Do La Đại Kinh cùng Trương Kế Tiên đồng loạt rời khỏi tổ chế tác 《 Gốc rễ 》, Tạ Lan Sinh làm đạo diễn không thể không tìm kiếm đồng nghiệp một lần nữa.
Anh vừa nghiên cứu nhà quay phim Sân Dã nói, vừa tìm kiếm kỹ thuật âm thanh phù hợp hơn. Anh xuất thân từ Bắc Điện, 16 xưởng quốc doanh đều có bạn học hoặc đàn anh đàn em, Tạ Lan Sinh lần lượt hỏi thăm xem ai có khả năng “Từ bỏ đức tin”*.
*Nguyên văn: 叛经离道 (Bạn kinh li đạo)
Cuối cùng, một đàn anh khóa 84 ở xưởng Tây Ảnh (xưởng sản xuất điện ảnh Tây An) nói có một người, tên Sầm Thần. Sầm Thần là hai năm trước từ Bắc Quảng được phân đến Tây Ảnh, rất trẻ, mới 24 tuổi. Có điều, sinh hoạt của cậu ta vô cùng bức bối, khó chịu.
Đầu tiên, từ năm ba người bọn họ đến vẫn luôn phải ở cạnh WC, lại còn giáp vách với bồn cầu, nước ở phòng bên từ sáng đến tối không ngừng thẩm thấu vào, vẽ thành cả tranh trên bức tường. Sầm Thần cảm thấy siêu cấp ghê tởm, kháng nghị mấy lần với xưởng Tây Ảnh, đều bị phớt lờ. Xưởng Tây Ảnh nói: “Nếu cứ nay có người đòi đổi phòng này mai có người đòi chuyển phòng khác, thì sẽ chẳng có cách nào sắp xếp ký túc xá cả.” Nhưng chỉ nghĩ cũng hiểu Sầm Thần mỗi ngày nhìn thấy “Địa đồ” ức chế đến bao nhiêu. Mặt khác, nghe nói bởi vì có liên quan đến việc công văn phê duyệt nhận chức chưa được đưa xuống, tiền lương hơn suốt một năm của Sầm Thần đều là xưởng “Cho vay”, không phải là xưởng trả cho cậu ta, làm cho cậu ta cả ngày thấp thỏm.
Thứ hai là, ba bộ phim cậu ta tham gia kết quả cuối cùng đều cực kỳ thảm thiết. Bộ đầu là đề tài chiến tranh, nhưng bởi vì có phần cường điệu một mặt tàn khốc kia của chiến tranh, bị đánh giá là thái độ tiêu cực, liền đắp chiếu. Bộ này làm hậu kỳ tại một công ty ở Bắc Kinh, vì thế, nội dung sớm bị rò rỉ. Mọi người trong giới điện ảnh thủ đô nhỏ giọng nghị luận sau lưng, Tây Ảnh cảm thấy bất an, cấp tốc rút đoàn đội về Tây An, cũng bắt đạo diễn tuyệt đối không được tiếp tục lan truyền bộ phim này, đặng còn chỉnh sửa. Song hết thảy đến lúc đó đã quá muộn, không bao lâu, Cục điện ảnh nghe phong thanh liền yêu cầu Tây Ảnh để kiểm tra bộ phim này. Nhưng vừa xem xong, Cục điện ảnh liền chính thức ra quyết định: toàn bộ phim âm bản bị điều đến một kho phim ngoại tỉnh niêm phong vĩnh viễn. Mà Sầm Thần là kẻ siêu cấp lỗ mãng, xem xong phim tại buổi tɧẩʍ ɖυyệt ở Cục văn hóa thế mà lệ tràn khóe mi, vỗ tay tán thưởng, hoàn toàn không phát giác không khí bất thường trong phòng.
Bộ thứ hai, không bị đắp chiếu, có điều tình trạng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Hội đồng xưởng thông qua kịch bản, sở văn hóa tỉnh, ban tuyên giáo tỉnh ủy cũng duyệt. nhưng mà cuối cùng đến tɧẩʍ ɖυyệt, bởi vì là đề tài báo thù hơn nữa còn phơi bày mâu thuẫn xã hội, Ban tuyên giáo tỉnh ủy Thiểm Tây lúc trước OK giờ lại không quá tán đồng, kêu Cục điện ảnh tiến hành phúc tra. Mà Cục điện ảnh vốn không vấn đề gì, lại bởi không muốn đắc tội địa phương mà mời hẳn ban tuyên giáo Trung Ương đến phúc thẩm. Cuối cùng ban tuyên giáo Trung Ương ra đòn dứt điểm: Cục điện ảnh cục có quyền chủ trì*, địa phương nếu không quá vừa lòng có thể không mua bản gốc. Nhưng dẫu cho bộ phim đã công chiếu, song vật vã đi một vòng lớn qua các địa phương cũng chẳng ai muốn, mọi người đều biết nó có một chút cận ranh giới với vấn đề chính trị. Phim gốc chẳng bán nổi một bản, cũng không khác gì với đắp chiếu.
*Nguyên văn: 拍板: gõ nhịp (để thoả thuận công việc mua bán, ví với người chủ trì đã quyết định)
Đến bộ thứ ba, bởi vì nóng vội, quyết định quay “Chủ đề chính” xong, xưởng Tây Ảnh đổi tên bộ phim mới thành 《 Những đồng chí thương mến của tôi ơi! 》. Sau lại vì chạy theo thị trường mà còn cố tình nhét thêm “Tế lễ địa phương” vào, xong còn muốn nhấn mạnh thêm, bắt Sầm Thần tham gia “Chọn bài”. Sầm Thần nghe xong đá cửa mà đi, cảm thấy đúng là trò hề.
Tạ Lan Sinh nghe xong cảm thấy rất tốt, chính là cậu ta. Phản nghịch, trực tiếp, can đảm chí khí, quan trọng nhất là, sau khi trải qua rất nhiều chuyện vẫn luôn kính nể điện ảnh. Nghe nói Sầm Thần bình thường không hay lớn tiếng, nhưng một khi nghe thấy tạp âm sẽ hô “cut” đến khí thế ngất trời. 《 Gốc rễ 》 không có yêu cầu kỹ thuật quá cao đối với âm thanh, người tốt nghiệp Bắc Quảng khẳng định đủ dùng.
“Đàn anh à, ” Tạ Lan Sinh nói, “Anh có thể hỗ trợ một chút, làm trung gian giới thiệu hai bọn em được không? Mà, đừng nói thẳng là em muốn mời cậu ta tham gia quay phim chui nhé, trước tìm cơ hội để hai bọn em gặp một lần đi, mặt đối mặt rồi nói.” Tạ Lan Sinh cảm thấy, bản thân cần dùng mười phần thành ý để đả động đối phương, mượn sức đối phương, nếu nói toạc rằng “Cùng phạm pháp đi ” sẽ dọa chạy người ta mất. Anh nhất định phải có một cơ hội trình bày lợi hại, phác thảo tương lai.
“Nhưng...... Nếu không đề cập đến việc muốn làm gì, người ta gặp mặt cậu để làm chi? Quá khả nghi rồi.”
“‘Vô tình gặp’ thôi.” Tạ Lan Sinh nói, “Gọi cậu ta đến ký túc xá nói chuyện phiếm, hoặc là gọi ra bên ngoài ăn cơm, sau đó vừa vặn em đi ngang, không phải liền gặp sao?” Khẳng định không thể lập tức liền nói chuyện phim chui này, con người ấy mà, phản ứng đầu tiên đối với chuyện “Đại nghịch bất đạo” chính là tránh xa. Anh trước tiên phải đóng vai “Bạn tốt” đã, thăm dò một hồi, rồi mới thả từng tý một.
Đàn anh có chút cạn lời nói: “Anh với Sầm Thần hoàn toàn không quen, căn bản không tới mức độ đó. Anh chỉ biết cậu ta là ai mà thôi, không có tiếp xúc cá nhân gì.”
Tạ Lan Sinh liền giống như kêu đối phương ăn miếng cải trắng, nói: “Vậy làm quen đi ạ.”
Đàn anh: “............”
“Làm quen đi mà.” Tạ Lan Sinh nghĩ, anh là một đạo diễn chính quy, làm quen với kỹ thuật âm thanh chẳng phải dễ lắm sao?
Đàn anh là người Hắc Long Giang, nói: “Cứ thế nhào vào làm quen à?” Hắn kỳ thật chẳng muốn quản. Tạ Lan Sinh cũng không phải bạn thân, hắn cũng không đến mức phải tiêu tốn tinh lực như vậy vì đối phương.
Tạ Lan Sinh cũng nghe ra được, anh dừng một chút, nhớ ra chính đàn anh của mình cũng không thể quay phim ở Tây Ảnh, trong lòng dâng lên một ý niệm, hỏi: “Anh ơi, anh có muốn được nhanh chóng quay phim ở xương Tây Ảnh không? Kỳ thật em có một ý tưởng này.”
“Hửm?” Đàn anh quả nhiên bị mê hoặc, “Ý tưởng gì?”
Ý tưởng này là Tạ Lan Sinh nghĩ ra được khi còn ở Tiêu Tương, ngay sau khi 《 Loạn thế nhi nữ 》 bị Trì Trung Hạc phá hoại, có điều kế tiếp xảy ra chuyện 《 Tài vận hanh thông 》 bị đắp chiếu, lại thêm chuyện quản đốc Quan của xưởng Tiêu Tương bắt anh rèn luyện năm năm, nên liền không thực hiện nữa.
Tạ Lan Sinh nói: “Tất cả đám sinh viên mới tốt nghiệp chúng ta đều yêu cầu sớm được quay phim, nhưng xưởng sản xuất không đồng ý. Không chỉ có sinh viên khoa đạo diễn, mà quay phim, mỹ thuật tạo hình, âm thanh, diễn xuất đều bị y như vậy, là cả một đống người đó.”
Đàn anh có chút nghi hoặc nói: “Ừ. Xưởng Tây Ảnh nói, nhất thiết phải làm thư ký trường quay ba lần, phó đạo diễn ba lần mới có tư cách nghĩ đến việc làm ‘đạo diễn’. Những nghành khác cũng không khác hơn là bao, có điều cho dù vất vả chờ sáu năm đại khái cũng chưa chắc đến lượt.” Trước mắt, quay phim thì làm trợ lý quay, âm thanh làm trợ lý kỹ thuật, diễn viên thì diễn nam ba bốn năm, nữ ba bốn năm. Tất cả mọi người có một chút bất mãn, nhưng theo tình hình hiện tại, giả như xưởng để người mới làm đạo diễn quay phim mỹ thuật tạo hình âm thanh, chắc chắn sẽ khiến một mớ đạo diễn quay phim thâm niên phản đối. Vì thế tất cả chỉ có thể đè xuống, huống chi, để người mới nào lên, cũng là một nghệ thuật.
“Anh hãy thảo luận với xưởng, thành lập một ‘đoàn phim thanh niên’, tuyển mộ từng sinh viên tốt nghiệp trong ba năm nay vào. Sau đó, nếu có kịch bản tốt, thì thảo luận với xưởng, để cho ‘đoàn phim thanh niên’ quay. Như vậy, ‘viên chức chính thức’ sẽ không cảm thấy bất mãn với riêng một cá nhân nào, bởi vì đây là bộ phim mà xưởng hỗ trợ thanh niên quay, bọn họ vốn dĩ cũng không đến lượt. Như thế xưởng Tây Ảnh cũng rất có thể vì ‘sự hòa thuận’ này mà cấp một giấy phép, trấn an được sự bất mãn của đám sinh viên tốt nghiệp. Anh nghĩ thử xem, vừa vào xưởng được tự do sáng tạo, sau hai năm thì làm trợ thủ, mọi người ít nhất có thể nhảy lên một bậc, đương nhiên sẽ vô cùng phấn khởi, quản đốc cũng liền thoải mái. Mà thời điểm không được cấp phép, bọn anh cũng sẽ còn làm dự án, cái gọi là ‘đoàn phim thanh niên’ có thể làm xưởng bớt lo hơn nhiều. Cùng lúc đó, để ngừa vạn nhất, anh vẫn tiếp tục làm phó đạo diễn, như vậy nếu ‘đoàn phim thanh niên’ không thể lấy được giấy phép như mong muốn, vậy tệ nhất cũng chỉ là anh tiếp tục làm ba năm theo kế hoạch ban đầu mà thôi.”
Đàn anh ngẫm nghĩ, cảm thấy đây đúng là một biện pháp.
Lan Sinh cấp tốc rèn sắt khi còn nóng: “Đừng quên gọi Sầm Thần nha.”
Sư huynh: “......Biết rồi.” Tạ Lan Sinh đưa ra biện pháp, hắn hiển nhiên phải báo đáp đối phương.
Tạ Lan Sinh nói: “Cám ơn đàn anh!”
“......”
“Nhân tiện, ” Tạ Lan Sinh lại được voi đòi tiên, “Có thể hỏi thăm một chút sở thích cá nhân, gia đình bối cảnh cùng kinh nghiệm không ạ?”
“Cái này anh đào đâu ra được?”
“DMCIA.” Tạ Lan Sinh nói, “Cơ quan tình báo Trung Ương các bác gái*.”
*Nguyên văn: 大妈中央情报局 ( Đại mụ trung ương tình báo cục)
Sư huynh phục Tạ Lan Sinh rồi, nói, “Được rồi được rồi, để anh thử xem.”
Tạ Lan Sinh đáp: “Cám ơn đàn anh!” Miệng rất ngọt, rất thân thiết.
............
Qua một tuần, đàn anh Bắc Điện nói với lan sinh, xưởng Tây Ảnh đã phê duyệt kế hoạch “đoàn phim thanh niên” của mình. Có được quay hay không còn phải xem kịch bản, mà hắn thì đã bắt đầu chuẩn bị rồi.
Tạ Lan Sinh phấn khởi thay cho hắn, lại hỏi chút chuyện của Sầm Thần. Đàn anh nói, để cho mọi người có cơ hội sáng tạo, anh lập ra “hoạt động học tập” một tuần sáu ngày một kèm một. Mà tuần thứ nhất, Sầm Thần sẽ đến ký túc xá của hắn, năm giờ bắt đầu, sáu giờ kết thúc.
“Cám ơn đàn anh!” Tạ Lan Sinh rất chân thành nói.
Quá tốt rồi.
Anh vốn dĩ nghĩ, nếu đường bên đàn anh đi không thông, anh nhất định phải nhờ Vương Tiên Tiến giới thiệu các đàn anh đàn chị khác. Có giảng viên Vương Tiên Tiến, các đàn anh đàn chị sẽ giúp đỡ anh.
Cứ như vậy, vừa vặn buổi chiều 5 giờ 59 phút, Tạ Lan Sinh đến ký túc xá của đàn anh. Tại đó, anh chẳng chút bất ngờ nào đυ.ng phải mục tiêu của mình —— kỹ thuật âm thanh Sầm Thần.
Diện mạo Sầm Thần thực ra trắng trẻo, nhìn không ra là loại người lỗ mãng, ăn nói thẳng tuột.
Hành động của đàn anh cũng thực xuất chúng, giới thiệu nói: “A, Sầm Thần, đây là Tạ Lan Sinh, đàn em bên Bắc Điện của tôi. Lan Sinh, đây là Sầm Thần, kỹ thuật âm thanh bên Tây Ảnh bọn anh.”
Ánh mắt Tạ Lan Sinh mang nụ cười, nói: “Xin chào xin chào.”
“À, ” Sầm Thần nói, “Dù gì hôm nay học tập cũng xong rồi, tôi về ký túc xá trước, mọi người tán gẫu đi nhé.”
“Không cần không cần!” Sư huynh thoắt cái tóm lấy Sầm Thần, “Đàn em của tôi chỉ đến chơi thôi, vừa vặn ăn bữa cơm chiều cùng nhau. Mọi người đều trong giới, thêm bạn bè thì thêm nhiều chỗ đi thôi. Không có chuyện gì đâu.” Đàn anh là người Hắc Long Giang, vốn rất thích kết bạn bè.
Sầm Thần: “Vâng......”
Đối với chuyện cùng dùng bữa này Sầm Thần vốn là cự tuyệt, song căn bản chưa bao lâu cậu liền phát hiện bản thân đã sai rồi.
Bọn họ thế nhưng vô cùng hợp nhau.
Mà đàn anh sớm biết rõ Tạ Lan Sinh là đã nghiên cứu Sầm Thần chi tiết, đối diện với kỹ xảo diễn xuất xuất sắc của Tạ Lan Sinh mà mắt giật liên tục, không thể nhìn thẳng bộ dáng Tạ Lan Sinh vỗ đùi nói “Ôi trời ạ tôi cũng thế!” mỗi khi Sầm Thần nhắc đến thứ mình yêu thích.
Sầm Thần vô cùng thích bóng đá, đặc biệt thích AC Milan, thích đội Hà Lan, thích “Ba chàng lính ngự lâm”*, thích Van Basten.
*Ba chàng lính ngự lâm của đội tuyển Hà Lan tại Euro 88 gồm Ruud Gullit, Marco Van Basten và Frank Rijkaard.
Tạ Lan Sinh nói mình cũng thích AC Milan, đội Hà Lan, Ba chàng lính ngự lâm, Van Basten, hơn nữa quả thực còn thuộc như lòng bàn tay: “Góc 0 độ của Van Basten tại cúp Châu Âu thật sự tuyệt vời!”
“Đúng vậy đúng vậy, tôi khóc luôn đó, Hà Lan rốt cục cũng vô địch rồi.”
“Hai năm gần đây Ajax có một cầu thủ không tồi, tên là Bergkamp.”
“Đúng vậy, đây là người nối nghiệp, tôi cho rằng anh ta rất tài trí, ai, World Cup năm trước cũng thật là đáng tiếc “
Hai người bọn họ như hận gặp nhau quá muộn, quả thực sắp thành anh em kết nghĩa, đàn anh hoàn toàn không chen nổi lời, lần thứ hai phục Tạ Lan Sinh, cũng không biết anh là tìm ai bổ túc mà thành chuyên gia bóng đá nữa.
Cuối cùng, cảm giác không khí bắt đầu nồng nhiệt rồi, đối diện với Sầm Thần không còn dè chừng, Tạ Lan Sinh thật tự nhiên chuyển đề tài trên bàn ăn sang công việc.
“Lan Sinh, ” Sầm Thần quả nhiên hỏi, “Hiện giờ cậu đi làm ở đâu vậy?”
“Tôi á?” Biểu cảm của Tạ Lan Sinh sáng sủa, anh cúi đầu hạ giọng,” Tôi từ chức tại xưởng Tiêu Tương, đang tự mình quay phim độc lập, mùng năm tháng trước vừa mới khai máy.”
“Hả???” Sầm Thần ngây người, “Quay phim độc lập? Là ý gì vậy?”
“Là phim chui, không lấy giấy phép xưởng.” Tạ Lan Sinh giống như đảng phái bí mật, “Tôi xoay xở được tiền vốn 25 vạn, để quay thứ mình muốn đó! Nữ diễn viên là thuần tự nhiên, nam diễn viên thì là..... Ảnh đế Sân Dã. Bởi vì nam chính quá nhiều góc độ nên tôi liền thử mời người chuyên nghiệp......”
Sầm Thần trước nay bộc trực thậm chí có thể nói EQ không cao, cậu thốt lên: “Sân Dã á? Vì sao thế?”
“Kỳ thật tôi cũng không rõ lắm......” Tạ Lan Sinh thật sự là không rõ, “Hẳn là thích kịch bản...... Hoặc là cảm thấy có khả năng đoạt giải chăng? Bọn tôi tính toán chụp xong sẽ đi tham gia liên hoan phim Âu Mĩ, bán bản quyền, thu hồi chi phí, nếu vận khí tốt, có thể còn kiếm được một khoản nữa. Cậu biết không, mấy quốc gia Âu Mĩ còn có những công ty tiêu cả trăm vạn mua bản quyền, là đôla đó. Tôi hiện tại cùng nhóm nhà đầu tư là chia lợi nhuận 50%, nếu có lãi thì tôi tính toán chia cho mỗi người tham gia 1/10 phần thặng dư, để bọn họ vừa có tiền vừa có danh.”
Đối phương tính toán, lại ngây người.
“Như vậy, bộ phim không cần phải đưa đi kiểm duyệt nữa, cũng không có khả năng bị đắp chiếu. Nó không có áp lực hành chính, đạo diễn nói gì thì là vậy, nó chỉ cần suy xét đến nghệ thuật, khẳng định là có phần thuần chất. Không có lãnh đạo, không có Cục điện ảnh, không có ban văn hóa tỉnh với ban tuyên giáo tỉnh ủy, mọi người chỉ có một mục tiêu là quay phim cho thật tốt.” Nói xong, Tạ Lan Sinh lại kể những việc mình trải qua tại xưởng Tiêu Tương, cực kỳ tương tự với Sầm Thần, mỗi câu đều đâm vào lòng người.
Sầm Thần yên lặng, qua một hồi lâu, mới hỏi: “Vậy những người khác đều không sợ hay sao? Như là quay phim âm thanh đó.”
“Kỳ thật không có pháp lý rõ ràng hậu quả sẽ không quá mức nghiêm trọng. Vạn nhất có việc, tôi là đạo diễn, là kẻ đầu sỏ, tôi khẳng định sẽ gánh trách nhiệm chủ yếu.” Tạ Lan Sinh nói, “Người khác có thể là bị lừa, ví dụ như, tôi hứa hẹn có thể mua được giấy phép, mọi người hiển nhiên liền tin.” Anh quả thật là tính toán như vậy.
“À......” Có chút động tâm.
“Quay phim là La Đại Kinh mới vừa về hưu của đài Hồ Nam, ” Nói đến đây, tim Tạ Lan Sinh vẫn bị đâm một nhát tàn nhẫn, anh đè xuống, mới tiếp tục nói, “Kỹ thuật âm thanh là Trương Kế Tiên xưởng Châu Ảnh cũng mới nghỉ. Bọn họ theo tôi quay bộ phim này là nhận gấp đôi tiền lương, đại khái tương đương 8 tháng. Tôi là tính toán ổn định thành viên nòng cốt, mỗi năm một bộ, đều dùng bọn họ. Các cậu cũng biết, quay phim cùng âm thanh tốt nhất là dùng người từng hợp tác qua. Mọi người cùng nhau thưởng thức điện ảnh, thấy thú vị thì liền đến thôi.”
“À......” Không biết vì sao, có chút hâm mộ.
Mọi người cùng thưởng thức điện ảnh sao.
“Bạn bè” nói hay, cậu cũng liền thấy tốt.
Sầm Thần nghĩ đến bộ phim bị đắp chiếu kia, bộ phim có lượng tiêu thụ thê thảm kia, còn cả 《 Những đồng chí thương mến của tôi ơi! 》, hay bản đồ bằng dịch nướ© ŧıểυ trên tường ký túc xá.
Ở xưởng Tây Ảnh, cậu không có một ngày vui vẻ. Ban ngày quay phim, đạo diễn thâm niên, lãnh đạo trong xưởng, Sở văn hóa tỉnh cùng Cục điện ảnh ai nấy đều làm cho cậu thật phiền chán, mà buổi tối lại còn phải ngắm bản đồ. Vốn bản thân bản đồ cũng chẳng ghê tởm đến vậy, nhưng phía sau nó ẩn chứa văn hóa “Thêm mày cũng không nhiều, thiếu mày cũng chẳng ít” ghê tởm của xưởng. Cậu rất hâm mộ người đối diện phóng khoáng tự mình quay phim như thế, cũng có chút muốn tự vui một lần. Cuối cùng nếu thật sự không được thì cùng lắm đi quay quảng cáo, chung quy không đói chết được. Nhân sinh phải có những kinh nghiệm như vậy thì mới có giá trị, một năm phản nghịch cũng tương đương một đời tuân theo khuôn phép cũ.
Trong đầu cậu đã có một vài hình ảnh vô cùng rộn rã.
Bởi vì chỉ là” Tùy tiện tâm sự”, Lan Sinh tựa như gặp được tri kỷ, càng nói càng nhiều càng nói càng lắm, nội dung cực kỳ mê hoặc người. Cuối cùng, anh cũng nhắc hai chuyện trước mắt có phần không yên tâm, một cái về La Đại Kinh, cái còn lại về Trương Kế Tiên.
Vừa nghe xong chuyện “Ghi nợ”, Sầm Thần không thể chấp nhận nói: “Người như vậy...... Thật sự là không tốt.”
“Tôi biết.” Tạ Lan Sinh lại thở dài một tiếng, sau đó cười khổ nói, “Không có cách nào, đối với quay phim cùng âm thanh tôi tìm không được người phù hợp. Ai mà không muốn ở xưởng quốc doanh ôm bát sắt* sống qua ngày chứ?” Nói tới đây anh lắc đầu, “Tìm không ra.”
*Nguyên văn: 铁饭碗 (thiết phạn oản): bát sắt; công ăn việc làm ổn định (ví với chức vị, nghề nghiệp vững chắc)
Đàn anh thật sự là không ngừng sửng sốt, cảm thấy vị bên cạnh này mới hẳn là ảnh đế người Hoa đầu tiên của “Ba liên hoan phim lớn Châu Âu”.
Sầm Thần ở đối diện trợn trừng mắt, há miệng, có điều vẫn không phát ra tiếng nào.
Tạ Lan Sinh thấy tàm tạm rồi, liền lấy cớ nói đã ăn no, đi theo đàn anh quay về ký túc xá.
Anh muốn ngừng đề tài này lại ở đây, để cho Sầm Thần không bị những thứ khác thu hút sự chú ý nữa.
............
Hai tuần kế tiếp, Sầm Thần nhìn thấy đàn anh của Lan Sinh liền hỏi tình trạng của Lan Sinh một chút, mà đàn anh cũng dựa theo yêu cầu kể về đủ loại vui vẻ bên kia. Sầm Thần thi thoảng cũng sẽ hỏi “Khi nào Lan Sinh lại đến nữa”, đàn anh đều nói không chắc lắm, lấp lửng với đối phương. Tự thân Sầm Thần cũng nghe ngóng, quả thật không có pháp chế nói rõ tự mình quay phim sẽ thế nào, chỉ là không có công việc, cũng không phải ngồi tù.
Rồi sau đó, vào một chiều Tây An mưa như trút nước, đàn anh chạy đến cửa phòng của Sầm Thần tại lầu hai ký túc xá Tây Ảnh, gõ cửa rầm rầm, gọi: “Sầm Thần, mở cửa! Sầm Thần, mở cửa!”
Sầm Thần tức thì mở cửa ra: “Làm sao vậy?”
Đàn anh tựa như lửa đốt trong lòng, cảm thấy bản thân cũng thành ảnh đế: “Ông còn nhớ đàn em của tôi, Tạ Lan Sinh không?!”
Trong lòng Sầm Thần căng thẳng một trận, nói: “Còn nhớ.”
“Hầy! Quay phim với âm thanh mà nó mời đến, tất cả đều chạy rồi!!!”
“...... Hả???”
“Còn trộm luôn cả thiết bị đi! Vất vả lắm mới đòi về được!”
“...... Vậy cậu ấy tính toán làm sao đây?”
“Cái đó, Sầm Thần, mấy lời sau đâu đừng nói ra ngoài nhé...... Tạ Lan Sinh mới vừa nhờ tôi tới hỏi ông, có bằng lòng gia nhập với bọn nó hay không......”
Cuống họng Sầm Thần nghẹn lại: “Tôi......”
“Nó nói cảm thấy Sầm Thần ông đặc biệt hợp làm chung, gặp nhau thật quá muộn, vẫn luôn có chút hối hận rằng lúc trước đã trực tiếp chọn Trương Kế Tiên. Cứ luôn muốn có ông, trăn trở trằn trọc nhớ mãi không quên, hiện tại nhìn thấy đối phương chạy mất thế mà còn có một chút vui sướиɠ.”
“Tôi......”
“Nó đang trên đường tới rồi, muốn tâm sự với ông một phen.”
“Hả?” Sầm Thần nhìn màn mưa tầm tã ngoài cửa sổ, “Thời tiết này mà cậu ấy cũng qua tán gẫu ư?”
“Ừ, đúng, Tạ Lan Sinh nói không chờ nổi nữa, khó khăn lắm mới có khả năng lôi kéo ông......”
Đàn anh có chút diễn không nổi nữa. Hắn biết rõ Tạ Lan Sinh là cố ý chọn thời tiết này mà tới. Thứ nhất là để cho thấy thành ý, thứ hai là để tỏ vẻ đáng thương. Mọi người đều có tâm lý “Bồi thường”. Đối phương nếu tận mắt thấy anh mạo hiểm mưa gió một đường tới đây, mà còn muốn cự tuyệt lời khẩn cầu của người ta thì trong lòng sẽ thấy khổ sở. Tạ Lan Sinh là đang lừa gạt đứa ngốc này.
Quả nhiên, tâm tình Sầm Thần có chút thay đổi: “Ừ, được rồi, tôi chờ cậu ấy đến.” Tạ Lan Sinh đội mưa lại đây, Sầm Thần đương nhiên không thể cự tuyệt, dù thế nào cũng phải giáp mặt nghe Tạ Lan Sinh nói hết đã.
Đàn anh trước khi đi lại than một câu: “Nó thật sự rất thích ông.” Lúc này không phải toàn bộ là đóng kịch.
Sầm Thần: “......”
Tạ Lan Sinh cố tình không mang ô che ướt như chuột lột rất nhanh gõ cửa, trong lòng còn lẩm nhẩm may sao đã bỏ lại ảnh đế Sân ở Bắc Kinh, nếu không khẳng định lại bị ăn mắng. Hai lần tới gặp đàn anh, mang theo người khác không quá phù hợp, Tạ Lan Sinh khuyên can mãi mới cưỡng ép bỏ lại Sân Dã được, dù rằng anh cũng vô cùng buồn bực vì sao đối phương cứ bám theo mình. Một chuyến ngồi máy kéo kia, anh có thể rõ ràng cảm thấy toàn thân Sân Dã vẫn luôn khó chịu —— cánh tay chống một bên cánh, từ đầu đến cuối đỡ trán, nhưng mà vẫn nằng nặc đòi theo.
Sầm Thần mở cửa, liếc mắt một cái liền thấy giọt nước trên thân Tạ Lan Sinh đang không ngừng rơi xuống, thấm ướt một mảng sàn xi măng. Đầu tóc anh sũng nước, chảy qua má xuống đến cổ, quần áo dính lên người, dáng người bên trong có chút gầy gò.
“Sầm Thần, ” Tạ Lan Sinh đứng tại cửa, nhìn đối phương, giọng nói anh vội vã, bởi vì lạnh còn có chút run rẩy, “Tôi muốn mời cậu làm kỹ thuật âm thanh.”
“Cậu......”
“Sầm Thần, ngày đó cậu nói, cậu rất thích nghệ thuật điện ảnh lại mê đắm các loại âm thanh, đúng không? Cậu nói, có quá ít người có thể phát giác âm thanh quan trọng biết bao nhiêu, song ý nghĩa của thứ đó đối với một bộ điện ảnh không thua kém gì hình ảnh. Cậu còn nói, tiếng nói chuyện, tiếng bước chân, chim hót trên trời, cừu kêu trên đất, tiếng còi xa xăm, xa hơn nữa còn cả tiếng suối róc rách, tiếng thủy triều, đều tuyệt đẹp. Sau khi nghe xong những thứ đó tôi cảm thấy cậu rất phù hợp với chúng tôi, bởi vì đoàn phim thật sự càng cần người yêu điện ảnh hơn hẳn so với những người khác.”
“Lan Sinh......” Đây là lời nói thật. Cậu yêu điện ảnh, nhưng không có sở trường thông qua hình ảnh trình bày nội dung, mà lại am hiểu dùng âm thanh để tạo dựng bầu không khí, thêm vào những điều nhỏ nhặt cho âm thanh nền.
Tạ Lan Sinh có một chút kích động, một phen nắm lấy hai tay đối phương, hoàn toàn không đếm xỉa đến nước mưa sắp chảy vào trong mắt: “Sầm Thần, nói cho tôi hay, cậu có muốn đổi cuộc sống khác không? Cậu có muốn đổi một loại phương thức làm điện ảnh khác không? Nếu cậu đến đoàn phim《 Gốc rễ 》 có thể trực tiếp làm giám sát âm thanh, tùy ý thoải mái mà xử lý toàn bộ âm thanh. Chúng ta không bị quấy nhiễu thuần túy cùng nhau quay《 Gốc rễ 》, không cần lo lắng Sở văn hóa tỉnh, cũng chẳng phải cân nhắc Cục điện ảnh, quay xong chúng ta liền đi liên hoan phim. Tôi có lòng tin, có thể hứa hẹn —— nhiều liên hoan lớn nhỏ như vậy thế nào cũng có thể tham gia được một hai cái. Về phần có thể thu được cả danh lợi hay không...... Vận khí như thế nào cũng rất quan trọng. Tôi có thể trả tiền lương gấp đôi, cũng sẽ kiên trì quay phim, chỉ cần còn có một ngày tự do thì không có khả năng từ bỏ điện ảnh, mà nói đến tự do cá nhân...... hai năm gần đây cũng chưa đến nỗi, cũng không có luật lệ gì.”
Sầm Thần chỉ cảm thấy cổ họng siết chặt, nhìn thẳng người toàn thân ướt đẫm như chuột lột nhưng ánh mắt lại sáng đến huyền diệu, cảm thấy bản thân có chút bị thu hút. Làm trợ lý, ba năm chỉ làm được có một bộ 《 Những đồng chí thương mến của tôi ơi! 》 lại còn phải thêm rất nhiều khúc nhạc lễ, quá ít ỏi. Từng cảnh tại Tây Ảnh như đèn kéo quân chạy qua, đồng thời còn cả “Tấm bản đồ” trên tường cũng không ngừng xô đẩy cậu. Cuối cùng, cậu giống như bị mê hoặc, không đếm xỉa gì nữa, chỉ trả lời một chữ: “Muốn.”
Nói xong có chút muốn khóc.
Tạ Lan Sinh cũng muốn khóc.
Anh nhớ tới đến câu chuyện Sân Dã kể trên tàu hỏa:
Khi doanh nghiệp trăm tuổi GE* được thành lập Edison mới vừa phát minh ra đèn điện, nhưng bóng đèn khi đó ước chừng chỉ có thể sáng được hai phút, sợi tơ bên trong bị cháy rụi rất nhanh. Mỗi người trong GE, từ ông chủ đến công nhân bình thường đều đồng lòng mang chung ý tưởng: Khiến bóng đèn sáng lâu hơn một chút, để thế giới này trở nên sáng sủa.
*GE: Công ty General Electric là một công ty tập đoàn đa quốc gia Mỹ thành lập ở Schenectady, New York, thành lập từ cuối thế kỷ 19.
Cho nên, không sai, anh phải tìm đồng bạn cùng chung chí hướng.
“Để bàn bạc công tác cụ thể.” Tạ Lan Sinh ngẫm nghĩ, đi vào phòng Sầm Thần, dùng khuỷu tay ướt sũng khoác lên sau gáy đối phương, làm cho người ta sinh ra sự thân mật vô cùng, dắt cậu đến trước bàn: “Có điều, trước đó tôi phải thẳng thắn một việc...... Kỳ thật, hai người La Đại Kinh cùng Trương Kế Tiên đã sớm chạy rồi.”
Sầm Thần: “?????!!!!!”
Tạ Lan Sinh lại cúi đầu cười: “Tôi hỏi thăm tất cả các kỹ thuật âm thanh đang tại chức của 16 xưởng, cuối cùng phát hiện cậu luôn vì điện ảnh mà đắc tội lãnh đạo, là người cùng chung chí hướng. Loại chuyện này không dễ hỏi trực tiếp, chung quy phải thử trước đã, tớ bởi vì muốn làm quen mà cố ý xuất hiện ở ký túc xá. Thậm chí ngay cả ‘Đoàn phim thanh niên’ kia cũng là tôi đề xuất với đàn anh, để anh ấy được quay phim, cũng là để hai người các cậu có giao thiệp. Nói thật, cậu là người duy nhất tôi tuyển chọn.”
Sầm Thần: “..................”
Rất kỳ quái, cậu lại chẳng hề quá phản cảm.
Đối phương đã đủ thẳng thắn thành khẩn. Ai cũng có khát vọng được người xem trọng, đặc biệt là trong làm nghệ thuật. Cậu hy vọng có người nhận ra mình, tán thưởng mình, chứ không phải bắt cậu ở lâu dài trong căn phòng ký túc cạnh WC, thể hiện rõ ý “Thiếu đi cậu cũng chẳng ít đi”. Cậu vốn có chút bị mê hoặc, ở sâu trong nội tâm lại do dự, lúc này ngược lại bất chấp, cảm thấy chẳng xá kể gì. Cùng lắm, có phim thì quay phim, không có thì quay quảng cáo, chờ Tạ Lan Sinh hoặc người khác, bất kể thế nào, cũng phải sở hữu một đoạn thời gian đủ để kỷ niệm cả đời.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tạ Lan Sinh quả thật rất biết lừa người......
Câu chuyện GE là Jack Ma kể, nếu mà giả thì hông phải lỗi tại tui......
Trong thực tế, quay phim không phép, quả thật chỉ có đạo diễn bị phạt, người khác thì không.