Sau khi dùng cơm trưa xong, hoàng hậu giữ Yến Thừa Khải lại cùng hắn trò chuyện một lúc, Yến Thừa Khải kiên nhẫn trả lời, còn bồi hoàng hậu xem hết một vở kịch, lúc này mới vội vàng từ biệt bà quay về Đông cung.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn tiêu mất một ngày ở trong cung, lúc trở về mặt trời đã ngã về tây, ánh tà dương nhuộm vàng trên mặt đất.
Khi Yến Thừa Khải về, từ xa nhìn thấy trong viện không có đốt đèn, bên trong cũng chẳng có một tên nô tài nào.
Chỉ còn lại tiếng gió xào xạc.
Quá mức yên tĩnh.
Yến Thừa Khải nhíu mày, thử gọi một tiếng: “Dữ Nguyệt?”
Không có ai trả lời hắn.
Trong lòng Yến Thừa Khải đột nhiên căng thẳng, hắn phóng nhanh qua sân, đẩy cửa bước vào. Trong phòng tối đen, một cảm giác bất an bỗng chốc bao trùm lên tâm trí Yến Thừa Khải, khiến hắn không khỏi phiền não.
Nếp nhăn giữa mi tâm càng lúc càng hằn sâu hơn, hắn thử gọi lại thêm một lần nữa: “Dữ Nguyệt? Ngươi đâu rồi?”
Yến Thừa Khải lần mò trong bóng tối đến bên cạnh giường, đột nhiên hắn đυ.ng phải một thứ, cảm giác giống như tóc. Yến Thừa Khải lần theo mái tóc, cuối cùng cũng chạm được một người.
Bất an trong lòng nhanh chóng giảm xuống một chút, Yến Thừa Khải cười hỏi:
“Sao vậy? Sao lại ngồi đây mà không lên tiếng, cũng không thắp đèn lên? Hửm?”
Tay Yến Thừa Khải xoa xoa mái tóc xõa tung của y, miệng vẫn luyên thuyên không ngừng: “Ây, lại còn không vấn tóc, có phải mới vừa ngủ dậy…”
Hắn đột nhiên im bặt.
Khuôn mặt Sở Minh lạnh băng, sờ vào không hề có độ ấm, giống hệt một khối ngọc thạch chìm dưới hàn đàm cả ngàn năm không có hơi người.
“Ngươi sao vậy? Dữ Nguyệt? Sao mặt ngươi lại lạnh như thế?”
Sở Minh cảm thấy đầu óc thật mơ màng, mọi việc từ hôm qua tới hôm nay đều lơ lửng trước mắt, không có chỗ nào là không phải chế nhạo y tự mình đa tình, si tâm vọng tưởng với hắn.
Yến Thừa Khải vội vàng lấy một cái mồi lửa từ trong ngăn tủ thắp sáng ngọn nến bên cạnh, sau đó nâng ngọn nến lên, mượn ánh lửa nhìn kỹ người trên giường.
Sở Minh tựa vào cạnh giường, cả người như bị rút đi xương cốt, không có một chút sức lực nào. Ngày thường sống lưng y luôn thẳng tắp đầy kiêu ngạo, giờ này lại hơi khom xuống, thoạt nhìn có vẻ vô cùng đáng thương. Đầu tóc Sở Minh rối tung, trâm ngọc không biết đã vứt đi đâu, khuôn mặt tái nhợt tiều tụy không có nổi một chút máu. Ánh mắt y vô thần chăm chú nhìn xuống mặt đất, rất lâu mới chớp nhẹ một cái, tựa như đã lạc mất ba hồn bảy vía, chỉ còn lại một cái xác đơn độc tiêu điều ngồi ở đó.
Hai tay y vô thức đặt trên đầu gối, ôm chặt lấy bụng.
Yến Thừa Khải bị bộ dáng suy sụp cực độ chưa từng có này của Sở Minh làm cho giật mình, trong lòng âm ỉ đau đớn, giống như hàng trăm con kiến đang cắn xé trái tim hắn. Ngọn nến trong tay yến Thừa Khải chảy ra, sáp dầu nóng bỏng nhỏ xuống tay hắn lập tức ngưng đọng lại, nhưng dường như hắn cũng không cảm thấy đau đớn gì, vẫn im lặng không lên tiếng.
Sau một lúc lâu, Yến Thừa Khải mới nhẹ nhàng cẩn thận hỏi: “Sở Minh, rốt cuộc ngươi làm sao vậy?”
Hồn phách Sở Minh rốt cuộc cũng bị một tiếng kêu này của hắn gọi về, ánh mắt mơ hồ tản ra khắp gương mặt Yến Thừa Khải, rất lâu sau đó mới dần tụ lại, nhìn thấy được rõ ràng nam tử trước mắt.
Hắn vẫn giống như lần đầu tiên gặp nhau, khí vũ hiên ngang, phong thái ngạo mạn; mày kiếm mắt tinh, mặt mày sáng láng.
Sở Minh muốn hỏi rất nhiều, nhưng nhìn vào đuôi mắt hẹp dài, đôi con ngươi đào hoa kia, y lại cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, một chữ cũng không thốt nên lời.
Y không biết nên nói chuyện này như thế nào, cũng không biết bản thân có thể đứng trên lập trường gì để chất vấn Yến Thừa Khải.
Cuối cùng, Sở Minh cũng mấp máy đôi môi tái nhợt, nhẹ giọng hỏi: “Yến Thừa Khải, bây giờ ta hỏi ngài một vấn đề, ngài không được gạt ta.”
Trong lòng Yến Thừa Khải trầm xuống, hôm nay Sở Minh thật sự quá mức kỳ lạ, làm hắn không biết nên ứng đối như thế nào. Nhìn thấy ánh mắt vô thần của Sở Minh, hắn nhịn không được gật đầu, chỉ nghĩ phải nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của y.
Hắn đem giá cắm nến đặt trên cái bàn bên cạnh, sau đó nắm chặt lấy hai tay Sở Minh. Tay y thật sự rất lạnh, dù có cố ủ thế nào cũng không thể ấm thêm được nữa: “Ngươi nói đi.”
“Yến Thừa Khải… Lúc trước tại sao ngài lại đồng ý với hoàng thượng mà cưới ta?”
Một sự im lặng đầy chết chóc hiện hữu trong phòng. Im lặng đến nỗi ngay cả tiếng lửa lách tách của ngọn nến cũng có thể nghe thấy.
Yến Thừa Khải nào biết được y sẽ đột nhiên hỏi cái này, nhưng lý do thật sự hắn lại không thể nói ra. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm được lý do thích hợp để thoái thác, chỉ có thể im lặng nhíu chặt mày.
Sở Minh cảm giác được bàn tay Yến Thừa Khải hơi lỏng ra một chút, cộng thêm sự trầm mặc này, suy đoán trong lòng càng trở nên rõ ràng hơn.
Một tiếng cười đột ngột phá vỡ sự yên lặng đang có, Sở Minh che miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm ngọn nến trên bàn, dường như ánh nến này cũng không thể khiến lớp băng dày trong mắt y tan chảy: “Điện hạ không cần phải nói nữa.”
Yến Thừa Khải trở tay nắm chặt lấy tay Sở Minh, cúi xuống ôm lấy y. Trong lòng hoảng loạn khiến hắn không rảnh bận tâm nhiều, cũng chẳng kịp suy nghĩ gì, chỉ có thể khẩn thiết phun ra vài câu: “Dữ Nguyệt, ngươi đừng như vậy, ta sợ… Ta thừa nhận, lúc trước khi cưới ngươi ta quả thật không cam lòng, nhưng mấy ngày này tình cảm của ta đối với ngươi đâu phải là giả, ta cũng từ từ yêu ngươi, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra sao? Ngươi rốt cuộc bị làm sao vậy, có chuyện gì xảy ra ngươi cũng nên nói cho ta biết, giống như ngươi từng nói, chúng ta cùng nhau gánh vác có được không?”
Sở Minh lãnh đạm rũ mắt, mệt mỏi và đau đớn cuồn cuộn xoắn lại trong lòng, lạnh lẽo nối tiếp lạnh lẽo, hoàn toàn không có cách nào biến mất được.
Y thờ ơ gật đầu, nhàn nhạt nói: “Đoan Trạch, ta có một giấc mộng.”
Lòng Yến Thừa Khải hơi thả lỏng, vội vàng vuốt ve sống lưng gầy gò của Sở Minh, thanh âm trầm thấp ôn nhu khiến người ta cảm thấy an tâm: “Đó nhất định là ác mộng phải không? Đừng sợ… Chỉ là mơ mà thôi…”
“Không.” Sở Minh cắt ngang, “Đó là một giấc mộng đẹp… Đẹp đến nỗi ta gần như nghĩ rằng đó là sự thật.”
“Ngươi mơ thấy gì?”
Sở Minh nhắm mắt lại, đôi mắt cay xè đau đớn, miệng cắn chặt tới mỏi nhừ, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói một câu: “Ta quên rồi.”
Y thật sự không có cách nào diễn tả được sự ôn nhu những ngày qua, cũng không thể nào chấp nhận được tất cả những thứ này đều là giả dối.
Hoa trong gương, trăng dưới nước, hết thảy đều chỉ là hư tình giả ý, thật khó để hắn có thể diễn tuồng lâu như vậy.
“Đoan Trạch, hôm nay ta đến thư phòng của ngài, đυ.ng vỡ một chiếc ống đựng bút.” Sở Minh lấy một cái túi nhỏ từ trong tay áo đưa cho Yến Thừa Khải, “Là do ta quá bất cẩn.”
Yến Thừa Khải mở túi nhìn vật bên trong, mắt lóe lên một chút tức giận, nhưng đối với Sở Minh hắn lại không thể nổi giận được, đành phải cất cái túi đi: “Không có việc gì, ngươi không bị thương chứ?”
“Không có.”
“Vậy ngươi có nhìn thấy thứ gì trong thư phòng không?” Yến Thừa Khải vô cớ khẩn trương.
Sở Minh hơi sửng sốt, sau đó lại đáp: “Không có.”
Lúc này Yến Thừa Khải mới yên lòng, giả tạo dỗ dành: “Không sao đâu, một cái ống đựng bút thôi mà… Có điều về sau không được tùy ý vào thư phòng của ta nữa được không? Chỗ đó có rất nhiều tấu chương và đồ vật, còn có một số cơ mật quân binh…”
“Đoan Trạch!” Sở Minh ngắt lời hắn, giọng nói khàn khàn như thể được mài ra từ sỏi đá, “Ngài có thể vẽ cho ta một bức tranh không?”
Nhìn vẻ mặt hơi gượng của Yến Thừa Khải, Sở Minh không nhịn được buồn cười, lại nghe thấy Yến Thừa Khải hoảng loạn nói: “Dữ… Dữ Nguyệt… Ta vẽ không tốt, ta sợ không thể vẽ được nét phong thần lãng tử của ngươi, ngươi sẽ cười ta…”
Sở Minh cảm thấy một cơn mệt mỏi cùng cực đang lan dần trong cơ thể, bây giờ y không cách nào có thể tiếp tục lá mặt lá trái* với Yến Thừa Khải được nữa. Y dùng lực đẩy Yến Thừa Khải ra, sau đó xốc chăn nằm lên giường, cố gắng khiến giọng nói của bản thân vững vàng hơn: “Ta mệt rồi, muốn ngủ một chút. Ngài đừng đánh thức ta.”
“Nhưng ngươi vẫn chưa dùng bữa…”
“Cầu xin ngài.” Sở Minh ho khan hai tiếng, một cơn đau quặn lên từ dưới bụng, “Cầu xin ngài bây giờ hãy đi ra ngoài.”
Y nói chắc như đinh đóng cột, cực kỳ kiên định. Yến Thừa Khải cũng không thể nói thêm được nữa, chỉ đành lưu lại một câu “Ngươi nghỉ ngơi cho tốt”, sau đó ém góc chăn cho y rồi đi thẳng ra ngoài.
*Thành ngữ lá mặt lá trái được dùng phổ biến để biểu thị sự tráo trở, lật lọng của con người.
Yến Thừa Khải thầm nghĩ, tại sao hôm nay Sở Minh lại trở nên kỳ quái như vậy?
Sở Minh cuộn tròn trên giường, dường như tấm chăn này không hề đủ để giữ lại độ ấm trên người y.
Nếu hắn thích diễn, hà cớ gì cũng khiến y phải hãm vào sâu như vậy?
Nhưng những ngày đó… ánh mắt nóng bỏng của Yến Thừa Khải chẳng lẽ cũng đều là giả hay sao?
Đều không có cái nào thật sự dành cho y hay sao?
Lòng Sở Minh rối như tơ vò, con đường phía trước như phủ kín mê chướng, khiến y thấy không rõ nên đi tiếp như thế nào, còn có cái gì đang chờ đợi mình ở đó.
Phải chăng là một trái tim lâu ngày sinh tình, hay cũng có thể là một sự lừa dối hoàn mỹ cả đời.
“Đoan Trạch…” Một tiếng thở dài thoát ra từ kẽ môi… “Ngươi đúng là một tên khốn nạn.”
Trong căn phòng yên tĩnh u tối, chậm rãi phiêu đãng giữa không gian…