Song song với gạ gẫm Sầm Thần, Tạ Lan Sinh cũng mời quay phim. Tạ Lan Sinh nhớ mãi không quên cái người tên Kỳ Dũng Sân Dã đã nhắc đến —— Kỳ Dũng chỉ cần xách máy quay lên là liền nghiêm túc.
Tạ Lan Sinh cũng đã điều tra, phát hiện Kỳ Dũng cũng là người yêu điện ảnh. Mười năm trước, người Hoa tại Hollywood rất ít, có một vài người thậm chí cho rằng châu Á không có thẩm mỹ nghệ thuật. Kỳ Dũng bởi vì thích quay phim tìm đến các công ty tự giới thiệu, cuối cùng rốt cục tìm được việc tạp vụ “Thu gom vụn phim” —— quay phim, cắt nối biên tập cùng thuộc một tổ, khi làm hậu kỳ cắt nối biên tập khắp nơi trong phòng đều rơi vãi vụn phim, mà công việc của Kỳ Dũng chính là từ sáng đến tối thu nhặt không ngừng, ngay cả đầu cũng chẳng có cơ hội nâng lên. Sau có một ngày, một đạo diễn lớn quay bộ phim khủng cần dùng đến 6 chiếc máy, nhưng trợ lý quay không đủ dùng, vì thế đạo diễn liền gọi Kỳ Dũng đang gom phim bổ sung vào. Kỳ Dũng làm cực kỳ tốt, từ đó về sau biến thành trợ lý quay.
Trong thời gian học tập, Kỳ Dũng tự mình mua máy quay, còn thích ở một bên quay phim luyện tập trong lúc diễn viên luyện diễn, nhờ phòng in tráng giùm, lại so sánh với phần đạo diễn quay, tổng kết những chỗ bản thân chưa đạt, kỹ thuật của hắn từ đó dần nâng cao. Một lần, một đạo diễn vô tình nhìn thấy tác phẩm của hắn ở phòng in, cực kỳ tán thưởng, từ đó về sau Kỳ Dũng thoát kiếp khổ rồi. Dẫu cho không có tiếng tăm quá lớn, nhưng tốt xấu cũng đã là nhà quay phim.
Tạ Lan Sinh biết, nếu không phải thật lòng yêu thích thì hắn không có khả năng làm được như vậy.
Nhưng vấn đề là, hắn cũng yêu tiền...... Điều này không mâu thuẫn, hắn có thể chọn lựa bộ phim trong phạm vi mức lương thỏa mãn.
Chỉ có thể thử xem.
Tạ Lan Sinh nhờ Sân Dã tìm điện thoại của đối phương, lại hẹn thời gian có phần phù hợp với hai người bọn họ. Sân Dã nói, nhà nào ở Mỹ cũng đều có điện thoại, Tạ Lan Sinh cũng đoán là như thế.
Sự thật chứng minh Sân Dã chẳng hề nói sai một chữ.
Trong điện thoại, Kỳ Dũng hận không thể dùng một đồng mà tiêu hai lần nói: “Lương theo tuần là hai vạn đôla, không có đủ thì khỏi phải bàn!”
Một tuần10 vạn, Tạ Lan Sinh bị dọa đến tắt tiếng, hơn nửa ngày sau mới gian nan nói: “Dự toán chỗ chúng tôi thì..... Một tháng 1000, nhân dân tệ, ước chừng tương đương với 200 đôla.” Kỳ thật lúc ban đầu là một tháng 500, sau khi nâng lên rốt cục đạt tới 1000.
Kỳ Dũng: “..................” 80000 thành 200. Kém 400 lần, thật giỏi.
Tạ Lan Sinh cũng không có cách nào, bất chấp tiếp tục: “Kịch bản《 Gốc rễ 》 rất thú vị, ảnh đế Sân Dã cũng bằng lòng tới đây, một diễn viên chính khác là Âu Dương Niếp Niếp cũng rất tốt. Bộ phim này, sẽ giúp đại chúng biết Trung Quốc cũng tồn tại điện ảnh độc lập, rất có ý nghĩa, rất có giá trị. Mặt khác, mọi người cũng có thể biết Trung Quốc vẫn còn các thực trạng tàn dư, nhờ đó trợ giúp một số quần thể ——”
“Bản fax kịch bản tôi đã xem rồi, cũng không tệ lắm, nhưng, ” Kỳ Dũng nói: “Tôi không làm từ thiện.”
Tạ Lan Sinh trầm mặc.
Kỳ Dũng còn nói: “Tôi là quay phim, không phải sản xuất, cũng chẳng phải đạo diễn, cơ bản chỉ có thể kiếm lương tuần, không có lời thì nghỉ. 《 Gốc rễ 》của cậu có thể nhận được sự quan tâm tại liên hoan phim hay không chẳng có liên quan gì mấy đến quay phim phía sau màn hình. Thật xin lỗi, tôi trước mắt cũng chưa có vĩ đại đến mức không cần tiền lương quay phim công ích. Hơn nữa, công ích trên thế giới này nhiều lắm, tôi nếu mà muốn quay phim công ích cũng sẽ không hợp tác với người mới.
Bộ phim này của cậu tám chín phần mười là không thể công chiếu ở bất cứ đâu, quay để làm cái gì? Để tự xem à? Cậu có lẽ là không nắm rõ lắm, muốn đến Âu Mỹ tham gia liên hoan phim là cần phải có quan hệ, phải có nhà sản xuất có tiếng, đạo diễn phải giao cuộn phim cho ban tổ chức xem. Cậu không có quan hệ, Sân Dã hẳn cũng thế, cho nên, ngài mời một tháng được 1000 nhân dân tệ mà không thấy tủi thân à? Được rồi, tạm biệt.” Hiện tại trong tay hắn có một đống lớn kịch bản tàm tạm, đoàn đội rất tốt, điện ảnh lương tuần hai vạn đang chờ hắn nhận, thật sự không nhất thiết phải nhận lời cái người tên Tạ Lan Sinh này.
“Alo......!” Tạ Lan Sinh không muốn từ bỏ, lại nỗ lực thuyết phục đối phương, không có kết quả, cuối cùng chỉ có thể giống như Kỳ Dũng, tạm biệt trước đã.
Nhưng mà Tạ Lan Sinh không cam tâm. Phim điện ảnh Kỳ Dũng quay chính anh trước đây cũng xem qua mấy bộ, mấy ngày gần đây tìm hiểu kỹ, cảm thấy trình độ đối phương thật sự tốt —— La Đại Kinh chỉ là quay đủ, Kỳ Dũng lại có thể mỹ hóa hình ảnh. Hiện tại đã liên hệ được rồi, anh cũng không muốn dễ dàng từ bỏ. Sau khi diện kiến thực lực của Kỳ Dũng người khác anh đều chướng mắt, hoặc là nói, người vừa mắt thì không liên hệ được, liên hệ được thì lại chướng mắt. Tạ Lan Sinh cảm thấy, nếu thật sự như thế nào cũng không vượt qua nổi thì để đó quay lại bàn sau.
Vì thế, Tạ Lan Sinh lại kính nhờ Sân Dã giúp nghe ngóng chuyện của Kỳ Dũng.
Ước chừng một tuần sau, Tạ Lan Sinh từ chỗ Sân Dã bất ngờ biết được một tin tức: Kỳ Dũng là người rất yêu nước. Bởi vì muốn kiếm chút $, năm 1979 hắn du học tại Mỹ, tốt nghiệp xong liền lưu lại, nhưng bản chất không hề thay đổi. Thế hệ của hắn có tư tưởng tinh anh “Tôi với tổ quốc” mãnh liệt, huống chi, Kỳ Dũng là sinh vào ngày 22 tháng 8 năm 1958, đài tưởng niệm nhân dân anh hùng được khánh thành tại ngày đó. Có thể hiểu rằng, những người xung quanh hắn khẳng định không ngừng nhắc tới sự trùng hợp này, trở thành một thứ thâm căn cố đế. Sau khi đến Mỹ, hắn gia nhập cộng đồng Hoa kiều, còn tham gia không ít hoạt động, duy trì, lên tiếng ủng hộ một vài hoạt động tổ chức ở đầu kia đại dương, ví dụ như Asiad.
“......” Tạ Lan Sinh muốn thử xem.
Anh nhờ một người bạn tốt ở Thâm Quyến chụp một vài bức hình đặc khu Thâm Quyến gửi cho mình.
Năm 1991, Thâm Quyến trẻ trung mà phồn vinh.
Trong 10 năm từ 1980 đến 1990 này, dân cư Thâm Quyến từ 33 vạn người tăng thành 165 vạn, GDP từ 2. 7 triệu tăng đến 172 triệu, bình quân GDP đầu người cũng từ 1000 đồng lên thành 10000, trong đó chủ yếu là dựa vào xuất khẩu. Đây là chốn duy nhất trên toàn quốc có thể “Làm thuê”, nam nữ công nhân ồ ạt kéo đến Thâm Quyến tìm kiếm cơ hội, mà những nơi khác, vẫn chấp hành chính sách “Ly thổ bất ly hương”*, nông dân truyền thống chỉ có thể đến các xưởng tại quê nhà, hoặc xưởng trên thị trấn.
* 离土不离乡: Rời bỏ ruộng đất nhưng không rời quê hương.
Tóm lại thành phố Thâm Quyến này so với quá khứ là cách biệt một trời một vực.
Người bạn rất nhanh gửi ảnh chụp đến.
Hai người Tạ Lan Sinh cùng Sân Dã ngồi hai bên bàn xem.
Tạ Lan Sinh cầm lên một tấm, rất hài lòng, giải thích với Sân Dã: “Nhìn này, trên hình là phố Trung Anh đấy.” Anh đã từng nhìn thấy trên báo, “Phố Trung Anh” càng lúc càng nhiều người đến, bình thường mỗi ngày một vạn người, nghỉ lễ mỗi ngày mười vạn người, mọi người điên cuồng mua hàng ngoại, rồi lại cách biển ngắm Viên ngọc phương Đông.
Sân Dã nhìn nhìn, kỳ thật cảm thấy cũng được. Mấy thứ xa xỉ y đều dùng phát ngấy rồi, nhãn hiệu LA lại còn nhiều nữa.
“Ừm, ” Tạ Lan Sinh cầm lấy tấm thứ hai, xem kỹ. Trên ảnh, đường cái đối diện nhà ga dựng tấm biển quảng cáo cực đại, bên trên đề “Bách Sự” “Thất Hỉ”, nhưng không có bất cứ khẩu hiệu gì. Những nhãn hiệu này chính thức chiếm đóng, không chỉ ở mỗi phố Trung Anh.
Tấm thứ ba thì lại chụp tại bến cảng Thâm Quyến. Từng container đến từ các quốc gia được bốc dỡ lên bờ. Tạ Lan Sinh nghe nói, thậm chí còn có xe sang được vận chuyển lậu đến Quảng Đông, trong đó có Benz, có cả BMWs ——
Trên tấm thứ tư, cửa hàng thương phẩm rực rỡ muôn màu, mà tấm thứ năm, PG của Avon đang tiếp thị sản phẩm trên đường, phương thức mua bán này chưa từng có ở những chốn khác.
Vài giây sau, Tạ Lan Sinh lại cầm lấy một tấm: “Oa, đây là sàn giao dịch chứng khoán Thâm Quyến......! Chưa từng thấy luôn, thật nhiều người nha.” Tạ Lan Sinh từng nghe người khác nói qua, tháng 12 năm ngoái, mặc dù còn chưa nhận được phúc đáp cùng phê chuẩn từ Trung Ương, sàn giao dịch chứng khoán Thâm Quyến đã nhanh chân “Thử khai trương” trước Thượng Hải. Nghe đâu người phụ trách bên Thâm Quyến vô cùng khí phách, nói “Đứa bé đã sinh ra rồi, còn có thể nhét về lại bụng mẹ sao?”
Sân Dã vẫn nhất quán biếng nhác: “Ờ.” Nasdaq* với NYSE y từ nhỏ đã đi đến chán rồi.
*Nguyên văn là National Association of Securities Dealers Automated Quotation System là một sàn giao dịch chứng khoán ở Mỹ.
Tạ Lan Sinh lại nhìn đến một tấm: “Đây là Trung Hoa Cẩm Tú* ~ hình như gọi là “Công viên chủ đề”, cuối năm ngoái mới khai trương, có các mô hình thắng cảnh. Tất cả đều dựng theo tỷ lệ thực, có Trường Giang, có Hoàng Hà, còn có những thứ khác nữa, cực kỳ thú vị.”
Sân Dã lại: “Ờ.” Hứng thú với mấy cái cảnh nhân tạo này bằng không. Mấy thứ trên đó, giống thật mấy cũng chỉ đến thế, huống chi lại còn là đồ giả?
Tiếp theo còn có đại học Thâm Quyến, sân bay Thâm Quyến mới xây dựng, nhà ga Thâm Quyến mới khánh thành.
Xem đến tấm cuối cùng, Tạ Lan Sinh đột nhiên hưng phấn, vỗ lên tay Sân Dã, nói: “Này, đây là...... McDonald!”
Sân Dã: “............”
Tạ Lan Sinh: “Cậu từng nghe qua chưa? McDonald là chuỗi nhà hàng lớn nhất thế giới! Tháng 10 năm ngoái mới khai trương, toàn bộ Trung Quốc chỉ có một tiệm, bạn tôi nói ăn ngon cực kỳ! Có hamburger, có khoai tây chiên, còn có một thứ tên là “Sundae” nữa! Ừm, tôi cũng rất muốn đi nếm thử.” Trên ảnh, bảng hiệu đỏ dưới chân chữ màu vàng, một chú hề ngồi ngay ngắn trên nóc, bên ngoài tòa nhà rực sáng biển người đông nghịt, dọc cả con đường chật như nêm cối.
Sân Dã chống đầu, thuận miệng trả lời: “McDonald thì có cái gì mà ăn.” Bên trong đều là thực phẩm rác, chỉ nhìn thôi cũng đủ rồi.
Sân Dã thế mà khinh thường McDonald, Tạ Lan Sinh nghe thấy liền không vui. Từ lúc bắt đầu, Sân Dã đã mang bộ dáng thấu hết sự đời, cái này không thích cái kia không ưa, thực đáng ghét. Tạ Lan Sinh vụt một cái đứng thẳng dậy, từ cao nhìn xuống Sân Dã, hai tay chống nạnh, lớn tiếng hỏi: “Sao mà không ăn ngon chứ? Tất cả mọi người đều nói là ngon! Tôi sẽ ăn McDonald! Dù thế nào cũng phải ăn một lần!”
Sân Dã sửng sốt, vội vàng dỗ dàng: “Được được, rồi ăn McDonald.”
“......”
“Quay xong 《 Gốc rễ 》 hai ta đi Thâm Quyến ăn McDonald, được chưa?”
Nghe xong lời này, cơn giận của Tạ Lan Sinh tiêu tan, lại ngồi xuống, nói: “Thật ra không cần đâu.”
Sân Dã thu mắt.
Tạ Lan Sinh này, bình thường luôn luôn thoải mái, khoan dung, đối với y lại có chút nóng nảy.
Tạ Lan Sinh dùng bàn tay trắng trẻo thu lại hết ảnh chụp, nhét vào bì thư phúc đáp.
Sân Dã hỏi: “Anh định dùng mấy thứ này làm gì?”
Tạ Lan Sinh cười: “Trước thử chút đã, thành rồi nói sau, bất thành thì khỏi nói.”
Con người Kỳ Dũng thích điện ảnh cũng thích tiền mặt, tốt nhất là có thể thỏa mãn hắn.
............
Tạ Lan Sinh hỏi Kỳ Dũng thông tin địa chỉ tại Mỹ của hắn, nói muốn gửi vài thứ, Kỳ Dũng mặc dù nghi hoặc, cũng chấp thuận. Anh ước chừng thời gian nhận hàng rồi lại giao hẹn gọi lại điện thoại, Kỳ Dũng đáp ứng toàn bộ, tựa hồ muốn xem thử Tạ Lan Sinh là đang tính toán gì trong lòng.
Tạ Lan Sinh đến bưu cục mua tem với bao thư. Anh dùng đầu lưỡi liếʍ liếʍ phần hồ tem, đoan chính dán lên bao thư, bỏ hình chụp vào trong, không chỉ có có ảnh người bạn chụp ở Thâm Quyến, mà còn ảnh anh chụp trước kia ở Bắc Kinh.
Chẳng bao lâu sau, thư đã đến nơi.
Tạ Lan Sinh cũng dựa theo giao hẹn gọi điện thoại đường dài. Thời gian là tám giờ tối ở Los Angeles, rạng sáng năm giờ theo giờ Bắc kinh, anh tìm thật lâu mới kiếm được một cửa hàng nhỏ mở cửa lúc 5 giờ.
Trong điện thoại, Kỳ Dũng nói: “Đã nhận được thư...... Đây là chỗ nào vậy? Là Hongkong ư? Hay là Macao?”
“Không phải đâu!” Tạ Lan Sinh nói, “Tất cả đều là nội địa Trung Quốc, đặc khu Thâm Quyến, còn cả Bắc Kinh. Tổ quốc hiện tại biến hóa rất lớn, biến chuyển từng ngày, phát triển không ngừng, một năm là một dáng hình mới, hoàn toàn bất đồng so với mấy năm trước. Liệu có thể mạo muội hỏi một câu, lần cuối ngài trở về Trung Quốc là năm bao nhiêu vậy?” Anh là người Bắc Kinh, quen thói dùng từ “Ngài”.
Kỳ Dũng tính tính, nói: “Năm 84.”
“Vậy không còn giống hiện tại nữa đâu.” Tạ Lan Sinh nói, “Bảo đảm làm cho ngài chấn động.”
“......” Kỳ Dũng trầm ngâm một chút, nói, “Tôi cũng nghe nói, Trung Quốc hiện tại biến đổi rất lớn......”
“Đúng rồi, ” Tạ Lan Sinh cũng có chút chột dạ, song vẫn kiên trì nói tiếp, “Làm một người Trung Quốc chính tông, không muốn quay về xem một chút sao ạ? Không quay về cảm nhận một chút ư? Ngài về nước, ở hai tháng, thuận tiện đi cùng làm việc, không tốt hay sao? Cũng coi như chứng kiến tổ quốc phát triển, không để trượt mất dòng chảy thời đại, thậm chí có thể đích thân cảm nhận tốc độ kiến thiết cùng mức độ biến đổi trong hai tháng. Phải biết rằng, chỉ có du lịch là vô dụng, phải như nhân dân bình thường đặt mình vào hoàn cảnh người khác, làm việc, sinh hoạt, thì mới được. Trung Quốc hiện tại biến hóa quá nhanh, cách một hai năm lại một dạng khác, chờ thêm một hồi mới quay về Trung Quốc thì hết thảy có khả năng đã chậm lại rồi, quá đáng tiếc, bỏ lỡ mất thời kỳ phát triển.”
Đối diện ống nghe, Kỳ Dũng tựa hồ có chút dao động: “Tôi đã dự định về nước xem...... Không phải năm nay mà là sang năm...... Đi hai tháng.”
Tạ Lan Sinh lại tiếp tục khuyên nhủ: “Vậy ở Trung Quốc, vừa công tác, vừa sinh hoạt, không phải càng tốt sao? Là có thể có ngàn vạn cảm nhận của người Trung Quốc. Mọi người đến từ năm sông bốn biển, vừa quay vừa tán gẫu ngài lại càng thêm hiểu biết Trung Quốc. Hơn nữa, tuy không có lương tuần như thường lệ, nhưng tốt xấu gì cũng có một phần lương mà! Vé máy bay khứ hồi từ Mỹ đến Trung Quốc gồm cả ăn ngủ của ngài ở Trung Quốc, đoàn phim 《 Gốc rễ 》 sẽ chi trả. Tháng 9 tháng 10 tới Trung Quốc, tháng 11 tháng 12 trở về Mỹ, nghỉ ngơi qua lễ Tạ ơn cùng lễ Giáng Sinh, rất tốt mà.”
Từng trải qua giai đoạn những năm sáu mươi khó khăn nhất tại Trung Quốc, rồi lại vượt qua tình trạng không xu dính túi tại Mỹ, Kỳ Dũng khốn cùng thất vọng của những năm tháng khốn khổ đó bớt được thì liền bớt, keo kiệt muốn chết, một xu bẻ đôi mà tiêu, nghe nói như thế, tính toán một hồi, cảm giác tựa hồ cũng không quá thiệt —— hắn không cần trả tiền di chuyển, ăn ở, còn có thể trải nghiệm tổ quốc phát triển, chứng kiến kinh tế cất bước.
Tạ Lan Sinh gọi điện thoại cùng quay phim Kỳ thật lâu. Tạ Lan Sinh không thể không mua thẻ điện thoại trong cửa hàng, là 50 đồng, trên mặt thẻ có hình Di Hoà Viên.
Cuối cùng, Kỳ Dũng nói để hắn nghĩ đã.
Đây đã là tiến triển cực lớn rồi. Tạ Lan Sinh cũng không dồn ép, cuối cùng tổng kết lại một phút, mong đối phương nghiêm túc cân nhắc. Anh thành kính thỉnh cầu hợp tác, đã kiệt quệ hết thảy tinh lực.
Kết quả chỉ mấy ngày sau, khi gọi điện thoại lại, Kỳ Dũng liền nói với Tạ Lan Sinh rằng hắn có thể đến Trung Quốc công tác, nhưng tối đa là hai tháng, lương tuần theo dự tính là 1000 đồng —— là con số Tạ Lan Sinh hứa hẹn lúc ban đầu.
Nghe được lời hồi đáp như vậy, Tạ Lan Sinh mừng rỡ như điên, vội vàng lôi Sân Dã ra viết hợp đồng, gửi fax sang, để cho Kỳ Dũng ký tên, đóng dấu, gửi lại Trung Quốc.
Kế đó, Tạ Lan Sinh cùng Kỳ Dũng giao hẹn thời gian về nước, thời gian khai máy, lại bảo trợ lý tiểu Hồng tiểu Lục, Âu Dương Niếp Niếp còn cả Sầm Thần từng người đi trước đến địa điểm ghi hình. Bản thân anh thì điều chỉnh, thay đổi kịch bản một chút.
Mãi đến khi xác định thời gian khai máy, Tạ Lan Sinh mới bất chợt phát hiện hiện tại đã tháng 7 —— từ lúc La Đại Kinh cùng Trương Kế Tiên quăng gánh giữa đường rời khỏi đoàn phim, đã qua một nửa tháng.
............
Ngày Kỳ Dũng trở lại Trung Quốc, hai người Tạ Lan Sinh cùng Sân Dã tự mình chạy tới sân bay đón tiếp. Sân Dã biết Kỳ Dũng, hai người bọn họ không giơ cao bảng đón người giống như người khác.
Tạ Lan Sinh chỉ đi máy bay hai lần khi đi LA. Hồi anh đi học, muốn mua vé máy bay thậm chí còn cần thư giới thiệu của đơn vị sở tại, mọi người cho rằng chỉ có lãnh đạo mới có tư cách ngồi máy bay. Lúc đó một hàng xóm của anh đi máy bay từ Hồ Nam về thủ đô, nhà máy thậm chí còn đặc biệt phái một chiếc xe đi đón về nhà. Một hai năm gần đây hàng không dân dụng ngược lại phát triển không ngừng, ngày một đi lên, nhưng Tạ Lan Sinh vẫn ít khi đi.
Dáng người Kỳ Dũng vô cùng cao lớn, mang bộ râu quai nón dày rậm, trong tay xách theo túi du lịch lớn, cực kỳ có hơi thở nghệ thuật. Sân Dã liếc mắt một cái liền thấy, hai tay đút túi, gọi tên đối phương một câu, nghiêng nghiêng mặt, ý bảo hắn đến cổng ra tụ họp.
Mà Tạ Lan Sinh vừa mới tụ họp liền ân cần hỗ trợ xách túi, hỏi han ân cần.
Kỳ Dũng vừa ra khỏi sân bay thủ đô liền cấp bách đánh giá bốn phía, xem kiến trúc, xem đường cái, xem xe cộ, xem người đi đường.
Hắn không quên, hắn trở về là cảm nhận sự biến chuyển.
Nhưng mà, khi Tạ Lan Sinh và Sân Dã dẫn hắn đi tàu hỏa, rồi ngồi xe khách, kế ngồi xe thồ đến thôn Hu Dị, nhìn cát vàng đầy trời, nhìn nhà đất trước mắt, Kỳ Dũng muốn khóc.
Tsb nhà nó chứ, hắn bị lừa ký hợp đồng rồi.
Phát triển đâu? Phồn vinh đâu? Nhà cao tầng trong ảnh đâu?
Sao thực tế lại là thế này!
Hắn thật sự không ngờ Tạ Lan Sinh là dân bản xứ Bắc Kinh, lại có chủ nghĩa cưỡng chế cầu toàn, lựa chọn một chốn hẻo lánh thế này làm trường quay. Mà Tạ Lan Sinh không có xe, đi thành phố lớn trước phải ngồi xe thồ rồi xe khách xong tàu hỏa. Đoàn phim bình thường khẳng định có xe, Tạ Lan Sinh này cũng quá lạc quẻ. Hắn vốn tưởng rằng luôn luôn có thể lái xe quay về Bắc Kinh, kém nhất thì cũng là về một thành thị. Hắn ở LA, không sợ lái xe, động một tý là lái một hai tiếng.
Tiểu Hồng tiểu Lục, Âu Dương Niếp Niếp còn cả Sầm Thần đều hân hoan lao tới tựa chim chóc, nghênh đón nhà sản xuất chính cuối cùng.
Đặc biệt là cô bé tiểu Hồng, đôi mắt sáng long lanh, lông mi chớp chớp, bất giác chắp hai tay chữ thập, gọi: “Ngài quay phim Kỳ!!!”
Kỳ Dũng: “............”
Tiểu Hồng chắp tay, nhảy tại chỗ: “Ngài quay phim, ngài cuối cùng đã đến rồi! Bọn em ngày mong đêm ngóng, cuối cùng thành viên đã tập hợp lại! 《 Gốc rễ 》 lại có thể khai máy rồi!!!”
“Đúng vậy, ” tiểu Lục nói, “Tạm dừng đã lâu, sắp mọc lông hết rồi, vẫn là quay phim thú vị hơn.”
Kỳ Dũng: “............”
Thấy quay phim trầm mặc, Tạ Lan Sinh cũng rất áy náy, cứu vãn nói: “Chúng ta trước tiên quay một tháng ở thôn, tranh thủ thì có thể rút xuống thành ba tuần, rồi quay về Bắc Kinh quay tiếp ba tuần, cuối cùng đi Thâm Quyến nghỉ phép, cảm nhận được toàn diện ba địa phương, rất hay đó. Một bạn học của tôi tại Bắc Kinh là người thôn Đào Thụ giáp Bắc Kinh, cậu ấy nói có thể cho chúng ta mượn nhà để quay nội cảnh. Tôi có xem qua, khá là phù hợp, có thể quay một vài đoạn tình tiết trong nhà.” Thôn Hu Dị còn chưa có điện, nội cảnh quay không được ổn lắm.
Kỳ Dũng thẫn thờ nhìn về phía anh.
Quay về Bắc Kinh cũng không có xe đúng không?
Tạ Lan Sinh lại nhìn bốn phía, nói: “Hoàn cảnh của chúng ta không tốt lắm...... Nếu ngài muốn hủy hợp đồng cũng được...... Tôi vẫn trả tiền vé máy bay quay về, cũng thanh toán tiền lương ba ngày. Ngài xem thử...... Ngài muốn đi ư?”
Tạ Lan Sinh vừa nói ra lời này, xung quanh phút chốc vô cùng im lặng, lặng ngắt như tờ. Tám ánh mắt của tiểu Hồng tiểu Lục, Âu Dương Niếp Niếp cùng với Sầm Thần trầm mặc nhìn về phía Kỳ Dũng.
Kỳ Dũng liền cảm thấy xung quanh tựa như có BGM bi thương nào đó, có chút bực dọc, quay đầu liền đi vào trong phòng: “Đã đến rồi, còn đi cái rắm ấy! Ba tuần vẫn chấp nhận được.”
Tạ Lan Sinh thở phào một hơi.
Bản thân quay phim độc lập muốn mời được quay phim cùng âm thanh thực lòng yêu điện ảnh có thể nói là khó như lên trời. Anh vốn tưởng rằng chỉ có thể thuận tay lôi kéo hai người quay quảng cáo, thật không ngờ, những thành viên chủ chốt mà anh muốn đều là do anh lừa gạt bịp bợm mà mang về.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Bình thường mà nói, ngoại cảnh nội cảnh khẳng định đều quay tại thôn này, vì nội dung câu chuyện, phần sau sẽ về thủ đô.