Tạ Lan Sinh cùng đoàn đội mới chiếu theo tiến độ tiếp tục quay phim. Sau khi mấy nội dung mang thai, sinh con gái, bị đá xuống sông kết thúc, nội dung giai đoạn giữa của bộ phim đã bắt đầu. Lan Sinh rất thích cố gắng sắp xếp cảnh quay dựa theo thứ tự chiếu, anh cảm thấy dùng phương thức này diễn viên sẽ càng dễ dàng tăng tiến tình cảm, nhập vào trạng thái. Trước đó, con gái lớn, con gái hai, ông nội, bà nội cũng đã nhập đoàn, toàn bộ đều là diễn viên nghiệp dư.
Con gái thứ ba của nữ chính “Thải Phượng” bị mang cho vào lúc một tuổi. Nàng được cha mẹ chồng báo cho hay, trưởng bối bệnh tật, trong nhà nghèo khó, đã không còn sức lực để chào đón thành viên mới. Đứa trẻ thứ ba nhỏ tuổi nhất ắt phải sớm rời nhà, không thể vì sự vô dụng của nó mà tăng thêm đau khổ cho những người xung quanh được. Cha mẹ chồng còn nói, “Cha mẹ” mới của con gái út là người thành phố lớn, không sinh được con, thích con gái, hơn nữa còn sẵn lòng trả 250 đồng để làm thù lao “Tiễn con”.
Thải Phượng cũng không có cách nào. Nàng mất đi một đứa con, nhưng vẫn còn hai đứa con gái, chỉ có thể sống lay lắt từng ngày. Nàng không có cách nào để tự mình nuôi lớn hai đứa con gái yêu thương, huống hồ, cũng giống như phần đông, nàng cũng cho rằng đứa trẻ cần phải có gia đình “Đầy đủ” mới không bị người chỉ trỏ nói xấu sau lưng*. So với hạnh phúc của con gái, bản thân nàng có tính là gì đâu.
*Nguyên văn: 戳脊梁骨 (trạc tích lương cốt): Chỉ việc chỉ trích những khuyết điểm sau lưng người khác.
Gã chồng lại càng trắng trợn, hắn ngay trước mặt con gái trực tiếp lột quần vợ, còn bắt hai con gái “Cầu nguyện” “Mời em trai”.
Hắn cũng bắt đầu thông da^ʍ quả phụ. Thải Phượng ban đầu không thể chấp nhận, nhưng người thân đều khuyên nàng “Hiểu chuyện”, cho rằng như vậy “Cũng rất tốt”. Lại nói, chỉ cần tâm chồng vẫn ở nhà, không ly hôn thì chẳng làm sao, sau này có thể mang con trai về nhà là chuyện tốt vẹn cả đôi đường. Những người thân bao gồm cả cha mẹ chồng, cha mẹ ruột, còn cả anh chị em. Lời bọn họ thường nói nhất chính là “Mấy đứa dù sao cũng là người một nhà, chồng con chắc chắn là người tốt nhất trên thế giới với mấy đứa rồi.”
Thế nhưng Thải Phượng vẫn thường xuyên lẩm bẩm: “Sống thật khổ sở quá, mệt mỏi quá, thật lâu nữa mới chờ được đến ngày chết đi.”
Hôm nay đoàn phim quay đến cảnh người chồng mang theo dấu son môi về nhà, nội tâm Thải Phượng vô cùng thống khổ song thật sự là bất lực.
Tiểu Hồng tiểu Lục cầm son môi, lấy tay xoa xoa lêи đỉиɦ một chút, nhìn Sân Dã, sau đó từng chút vẽ lên dấu môi đỏ bên sườn mặt y. Bọn họ trước tiên in một dấu son trên tờ bản thảo, rồi hết sức cố gắng vẽ dựa theo đó.
Tạ Lan Sinh trông thấy, cảm thấy hai đồ ngốc này quả thực là vẽ thê thảm không nhìn nổi, nói: “Cái này...... quá lớn rồi...... Cậu ấy bị khủng long hôn hay sao? Chúng ta là quay 《 Gốc rễ 》 hay là 《 Đặc nhiệm khủng long Koseidon 》* hả?”
* Dinosaur Corps Koseidon là series tokusatsu của Nhật Bản được sản xuất bởi Tsuburaya Productions gồm 2 ss được phát sóng từ ngày 7 tháng 7 năm 1978 đến ngày 29 tháng 6 năm 1979. Bộ phim kéo dài tổng cộng 52 tập.
Tiểu Hồng tiểu Lục cũng không biết 《 Đặc nhiệm khủng long Koseidon 》, hỏi: “Cái gì Don cơ ạ?”
Tạ Lan Sinh ngạc nhiên: “Ể, hai đứa không biết sao? Bộ phim Nhật Bản chiếu vài năm trước đó. Human cannon cấp một chuẩn bị! Human cannon cấp hai chuẩn bị! Human cannon khai hỏa! Ầm!” Bắn xong, người xấu liền “Ặc” luôn.
Tiểu Hồng tiểu Lục mù tịt, đồng loạt lắc đầu.
Sân Dã: “............” Y cũng không biết, nhưng y đại khái có thể đoán ra.
Tiểu Hồng tiểu Lục dù không biết, nhưng nghe hiểu được lời đánh giá tiêu cực, xoay người nhìn Sân Dã, dùng tay áo lau vết son môi đi, vẽ lại một lần nữa.
Tạ Lan Sinh chống tay xem.
Tiểu Hồng tiểu Lục vẽ xong một cái, Tạ Lan Sinh nói: “Không được, giả quá. Nhỏ vừa phải, nhưng hình dạng không đúng.”
Tiểu Hồng tiểu Lục buộc phải lau đi, vẽ lại.
Trái một đường, phải một đường, từ dưới lên trên thêm một đường nữa.
Tạ Lan Sinh “Chậc” một tiếng: “Vẫn giả lắm, so với lúc nãy không khá hơn là bao.”
Đến lần thứ tư, Tạ Lan Sinh vẫn không quá vừa lòng: “Cực kỳ giả luôn, vừa nhìn là biết vẽ lên rồi. Hồng à, em phải bồi dưỡng tế bào nghệ thuật đi.”
Tiểu Hồng vừa định lau đi, Sân Dã một phen liền hất tay ra: “Hai ngươi không thể chấm ít nước sao? Lau thế này đến rách da mất.”
“À...... Vâng.” Tiểu Hồng chạy đi múc nước. Cô vẫn luôn sợ Sân Dã nhất.
Ấn đường Tạ Lan Sinh nhíu lại, không ôm hy vọng với hai trợ lý có thể vẽ được ra dấu son môi đẹp. Có điều ngẫm lại cũng phải, cái thứ như dấu son này không phải cứ bôi lên là có thể giống. Hình dáng nó đặc thù, hoa văn đặc thù, độ mềm mại cũng đặc thù.
Đợi hai trợ lý dùng khăn mặt thấm nước lau “Dấu môi son” xong, thấy bọn họ lại dùng ngón tay bôi đầy màu son môi kinh điển nhưng vẫn do dự rõ ràng không biết bắt tay làm từ đâu, Tạ Lan Sinh cũng không ép bọn họ: “Bỏ đi, đừng vẽ nữa.”
Tiểu Hồng tiểu Lục: “Dạ??”
“Như vậy không được đâu.”
Tiểu Hồng tiểu Lục: “Vậy làm sao đây?”
Tạ Lan Sinh khẽ ngửa tay: “Để tôi nghĩ xem. Đưa son đây nào.”
Tiểu Hồng tiểu Lục vẫn luôn nghe lời, đưa son cho Tạ Lan Sinh.
Tạ Lan Sinh liếʍ ướt môi, cầm son lên —— tô lên môi mình.
Tiểu Hồng tiểu Lục: “............”
Quẹt mấy cái, Tạ Lan Sinh cảm thấy không ổn, tựa hồ là thiếu cái gì đó, hỏi: “Gương đâu? Tiểu Hồng tiểu Lục, mang gương đến đây.”
Tiểu Hồng tiểu Lục lấy gương từ trên ghế gỗ bên cạnh. Tạ Lan Sinh nhận lấy, một tay cầm gương, một tay tô son, đến cuối cùng còn mím môi, lại dùng đầu ngón tay dặm lại hình dáng, dùng một ngón tay khác vẫn còn sạch sẽ lau đi phần thừa.
Tiếp theo anh ấn một dấu môi lên trên cánh tay trái của mình, lại học bộ dáng mới nãy của tiểu Hồng tiểu Lục, dùng đầu ngón trỏ bôi đầy son, dựa vào đó vẽ lên mu bàn tay —— anh cứ luôn cảm thấy dấu son môi trên bản thảo vẽ không đẹp, có chỗ hổng. Tạ Lan Sinh là học đạo diễn, có nền tảng mỹ thuật tạo hình, anh cho rằng việc này cần mình đích thân ra tay. Trước tiên vẽ trên tay để nắm rõ, rồi mới vẽ lên mặt, giảm bớt lau xóa, bằng không ảnh đế Berlin Sân Dã sẽ làm thịt ba người bọn họ mất.
Chẳng ngờ còn khó hơn so với suy nghĩ. Ngay cả Tạ Lan Sinh cũng chẳng có cách nào vẽ được dấu môi son hoàn mỹ.
Sau khi thử qua hai ba lượt, Tạ Lan Sinh cũng gục ngã. Anh thở dài, lại một tay cầm gương, một tay tô son, lần thứ hai tô một đôi môi hồng cho mình, lại mân mê, lại chỉnh sửa chi tiết.
Tiểu Hồng tiểu Lục: “???” Sao lại tô tiếp thế? Chẳng phải đã có bản mẫu rồi sao?
Tô xong xuôi, Tạ Lan Sinh đưa đồ cho tiểu Hồng tiểu Lục bên cạnh, đi đến trước mặt Sân Dã, gọi Sân Dã một tiếng: “Ảnh đế à.”
Nhìn làn môi mọng đỏ rực của Tạ Lan Sinh, Sân Dã cũng không hiểu gì: “...... Hử?”
Ánh mắt Tạ Lan Sinh nhìn khóa vào Sân Dã, trong lòng thoáng ước lượng: Chiều cao của diễn viên “Quả phụ” vừa mới nhập đoàn trước đó vài ngày thấp hơn anh tầm bảy tám cm, “Quả phụ” dùng sức kiễng chân thì hẳn không kém anh quá nhiều. Vì thế gót chân hơi nhấc khỏi mặt đất, vươn tay nâng cằm Sân Dã, ghé môi lại, cực kỳ cương quyết, không cần phân bua, lấy tốc độ sét đánh không kịp che tai, chụt một cái, hôn lên mặt đối phương.
Sân Dã sững sờ.
“Đừng nhúc nhích.” Tạ Lan Sinh vẫn ôm mặt y, cố gắng suy xét vẻ đẹp hình ảnh. Anh thấy Sân Dã coi như nghe lời, thoáng chốc có ý tưởng, lại nâng khuôn mặt ưa nhìn của Sân Dã chụt chụt hôn điên cuồng. Có dấu môi son rơi trên mặt, có dấu môi son rơi bên miệng.
Làm xong, Tạ Lan Sinh lại xét duyệt, ánh mắt nghiêm túc, miệng khẽ nhếch, cuối cùng đột ngột ghé sát vào, thêm một cái nữa chính giữa hai cái dấu môi son trên mặt Sân Dã.
Sân Dã rũ mắt nhìn Tạ Lan Sinh. Son môi này màu đỏ, làn da Tạ Lan Sinh thì trắng ngần, thế mà lại có chút hương vị diêm dúa lẳиɠ ɭơ. Đôi mắt Tạ Lan Sinh rất đẹp, mắt hoa đào, long lanh nước, đuôi mắt hẹp dài, mơ màng gợϊ ȶìиᏂ như say như không, phối hợp với làn môi lại càng rõ nét. Song Sân Dã vô cùng rõ ràng Tạ Lan Sinh chỉ thích điện ảnh, sự tương phản này càng thêm trí mạng.
Tạ Lan Sinh ngược lại chẳng hay những ý nghĩ đó trong lòng Sân Dã, lui ra phía sau một bước, ngắm nghía, cuối cùng thỏa mãn: “Được rồi, nam chính hung hăng càn quấy của hai người xuất hiện rồi đó.”
Sân Dã: “......”
“Cứ làm như lúc này, dùng môi son ấn lên. Lúc trước vẽ lên vớ vẩn quá.”
Sân Dã vẫn trầm mặc không nói.
Trên môi Tạ Lan Sinh vẫn là mang theo chút sắc đỏ, căng tràn, mềm mượt, nhưng sắc đỏ đã không còn đẹp đẽ như mới nãy, mà đậm nhạt không đồng nhất, bên viền nhòe nhoẹt, tựa như từng bị người chà đạp.
“Được rồi được rồi. Có cái gì đâu.” Phát hiện Sân Dã chẳng nói được một lời, Tạ Lan Sinh cười, “Đều là đàn ông con trai cả, chạm hai ba cái cũng không có việc gì, đây là vì hiệu quả điện ảnh, cũng là vì nghệ thuật, phải không nào?” Tạ Lan Sinh nhìn nữ sinh suốt ngày tay trong tay hôn tới hôn lui, cũng chẳng vấn đề gì. Đàn ông dẫu không giống vậy, nhưng cùng giới ấy mà, đi tiểu cùng nhau, tắm rửa cùng nhau, trong đó cũng không tồn tại vấn đề ai thiệt ai lợi cả.
Làm người Trung Quốc năm 1991, anh hoàn toàn không thể ngờ đến loại sinh vật mang danh “Đồng chí” này.
Đối diện, Sân Dã rốt cục phản ứng lại.
Trước khi y ý thức được điều gì, thân thể đã tóm lấy Tạ Lan Sinh lôi lại bên mình, vươn tay nâng cằm anh, tạo thành một góc độ thoải mái, trực tiếp cúi đầu, dùng hai cánh môi của mình đè lên của đối phương, mυ'ŧ mát, như thể biết đây là một cơ hội trăm năm khó gặp.
Cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp, hương vị tinh tế của anh.
Tạ Lan Sinh: “???”
Sân Dã thẳng người, dùng mu bàn tay phải lau lau môi, khiến sắc màu lem luốc, hỏi: “Hiệu quả thế này có phải còn tốt hơn không?”
Tạ Lan Sinh lại xem xét, gật đầu, có chút hưng phấn: “Đúng đúng! Hôn môi như thế, càng thêm vẻ càn quấy. Đàn ông ấy mà, ngoài miệng dính son môi của phụ nữ dù sao cũng cảm thấy không thoải mái lắm, lại dùng mu bàn tay lau đi mất.”
“Vậy là được rồi.” Giống như hết thảy đều vì diễn xuất.
“Vậy để tôi gọi Kỳ Dũng lại đây, còn cả Âu Dương Niếp Niếp, XX, chúng ta tranh thủ quay xong cảnh này trước năm giờ đi.”
“OK.”
............
Cảnh này quay cực kỳ thuận lợi.
Xung đột giữa nam nữ chính thêm trầm trọng, nữ chính “Thải Phượng” uất ức, phẫn nộ, bất đắc dĩ, tuyệt vọng, hết thảy cảm xúc tích lũy lại, cận kề bùng nổ. Toàn bộ bầu không khí đều vô cùng áp lực, cơn giông vần vũ*, song những người sắp bị cuốn vào lại chẳng hề hay biết. Bọn họ giống như những người trong bức danh họa 《 Chiếc bè của Medusa 》**, dong thuyền về phía chân trời, hoàn toàn chưa từng nghĩ tới thứ vận mệnh gì đang chờ đợi bản thân.
*Nguyên văn: 山雨欲来 ( sơn vũ dục lai): Cơn dông trước lúc mưa nguồn. Ý chỉ trước khi xảy ra sự việc lớn thường có những biến cố báo hiệu bất thường.
**Le Radeau de La Méduse/ The Raft of the Medusa.
5 giờ đúng, theo một tiếng”cut”, cảnh trọng tâm này đã hoàn thành.
“Được rồi, ” Tạ Lan Sinh chỉ huy hiện trường, “Âu Dương Niếp Niếp với Sân Dã chuẩn bị cho cảnh 103. Hai người Tiểu Hồng tiểu Lục giúp quay phim thu dọn máy móc......”
Tiểu Hồng tiểu Lục tràn đầy sức sống: “Vâng!”
Sân Dã nghe xong sự sắp xếp không có dị nghị gì, xoay người vào nhà rửa mặt.
Chính là, y vẫn không có cách nào thoát ra khỏi một thứ tâm tình kỳ diệu. Y khống chế không nổi hồi tưởng lại xúc cảm trên môi mới nãy, toàn thân trên dưới đều muốn run rẩy. Thứ tình cảm này vừa tinh tế, lại dâng trào, dường như muốn phá khỏi lớp da, có chút hân hoan mà lại thấp thỏm, phức tạp lại nhỏ bé, không thể cất thành lời. Tựa hồ dư vị lưu lại dài lâu, để rồi sau đó tự mình thỏa mãn.
Khi lau dấu son cuối cùng nằm cạnh môi mình, tay Sân Dã dừng lại.
Y quẳng khăn mặt vào chậu, dùng đầu ngón tay không nhẹ không nặng miết trên dấu son, kế đó rũ mắt nhìn vệt đỏ trên đầu ngón tay phải, mang theo ý niệm không rõ, nâng tay lên bên môi, vươn đầu lưỡi nếm, tinh tế cảm nhận.
Rành rành là son môi chất lượng thấp.
Bởi nó thơm đến nồng nặc.
Nồng đến mức khiến người ta thất hồn lạc phách.