Independent Filmmaker - Nhà Làm Film Độc Lập

Chương 14

Hai vị trí quay phim cùng âm thanh đã được bổ sung, hết thảy một lần nữa đi vào quỹ đạo, Tạ Lan Sinh lại thêm phấn chấn, việc quay《 Gốc rễ 》 tiếp tục được tiến hành.

Kỳ Dũng còn nói với Tạ Lan Sinh: “Để gia tăng cảm giác chân thật, cảnh 101, cảnh 105, cảnh 109, còn có...... Tôi hy vọng có thể dùng camera super 16mm, sau đó hậu kỳ thì tiến hành chế tác khuếch đại thành 35 mm.”

Bất cứ ý kiến nào của quay phim Tạ Lan Sinh cũng đều cố hết sức thỏa mãn. Anh nghĩ nghĩ, nói, “Được, chờ quay xong những cảnh khác, tôi sẽ bảo tiểu Lục đi Hà Bắc mua một phần phim nhựa 16mm.” Super 16mm, đích xác có cảm giác chân thực. Đối với 《 Gốc rễ 》, Kỳ Dũng thật sự cũng rất tốn tâm tư.

Kỳ Dũng không quá tin tưởng vào trình độ quay của La Đại Kinh, bởi vậy, hắn quay lại hết những cảnh đã quay trước đó. Lúc này Tạ Lan Sinh ngược lại cảm tạ sự dứt khoát đến rồi chạy trong hai ba ngày của La Đại Kinh —— tốt hơn nhiều so với việc đợi ba tuần rồi mới chạy.

Kỳ Dũng thích tiểu Hồng tiểu Lục, rất kiên nhẫn dạy bọn họ: “Tiểu Hồng tiểu Lục, nhớ kỹ này, điều chỉnh tần số thì dùng tấm lá, điều chỉnh tiêu cự thì dùng màn trập. Tấm lá để điều chỉnh vận tốc, cậu mở như thế này, thì từ một hình trên giây thành hai hình trên giây, máy này nếu mở mức cao nhất thì 1 giây có thể được 150 hình. Tiêu chuẩn là 24 hình, phù hợp nhất với thói quen thị giác của con người, cho nên, phim truyện, trừ phi có trường hợp đặc thù, thì đều là 24 hình trên giây. Chính là một giây hình thành 24 tấm hình, chỉnh tấm chắn lá mở 175 độ là được, cực kỳ đơn giản.”

Tiểu Hồng tiểu Lục: “Dạ dạ dạ!” Hai người bọn họ thực sự cảm thấy hứng thú, mà La Đại Kinh thì chưa từng chỉ dạy.

“Còn có màn trập, tôi nói dùng 8 thì dùng 8, nói dùng 5. 6 thì dùng 5. 6. Con số càng nhỏ, màn trập càng lớn, ánh sáng càng nhiều, độ nét càng nhỏ. Còn có tiêu điểm...... Tiêu cự......”

Tạ Lan Sinh nhìn thấy, cảm thấy thật sự đã mời đúng người rồi.

Anh kỳ thật vẫn rất áy náy.

Tám tuần tốt đẹp “Tự mình cảm nhận tổ quốc biến đổi” của Kỳ Dũng bị anh ăn chặn thành năm tuần, mà còn có tới ba tuần phải ở lại chốn này. Trong lòng Tạ Lan Sinh cảm thấy sau khi quay về Bắc Kinh sẽ tốt hơn một chút, tuy rằng vẫn không có xe, nhưng ít nhất không cần phải ngồi máy kéo nữa.

Kỳ Dũng kỳ thật cũng từng oán giận “Hai người các cậu lừa người ta đến”, mà Sân Dã thì lại khẽ lườm một cái, nói “Ngần ấy tuổi rồi, đừng có làm nũng”, khiến cho ngài quay phim Kỳ nghẹn ngay tại trận.

Híc.

Tạ Lan Sinh muốn đẩy nhanh tốc độ một chút. Hoàn thành quay ngoại cảnh trước thời hạn, đưa Kỳ Dũng ra khỏi chốn Hu Dị mà chim cũng không thèm ị này.

Điều này là có khả năng.

Biểu hiện của Sân Dã còn cả Âu Dương Niếp Niếp đều vượt ngoài mong đợi. Sân Dã đều một lần đạt chuẩn, Âu Dương Niếp Niếp cũng rất tốt, trong nửa tháng “Nhàn rỗi” bọn họ đã quen thuộc với vai diễn, bất kể là lời thoại hay cái gì. Bởi vì cần tiết kiệm phim nhựa đoàn phim mỗi ngày đều tập luyện, Tạ Lan Sinh dùng băng dính vạch ranh giới vị trí di chuyển của diễn viên. Quay phim Kỳ Dũng mới đến trước đó đã lấy sáng cùng thử sáng, đồng thời căn cứ theo hiện trường tập luyện suy xét kỹ xảo quay, cũng không cần chuẩn bị quá nhiều, có thể đuổi kịp.

Nhiều việc nhất kỳ thật là đạo diễn. Sau cùng anh phải suy xét tình tiết, cân nhắc lời thoại, cẩn thận suy nghĩ hình thức thể hiện, chuẩn bị đạo cụ, bố trí bối cảnh, kẻ ô để nghiên cứu vị trí di chuyển, suy tư nên giảng giải kịch bản cũng như dẫn dắt chỉ đạo diễn viên như thế nào...... Thời gian thế nào cũng không đủ dùng.

Bởi vậy, đoàn phim có thể hoàn công trước thời hạn nhanh chóng rời đi hay không chủ yếu là xem Tạ Lan Sinh có thể năng cao hiệu suất hay không.

Tạ Lan Sinh giờ mỗi ngày chỉ có thể ngủ ba bốn tiếng. Hiện tại thời tiết còn có chút lạnh, song Tạ Lan Sinh vì không quấy rầy người khác nghỉ ngơi dưỡng sức, nửa đêm luôn ngồi xổm ngoài phòng ngậm đèn pin nghiên cứu vị trí di chuyển, ba giờ quay về, nghỉ ngơi một lát lại cùng mọi người rời giường.

Nhưng Tạ Lan Sinh là thật sự muốn sớm rời khỏi chốn này.

Một mặt là vì Kỳ Dũng, mặt khác cũng là vì tiết kiệm tài chính.

Vốn lỗ hổng chỉ có 2920 đồng, nhưng vé máy bay khứ hồi của Kỳ Dũng lại làm cho dự toán vượt quá không ít, hiện tại lột thẳng 6000 đồng. Về phần tiền tiểu Hồng tiểu Lục còn cả Âu Dương Niếp Niếp lúc trước về nhà rồi quay lại Tạ Lan Sinh đều chẳng muốn tính nữa.

Sau khi giảm thời gian ngủ cùng thời gian ăn cơm đến mức thấp nhất, Tạ Lan Sinh trong lúc vô ý phát hiện, “Giặt quần áo” cũng rất tốn thời gian. Chốn này không có hệ thống cung cấp nước máy, tất cả đều chuyển từ tỉnh về, từng két mang đi mang lại làm cho anh cảm thấy vô cùng phiền toái.

Nhưng thôn Hu Dị bụi bặm đầy trời, không giặt quần áo thì quá bẩn, quá ghê tởm.

Anh tổng cộng có hai bộ quần áo.

Làm sao bây giờ?

Trải qua nghiên cứu tỉ mỉ, Tạ Lan Sinh thông minh phát hiện, chỗ dễ bẩn nhất chủ yếu chính là ống quần! Chốn này nơi nơi đều là đất, hai ống quần dài cơ bản hai ngày cần phải giặt. Tiếp theo là hai cổ tay áo, do thường xuyên nằm úp sấp viết chữ. Tạ Lan Sinh không hay bị ra dầu, cổ áo ngược lại vẫn khá tốt.

“Hê......” Tạ Lan Sinh biết rồi.

Vì thế, cứ cách hai ngày, Tạ Lan Sinh lại dùng kéo to cắt một đoạn ống quần, cổ tay áo cũng cắt đi một đoạn, rồi mặc tiếp. Như vậy anh sẽ không phải giặt nữa, hai bộ quần áo cũng đủ đối phó được ba tuần rồi trở về Bắc Kinh, trong lúc đó cùng lắm là vò cổ áo thôi.

Cứ như vậy, sau khi cắt hai lần, quần của anh thành quần chín phân, thêm hai lần nữa thì thành tám phân, lại thêm hai lượt thành bảy phân, càng ngày càng ngắn.

Anh cảm thấy mình cũng thật thông minh, thế mà có thể nghĩ được biện pháp giải quyết.

Roẹt một cái trực tiếp cắt bỏ, so với giặt cách ngày tiện lợi hơn rất nhiều.

............

Sau khi《 Gốc rễ 》 khai máy được sáu bảy ngày, thấy đồ Tạ Lan Sinh mặc càng lúc càng ngắn, Sân Dã luôn luôn chú ý đến anh rốt cục cảm thấy bất thường.

“Tạ Lan Sinh, ” Chỉ cần không trong phim trường 《 Gốc rễ 》 Sân Dã bình thường không gọi “Đạo diễn Tạ”. Y nói, “Quần với tay áo của anh, sao lại thế này? Càng lúc càng ngắn vậy?”

“Này á, ” Tạ Lan Sinh không cần thiết thì không nói dối cũng chẳng muốn giấu diếm, “Vì đuổi kịp tiến độ tôi không có thời gian giặt quần áo. Như thế này rất tốt đó, chỗ nào bẩn thì cắt bỏ, mười giây liền xong việc, không chậm trễ, có chút thời gian này còn chẳng bằng nâng cao kịch bản, hoặc là cải thiện hình thức thể hiện 《 Gốc rễ 》. Quần áo bị cắt ngắn không sao cả, tôi cảm thấy cũng rất thoải mái.”

“......” Sân Dã lại bị Tạ Lan Sinh làm chấn động đến không nói nổi một lời. Y luôn luôn chú trọng chất lượng, không thể lý giải nổi sự cẩu thả mức độ này.

Y lại đánh giá đối phương một lần nữa.

Làn da Tạ Lan Sinh rất trắng, cánh tay như đoạn củ sen còn có cẳng chân tương tự lộ ra từ tay áo cùng ống quần bị cắt so le không đều, có sự đối lập thị giác mãnh liệt.

“......” Sân Dã cố gắng không để bản thân mắng đối phương đầy đầu máu chó, hít khí thật sâu, nói, “Áo sơmi, cởi ra.”

“A???”

Sân Dã không muốn nhiều lời, trực tiếp giơ tay gỡ khuy. Tạ Lan Sinh luôn quen thói cài khuy cao tận cổ, Sân Dã động thủ gỡ hai cái, nhìn đến điểm giao giữa cổ cùng hai bên xương quai xanh của đối phương, yết hầu liền lăn.

Tạ Lan Sinh ngăn Sân Dã lại, ngơ ngác hỏi: “Cậu làm gì thế???”

Sân Dã chỉ lặp lại nói: “Áo sơmi, cởi ra, đừng để tôi nói lần thứ ba.”

Nói đến đây Tạ Lan Sinh cũng có chút hiểu được ý tứ của đối phương, anh có chút ngượng ngùng: “Không cần, thực sự không cần đâu, tôi như thế này cũng không tệ đâu, rất thoải mái, không có việc gì mà.”

“Đừng để tôi nói lần thứ ba.”

“......” Thoáng sững người, biết đối phương muốn làm gì thì chẳng thể cản lại, Tạ Lan Sinh bị khí thế của Sân Dã áp bức có chịu không nổi, chịu thua, thỏa hiệp, nhỏ giọng nói, “Vậy cám ơn nhé, đợi về rồi thì tôi giúp cậu giặt...... Qua một hồi này là về Bắc Kinh rồi.”

“Được rồi.”

Tuy nói một thằng đàn ông ở trần cũng rất bình thường, nhưng Tạ Lan Sinh cởi sạch ngay trước mặt người ta thì lại có chút lấn cấn, vì vậy quay lưng lại, mặt hướng về phía bàn, gỡ từng khuy áo một, cởϊ áσ sơmi, để lộ lưng trần. Anh vo tròn áo trong tay, ném qua vai ra đằng sau.

Sân Dã suồng sã nheo mắt.

Tấm lưng đối phương đặc biệt trơn nhẵn, xương bả vai có phần nhô ra, cột sống tại trung gian lõm xuống thật sâu, mới nãy khi cởϊ áσ cơ thịt trên xương cánh bướm kéo căng, rồi mở rộng, vô cùng xinh đẹp. Eo nhỏ, có hai hõm eo rõ ràng, phần cong vểnh dưới eo thì lại ẩn giấu dưới lớp quần bò. Tổng thể thiên về gầy gò, song đường cong cánh tay lại hết sức đẹp, không quá mức vạm vỡ mà lại chẳng yếu gầy. Đường nét từ nách xuống đến eo rồi đến mông thu lại nở ra cũng cực kỳ đẹp mắt.

“Được rồi......” Tay Tạ Lan Sinh xoa trên eo, nghiêng mặt liếc nhìn ra sau, “Cám ơn, sau sẽ đáp lễ nhé.”

Thấy Tạ Lan Sinh ngượng ngùng, hơn nữa còn muốn xem nhiều hơn, Sân Dã tức thì thay đổi chủ ý, hất cằm, nói: “Quần, cũng cởi nốt đi.”

“Hả......?” Tạ Lan Sinh có chút ngớ ngẩn.

Quần cũng cởi?

Thế này không hay lắm đâu.

Anh không nhịn nổi, dùng tay trái phải gắt gao giữ chặt hai bên lưng quần mình.

“Đừng nhiều lời.”

Sân Dã vẫn luôn khí thế kinh người, vài bước tiến lại, hai tay vươn đến hai bên sườn eo của đối phương, tập hợp lại trước bụng Tạ Lan Sinh, trực tiếp gỡ thắt lưng của anh. Y dùng hai ngón tay dài gẩy đầu thắt lưng, kéo ra khỏi khóa thắt lưng.

Bản thân y kỳ thật cũng có một chút không hiểu vì sao muốn nhìn.

Tạ Lan Sinh: “...... Này!!!”

Vừa vặn lúc đó quay phim Kỳ Dũng đến từ Mỹ đang lắc lư vào phòng, chứng kiến một màn này liền hoảng hết hồn! Hắn ở Mỹ “Hiểu sâu biết rộng”, nghĩ đến Sân Dã ngay từ đầu đã đáp ứng gia nhập liên minh 《 Gốc rễ 》, tặc tặc lưỡi, cảm thấy bản thân hiểu rõ rồi, tựa như biết được chân tướng gì, lòng bàn chân như bôi dầu, cấp tốc chuồn mất.

Trong phòng, Tạ Lan Sinh đã hoàn toàn chịu thua sự đơn giản cùng thô bạo của “Muốn gì liền làm nấy”, nhưng anh thật sự không thể thoái nhượng, hai tay gắt gao kéo đai lưng quần, quát: “Sân Dã, đừng đùa nữa! Chúng ta là người Trung Quốc, không phải người Mỹ, không thể chỉ mặc mỗi qυầи ɭóŧ được!” Tạ Lan Sinh từ trong phim điện ảnh từng thấy qua đàn ông Mỹ trên bãi biển, hình dạng chỗ đó đều bị bó lồ lộ ra, thật sự khủng khϊếp.

Anh một bên dùng tay giữ thắt lưng, một bên đẩy đối phương, muốn Sân Dã rời khỏi mình.

Sân Dã thấy anh thật sự kháng cự, sống chết không theo, dừng tay, quyết định buông tha Tạ Lan Sinh, cầm áo sơmi trở về.

............

Mười phút sau.

Sân Dã đứng trước chậu giặt quần áo đột nhiên có chút hoài nghi nhân sinh.

Đợi đã. Y là trở về xem gấu trúc...... Vì sao lại giặt quần áo vậy?

Hơn nữa y còn tính toán ngày mai dậy sớm ước chừng nửa giờ để lấy nốt cả cái quần bẩn bên cạnh gối đầu của Tạ Lan Sinh nữa.

Sân Dã nhíu mày, tay bắt chéo trên hông, rũ mắt nhìn chậu giặt đồ rách nát, sau một lúc lâu, bất chợt có chút như cam chịu số phận nhấn áo sơmi trắng vào trong nước.

Nhưng gần như ngay sau đó, ngay tại lúc Sân Dã muốn nhấn cổ áo vào trong nước, như chạm phải công tắc nào đó, tay y bỗng nhiên dừng lại, mấy ngón tay nắm cổ áo lại chẳng nỡ nhấn tiếp, cứng đờ lại như bị mê hoặc.

Bốn bề vắng lặng. Vô cùng khó hiểu, ma xui quỷ khiến, Sân Dã dường như mê muội, nâng mặt trong cổ áo hiện vẫn còn khô lên chóp mũi, nhẹ nhàng hít ngửi.

Một hương vị khô mát.