng, nghe âm thanh dịu nhẹ dưới chân. Tuyết rào rào rơi trên tán ô, rồi lại tan đi, xa xa nơi đối diện chính là dãy núi tuyết Alps nguy nga.
Dãy núi giống như bị tấm màn bao phủ, lại tựa như món điểm tâm được bọc một lớp áo đường.
Trên sông có cây cầu lớn, hai người tùy ý bước đi.
Cầu rất dài, vắt ngang qua sông Po, bên trên còn có tàu điện ray.
Hai người đi được tầm một nửa, một chiếc tàu điện màu cam chậm rãi lướt qua bọn họ. Hai chiếc cửa sổ mở cánh, hai ông cụ người bản xứ sáu bảy mươi tuổi đang nhìn ra bên ngoài.
Cuối cùng cũng nhìn thấy người, Tạ Lan Sinh thật phấn chấn, liền hô: “Hi!!!”
Hai bọn họ cũng cười đáp lại: “Hi!!!”
Tạ Lan Sinh rống: “Come! Get off! Walk with us!”
Hai người kia lớn tiếng đáp trả: “NO————!!!”
Tạ Lan Sinh: “Ha ha ha ha!!!”
Sân Dã chuyển mắt nhẹ nhàng nhìn anh.
Lan Sinh thật sự...... Giống một tinh linh. Anh giành được “Phim nhựa xuất sắc nhất”, là đạo diễn mới xuất sắc nhất, có một mặt ngây thơ, lại có một mặt khôn khéo. Hai loại khí chất hoàn toàn bất đồng thế nhưng lại có thể thống nhất hoàn mỹ trên thân anh.
Trong tuyết trắng, trên cây cầu vắng bóng người, ở phía trước Alps, Sân Dã thật muốn siết chặt lấy eo anh, hôn môi anh —— y sẽ tìm đến lưỡi anh, gắt gao quấn lấy, dùng đầu lưỡi nhấm nháp vị ngọt của đối phương. Mà anh thì chẳng thể đứng vững, ý loạn tình mê dựa trong ngực y, nơi khóe miệng thậm chí chảy xuống sợi chỉ bạc.
Đương nhiên, chỉ có thể tưởng tượng mà thôi.
Hai người một đường nhàn nhã đi dạo, vừa tùy ý nói chuyện phiếm, tới cuối cây cầu, Tạ Lan Sinh ngồi xổm xuống, mất mát địa nhỏ giọng lẩm bẩm “Ngày mai phải rời đi rồi......” sau đó vươn ngón tay, dùng ngón trỏ viết trên nền tuyết sạch sẽ bên dưới lan can: “Tạ Lan Sinh đã đến đây dạo chơi.”
Sân Dã vừa thấy, nở nụ cười, cũng ngồi xổm xuống, vẽ thêm một ký hiệu sau ba chữ “Tạ Lan Sinh”, thêm vào: “Cùng Sân Dã”.
Tạ Lan Sinh lại cười ngốc nghếch: “Há há, như vậy, đợi đến ngày mai, nó tan thành nước, ngấm vào lòng đất, những chữ này liền vĩnh viễn lưu lại bên trong thành phố này.”
Sân Dã nói: “...... Ừ.”
Chống gối đứng dậy, hai người bọn họ tiếp tục che ô tản bộ tại bờ bên kia. Bên trên mũi giày da dính đầy tuyết, ướt đẫm một mảng.
“Sân Dã, ” Bệnh nghệ sỹ của Tạ Lan Sinh lại phát tác, nói, “Chúng ta thu ô đi được không? Hứng tuyết rơi một lát.”
Đối với yêu cầu Tạ Lan Sinh đưa ra Sân Dã đương nhiên không phản bác. Y gật đầu, thu ô lại, nhưng không nắm chặt, mà rất nhàn tản móc cán ô, kéo nó đi bên bờ sông.
Tuyết vẫn đang rơi. Tạ Lan Sinh mở hai tay ra, để cho tuyết rơi vào lòng bàn tay, hòa tan, liên tiếp như vậy cảm thấy như bản thân có thể sưởi ấm cho hết thảy. Sân Dã chỉ khẽ mỉm cười, thi thoảng nhìn dãy Alps trầm lắng một bên, hoặc sông Po êm đềm ở một bên khác, từng bước tiến về phía trước, bất tri bất giác tuyết đã trắng đầu, nền tuyết trên đất bị đầu ô kéo thành một đường dài.
Mãi cho đến 12 giờ rưỡi, Tạ Lan Sinh mới cảm thấy đủ, than thở với Sân Dã: “Đi nào, trở về thôi!”
“...... Ừ.”
Bọn họ từ bên bờ sông đi lên đại lộ, Sân Dã ngăn một chiếc xe lại, nhìn Lan Sinh, phủi phủi tuyết trên tóc anh, cũng lau một lượt trên trán trên mặt đối phương. Bởi thấy trên hàng mi dài của Tạ Lan Sinh cũng dính chút tuyết, y liền dùng tay nhón lấy, kéo nhẹ bông tuyết nhỏ ra, để cho lông mi sạch sẽ. Tay trái y cầm ô, ngón cái ngón trỏ tay phải nhón trên hàng mi trái, rồi sau đó, vì ngón trỏ dính tuyết, liền đổi thành ngón cái ngón giữa, lại nhón trên hàng mi phải.
Hái hoa tuyết xong, một tay Sân Dã cầm ô, dùng tay còn lại kéo cửa xe.
Nhưng khi y sắp chạm vào nắm cửa thì liền khựng lại.
Nhìn thật bẩn.
Trên đầu ngón tay y còn vương giọt nước tan ra từ hoa tuyết trên mi của Tạ Lan Sinh.
Không muốn lau vào chỗ này.
Sân Dã ngẫm nghĩ, đưa ngón trỏ đến bên môi, mυ'ŧ lấy.
Sau đó là ngón giữa, kế đến là ngón cái.
Mà Tạ Lan Sinh ở phía sau y, chẳng nhìn thấy điều gì.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mama panda của Tạ Lan Sinh: Muốn mún thì nói đại đi!!!