Lý Đại Đào Cương

Chương 16

Yến Thừa Khải luôn cảm thấy Sở Minh mấy ngày gần đây càng lúc càng gầy hơn.

Hắn gắp một đũa thịt bò xào bỏ vào bát cơm Sở Minh, ôn nhu nói: “Ngươi ăn nhiều một chút! Ngươi xem ngươi dạo này gầy như vậy, không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho con chứ!”

Khóe miệng Sở Minh khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh, đáy lòng cực kỳ buồn cười, nhưng cuối cùng vẫn bỏ miếng thịt bò vào miệng.

Nếu không phải nghĩ đến đứa nhỏ, làm sao y có thể sống chung giường với con người hư tình giả ý như vậy? Làm sao y có thể mỉm cười đối mặt với sự quan tâm vốn dành cho người khác này, làm sao có thể buộc bản thân không nghĩ đến bức họa khó chịu kia đây?

“Cảm ơn, mùi vị rất được.”

Sở Minh đặt chén cơm xuống, thản nhiên nói: “Ta ăn xong rồi.”

Yến Thừa Khải cũng buông chén, mày rậm nhíu lại, sắc mặt có phần hơi khó coi: “Sao lại ăn ít như vậy? Thế này làm sao tốt cho cơ thể của ngươi được! Quay lại đây!”

Sở Minh quay đầu lại, hơi khoa trương kéo ra một nụ cười, giọng rất nhẹ: “Ta thật sự no rồi.”

Yến Thừa Khải đứng dậy, túm tay kéo y trở lại bàn ăn, nhặt đũa lên cho y, ngữ khí cũng nhẹ nhàng hơn một chút, nửa dỗ nửa khuyên: “Ngươi ăn thêm một chút, coi như là vì đứa nhỏ. Ngươi gầy thế này, ta đau lòng. Thật đấy.”

Sở Minh cầm chén cơm còn hơn phân nửa trước mặt lên, cả người ngây ngốc.

Rốt cuộc hắn đang đau lòng cho y, hay là đang đau cho cái bóng ai đó bên trong y?

Sở Minh cảm thấy một loại đau đớn dài dằng dặc dần hiện lên trong lòng. Loại đau đớn này không giống như đêm đó kịch liệt khó nhịn, ô nhục ngạt thở, mà nó giống hệt từng giọt nọc độc nhỏ xuống từ miệng một con rắn, chậm rãi ăn mòn nơi mềm mại nhất, đau đớn từng ngày lại từng ngày tăng thêm.

Dai dẳng không có hồi kết.

Sở Minh tùy tiện gắp một ít thức ăn kế bên, chết lặng nhai nuốt. Y không thấy sự khác biệt giữa các món ăn, mùi vị giống như đang nhai sáp, chỉ đơn thuần đang nghe theo mệnh lệnh “ăn cơm” của hắn, nhanh chóng nhét hết một chén.

Sở Minh cầm lấy khăn tay bên cạnh lau miệng. Tuy bị nghẹn cũng không thoải mái gì, nhưng y càng không muốn nhìn thấy con người đang làm bộ làm tịch trước mắt, chỉ có thể nén lại tâm tư, cười cười gật đầu với Yến Thừa Khải sau đó rời đi.

Trên đường đi, dạ dày Sở Minh luôn không thoải mái, y cắn răng tự mình trở về phòng, sắc mặt trắng bệch, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Vừa vào phòng nhìn thấy Xuân Đào, tâm tư căng thẳng lúc này mới buông lỏng một chút, y đỡ lấy cây cột bên cạnh, cuối cùng vẫn không nhịn được “ọe” một tiếng, nôn hết những thứ ban nãy cố nhét vào bụng ra. Sở Minh nôn càng lúc càng dữ dội, đau đớn từ dạ dày lan lên, thậm chí còn nôn ra mấy sợi tơ máu.

Xuân Đào sợ hãi, vội vàng chạy sang đỡ Sở Minh. Tay y ôm chặt lấy bụng, ánh mắt ảm đạm, cả người đều có vẻ vô cùng suy yếu: “Xuân Đào, ngươi mau, ngươi mau đi gọi ngự y tới… Ưm…”

Cảm giác được đau đớn trong dạ dày cùng với đứa nhỏ quẫy đạp không bình thường, Sở Minh khó khăn cất cao giọng: “Nhanh!”

Y rất sợ.

Y sợ bây giờ ngay cả đứa bé duy nhất của mình cũng sẽ xảy ra chuyện gì…

Đột nhiên Sở Minh cảm giác hai chân nhẹ hẫng, bản thân bị ai đó bế xốc lên, cả người vùi trong vòng tay ấm áp hữu lực của người nọ, chỉ ngửi thấy thoang thoảng bên mũi là mùi hương lành lạnh quen thuộc. Không thể không nói, mùi hương này quả thật có thể khiến y tự dưng cảm thấy an tâm.

Hai mí mắt y không kìm được nhắm lại, rơi vào hôn mê.

Lúc Sở Minh tỉnh lại, trong ánh nến lay động, y thấy Yến Thừa Khải đang nhìn chằm chằm lấy mình. Trong mắt hắn nặng nề lo lắng, không hề giống như giả vờ.

Dưới đôi mắt kia còn hằn rõ những vết thâm đen.

Giọng Yến Thừa Khải trầm khàn truyền đến: “Ngươi tỉnh rồi? Uống chút thuốc đi.”

Sở Minh không nói gì, chỉ chống người dậy, nửa ngồi nửa tựa vào đầu giường.

Yến Thừa Khải bưng một chén thuốc đen sì đến, bên trong còn có một cái muỗng sứ. Đáy mắt của hắn đen kịt một mảnh, không biết đang suy nghĩ gì.

Sở Minh đưa tay nhận lấy chén, rủ mắt cười cười: “Không cần phiền ngài, ta tự uống được rồi.” Dứt lời, y liền đặt cái muỗng sang bên cạnh, định một hơi uống sạch.

Hỏa khí vốn đang đè nén của Yến Thừa Khải cuối cùng cũng bị kích nổ, hắn giật lấy chén thuốc trên miệng Sở Minh, dùng lực ném mạnh cả chén lẫn muỗng xuống đất trút giận. Sứ vỏ trứng thượng hạng vừa chạm đất lập tức phát ra một âm thanh sắc nhọn, vỡ nát không còn hình dạng, thậm chí còn có một mảnh mảnh sứ vỡ văng trúng Yến Thừa Khải, rạch ra một vết thương trên mặt hắn, máu đỏ nhanh chóng trào ra.

Dường như Yến Thừa Khải chẳng hề cảm giác được, cũng không thèm bận tâm vết thương trên mặt, hắn chỉ mãi lo nhìn chằm chằm Sở Minh, đau lòng nói: “Dữ Nguyệt! Ta thật không hiểu tại sao ngươi lại muốn tự ép bức bản thân như vậy?! Muốn ép bức ta như vậy?”

Sở Minh nghe xong lời này thì sững sờ, ánh mắt dừng lại ở vết thương đang chảy máu trên mặt người đối diện.

“Tại sao ngươi lại làm như vậy? Ngươi tổn thương chính mình thế này, cho dù là nguyên nhân gì, ta đều cảm thấy đau hơn, tàn nhẫn hơn cả việc ngươi trực tiếp đâm ta một đao! Ngươi đừng giày vò ta như vậy! Đối xử tốt với bản thân một chút, được không?”

Sở Minh mấp máy môi, nhưng cuối cùng chỉ có thể nhẹ nhàng bật cười, một câu cũng không nói nên lời.

Mình giày vò hắn ư?



Y cảm thấy Yến Thừa Khải quá mức buồn cười.

Nào có đến lượt y giày vò hắn? Y thì làm gì xứng đáng được giày vò hắn?

Ranh giới giữa sự thật và thương tâm quả thật quá sức mỏng manh.

Sở Minh chán nản cười nhạo một tiếng, không biết là đang cười chính mình ngốc nghếch hay đang cười lời trách móc thái quá kia của Yến Thừa Khải.

Tùy tiện giao phó chân tình một lần, cho dù chỉ có vài ngày, vài năm, y vẫn nghĩ rằng hắn sẽ cùng mình bên nhau, coi như không uổng chuyến này… Nhưng y nào ngờ được, đến cuối cùng bản thân lại rơi vào hoàn cảnh đáng thương như thế, chỉ có thể trở thành một nơi cho hắn gửi gắm tâm ý, chỉ có thể đổi lại được một lòng hoang tàn, nửa đời hoang đường.

Những năm gần đây giữ chức Đại học sĩ tại Hàn lâm viện, đối với chính sự y vẫn quả quyết xử lý, nhìn rõ nghìn mặt người đời, luôn được hoàng đế tán dương là người phân rõ thị phi, xử lý rối ren dứt khoát.

Thế nhưng không thể ngờ được, lần này hai mắt Sở Minh lại như mù.

Giọng nói có chút đáng thương của Yến Thừa Khải lại truyền đến: “Van xin ngươi, Dữ Nguyệt. Ngươi có tâm sự gì cứ nói với ta có được không? Ngự y đến bắt mạch châm cứu, nói ngươi tâm tình nặng nề, tích tụ trong lòng dẫn đến phát hỏa. Đứa nhỏ cũng không ổn, vừa nãy hạ thân của ngươi đều nhiễm đỏ, ngự y nói vì trong lòng ngươi buồn bực nên như vậy… Dữ Nguyệt, ngươi không vui, ta cũng nhìn ra được, thế nhưng ta thật sự không biết lý do tại sao. Ngươi như thế này, tim ta như treo ngược, nào được vui vẻ!” Giọng hắn hơi run rẩy, còn có mấy phần bất lực, “Ngươi giày vò chính mình, chính là đang tra tấn ta!”

Sở Minh nhìn hắn, những lời này đã không còn khiến lòng y gợn sóng, tâm tư xao động như ngày xưa, nó chỉ đơn giản như một cơn gió, nhẹ nhàng phiêu tán bên tai.

Chân tình của hắn đến cùng có mấy phần, Sở Minh thật sự nhìn không thấu.

Dứt khoát một chút, dù có mấy phần cũng chẳng cần thiết phải biết nữa..

Sở Minh gật đầu, đưa tay nắm lấy tay Yến Thừa Khải, ngón tay của y rất lạnh, lạnh đến nỗi trái tim Yến Thừa Khải lại muốn treo ngược, chỉ nghe thấy giọng nói ôn nhu của Sở Minh phát ra bên cạnh: “Được, ta đồng ý với ngài. Chúng ta vẫn giống như trước đây, có được không?”

Tuy Yến Thừa Khải không hiểu vì sao Sở Minh lại đột nhiên thay đổi, nhưng nhìn thấy y cười vui vẻ như gió xuân, tâm tình cũng nhẹ nhàng hơn một chút.

Sở Minh nhéo mạnh vào tay Yến Thừa Khải: “Đi sắc lại chén thuốc dưỡng thai khác cho ta đi! Chậc… đều bị ngài làm bể hết rồi!”

“Sao ngươi biết kia là thuốc dưỡng…”

Trong lòng Sở Minh rất muốn cười, mùi thuốc an thai này y đã ngửi qua mấy tháng ở phủ Tĩnh quốc công, sao còn có thể không nhận ra?

Quanh đi quẩn lại, vẫn chạy không khỏi chén thuốc này.

“Ta đoán.” Ý cười trên mặt Sở Minh không hề biến mất nửa phần.

Yến Thừa Khải cũng không nhịn được cười, cúi người hôn nhẹ lên mặt Sở Minh.

“Dữ Nguyệt quả nhiên cực kì thông minh.”

Sở Minh nhìn bóng lưng Yến Thừa Khải rời đi, nụ cười trên mặt cuối cùng cũng tắt, khóe môi hoàn toàn không nhấc lên nổi.

Sở Minh giơ tay chạm vào bên má vừa được hôn, hít vào một hơi thật dài.

Yến Thừa Khải, ngài đã thích diễn, vậy ta đành phải toàn lực phụng bồi.

Cùng ngài tiếp tục vở kịch ngươi lừa ta gạt này.

Đến khi… đứa nhỏ được sinh ra.

Được chứ?

Nỗi cô đơn trong mắt Sở Minh hệt như những bông tuyết trong đêm đông, im ắng mà rơi xuống.

Lẳng lặng, lẳng lặng, chao liện giữa đất trời.

Tại một nơi nào đó trong lòng, Sở Minh vẫn len lén, âm thầm ôm một tia kỳ vọng không thấy được ánh sáng.

Kỳ vọng này cũng không khoa trương như ngày thường.

Y chỉ mong rằng có thể có một ngày, trong mắt, trong lòng người kia sẽ chỉ còn một mình y.

Niềm hi vọng này bị Sở Minh chôn cực kỳ sâu, bởi vì y biết rõ, nó không có khả năng.



Yến Thừa Khải đút từng muỗng thuốc cho Sở Minh, ngược lại lần này Sở Minh không hề nói gì, chỉ an tĩnh há miệng uống hết thuốc.

Tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì, hết thảy đều chỉ là một giấc mộng.

Ngày đó, Sở Minh suy nghĩ thật lâu.

Nếu như lúc trước hắn không đi tới đó, không bước vào căn phòng kia, bây giờ khung cảnh sẽ như thế nào?

Có lẽ… có lẽ sẽ là năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an.