Yến Thừa Khải ngồi trong thư phòng, yên lặng nhìn những mảnh ngọc vỡ vụn trên tấm lụa mỏng. Dòng suy nghĩ theo đó ngược dòng thời gian, người trong ký ức vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt ấm áp như xưa.
Hôm đó, hắn được Thục phi mời đến cung dùng bữa. Thục phi là phi tần mới nhập cung hai năm trước, dung mạo khuynh thành, phong tình vạn chủng, được Hoàng đế sủng ái vô cùng. Vừa nhập cung hai năm đã hạ sinh Thất hoàng tử, từng bước leo lên vị trí cao, nay đã là Thục phi nương nương, trong hậu cung này cũng xem như có chút quyền thế.
Năm đó Yến Thừa Khải mười bốn tuổi, dung mạo tuấn tú, khí chất hơn người, tự nhiên trở thành cái gai trong mắt, miếng thịt trong cổ họng không ít kẻ.
Hắn cùng Thục phi cùng dùng bữa trưa, Thục phi lại không chịu để hắn rời đi, chỉ giữ hắn lại trò chuyện. Yến Thừa Khải cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ lạnh nhạt nhìn nụ cười rực rỡ đến giả tạo trên mặt Thục phi.
Thất hoàng tử lúc đó mới ba tuổi rưỡi, còn đang tập nói, ngây thơ non nớt. Đôi mắt to tròn linh động, đáng yêu, cứ níu lấy vạt áo bào của Thái tử, ngây ngô cười.
Nhìn thấy dáng vẻ hồn nhiên ngây thơ của Yến Đằng Thanh, gương mặt luôn căng thẳng của Yến Thừa Khải cũng không nhịn được giãn ra, trong lòng cũng buông lỏng vài phần cảnh giác. Hắn đưa tay lấy từ trong tay áo một nắm mứt đào tiên, đưa cho Thất hoàng tử. Yến Đằng Thanh cười hì hì nhận lấy, ăn ngấu nghiến, đôi mắt đảo liên tục, miệng còn không ngừng kêu: “Còn muốn, còn muốn”.
Yến Thừa Khải không nhịn được đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn, đang muốn cảm thán làn da trẻ con thật mềm mại, thì sắc mặt Yến Đằng Thanh đột nhiên trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn, một ngụm máu tươi phun thẳng lên tay áo, vạt áo hắn, sau đó “ầm” một tiếng ngã vật xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, bất tỉnh nhân sự.
Ngụm máu tươi ấy khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi. Thục phi ngồi trên ghế chủ vị, nhìn thấy con trai phun máu, sắc mặt trắng bệch, kinh hoảng thất thố. Nàng ta cũng chẳng còn quan tâm đến lễ nghi, thân phận gì nữa, chỉ hét lên: “Thanh nhi!!”
Yến Thừa Khải theo bản năng buông tay, nhìn máu tươi trên tay vẫn còn ấm nóng mà ngây người. Lúc này, Thục phi đã nhào đến ôm lấy đứa con đang nằm trên đất, ánh mắt oán hận, nghiến răng nghiến lợi hỏi hắn, dáng vẻ chẳng còn chút nào giống Thục phi đoan trang, cao quý thường ngày, mà như một con sói mẹ hung ác, bị chọc giận đến đỏ mắt.
“Sao ngươi có thể nhẫn tâm hạ độc đệ đệ của mình?!”
Yến Thừa Khải biết mình bị hãm hại, hắn nhíu mày, lại không thèm để ý đến Thục phi đang run rẩy toàn thân, mà đứng dậy, hướng đám nô tài quát lớn: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi mời ngự y!”
Yến Thừa Khải nắm chặt gói mứt đào tiên trong tay, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm.
Hắn phải giải thích với Thục phi, với phụ hoàng như thế nào đây? Nói rằng gói mứt đào này là do hắn “tình cờ gặp” Lý mỹ nhân trên đường nên được nàng ta tặng?
Ai mà tin hắn chứ?
Hiện tại, hắn chính là kẻ có dã tâm mưu hại hoàng tử nhất.
Yến Thừa Khải đứng một bên lạnh lùng nhìn Thất hoàng tử được đám ngự y vây quanh, ánh mắt hắn trống rỗng, đứng bên ngoài đám người đang lau mồ hôi hột, giống như một người ngoài cuộc, thờ ơ, lãnh đạm.
Hắn không biết Thất đệ được cứu sống như thế nào, cũng không biết phụ hoàng xông vào lúc nào, cho hắn một cái tát trời giáng.
“Nghịch tử! Quỳ xuống cho trẫm!”
Yến Thừa Khải giật giật khóe miệng tê dại, phát hiện bị cái tát của phụ hoàng làm cho ngay cả nở một nụ cười cũng khó khăn, không khỏi âm thầm cảm thán phụ hoàng ra tay thật mạnh.
Hắn phất vạt áo, quỳ thẳng tắp xuống đất.
Hắn đã quên mất phụ hoàng đã mắng hắn những gì… Những lời lẽ cay nghiệt ấy đã bị thời gian xóa nhòa. Hắn chỉ nhớ rõ hôm đó, mình bị đánh ba mươi trượng, sau đó được người ta khiêng về.
Đêm đó, Thái phó trên vai mang đầy ánh trăng, đến phòng hắn.
Thái phó nói: “Thần đã nghe hết rồi.”
Trái tim Yến Thừa Khải bỗng chốc như bị ai đó nắm chặt, khó chịu vô cùng.
Thái phó lại nói: “Điện hạ bản tính lương thiện, thần không tin điện hạ lại làm ra chuyện độc ác như vậy.”
Y nhí đôi mày thanh tú, nhìn thiếu niên đang nằm úp sấp trên giường, vết thương đã được người hầu bôi thuốc, giọng nói ôn hòa đến mức khiến người ta phải rơi lệ: “Điện hạ chịu khổ rồi.”
Yến Thừa Khải vùi đầu vào gối, cảm nhận bàn tay ấm áp đặt trên lưng, nước mắt nóng hổi cứ thế chảy ướt đẫm gối, nhưng hắn không nói một lời, chỉ có bờ vai là không ngừng run rẩy.
Bạch Liễn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh hắn, nhẹ nhàng vỗ về, chờ hắn bình tĩnh lại.
Qua hồi lâu, Yến Thừa Khải ngẩng đôi mắt đào hoa đỏ hoe, ầng ậc nước, nhìn Bạch Liễn, ra hiệu bản thân đã ổn.
Bạch Liễn vừa định lên tiếng, đã bị Yến Thừa Khải ngắt lời: “Vừa rồi khóc không phải là Bản thái tử.”
… Có thể phỏng vấn ngài một chút, tại sao lại không biết xấu hổ như vậy không?
Bạch Liễn bất đắc dĩ cười cười, chiều theo hắn: “Đúng, đúng, đúng. Thái tử điện hạ nhà chúng ta là kiên cường nhất, sao có thể rơi lệ?”
Yến Thừa Khải bị một câu “Thái tử điện hạ nhà chúng ta” của y làm cho đỏ mặt.
Ánh trăng rải trên bộ y phục trắng muốt của Bạch Liễn, cả người y như được bao phủ bởi hào quang thanh nhã, tựa như đóa sen trắng thanh cao, không vướng bụi trần.
Bạch Liễn còn tưởng Thái tử là vì hai chữ “rơi lệ” mà ngại ngùng, không khỏi thầm cười, Thái tử điện hạ dù thân phận tôn quý đến đâu, cũng chỉ là một đứa trẻ.
Đồng thời trong lòng cũng dâng lên một nỗi xót xa, một đứa trẻ như vậy, lại phải sớm vướng vào vòng xoáy tranh giành quyền lực, bị người ta hãm hại…