Bạch Liễn thở dài, lấy từ trong tay áo ra ống bút bằng ngọc bích.
“Điện hạ, hôm nay thần mang đến cho người một món quà, không biết điện hạ có thích hay không.” Bạch Liễn đưa tay ra, ôn hòa nói: “Trên này khắc đóa sen mà thần yêu thích nhất, thần hi vọng điện hạ có thể giống như câu nói của cổ nhân ‘gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn’, trong chốn tranh đấu này có thể giữ vững bản tâm, không quên sơ tâm, thần cũng hi vọng điện hạ có thể cao thượng mà khiêm tốn, trở thành nam tử hán đỉnh thiên lập địa… Điện hạ có thích hay không?”
“Cốc, cốc, cốc…” Dòng hồi tưởng của Yến Thừa Khải bị tiếng gõ cửa cắt ngang. Hắn nhìn những mảnh vỡ trước mặt. Ngọc vốn là vật trang nhã, ôn nhuận, nhưng khi vỡ vụn, những mảnh vỡ lại sắc bén, gai góc đến vậy.
Yến Thừa Khải cẩn thận hồi tưởng, lại dường như không thể tìm lại được cảm giác rung động khi nhìn thấy nụ cười của Thái phó năm xưa.
Lần rung động như vậy gần đây nhất, hình như là cảm giác khi Sở Minh gảy đàn cho hắn nghe mấy hôm trước.
Yến Thừa Khải bị suy nghĩ của mình dọa cho giật mình, trong lòng đột nhiên bồn chồn, lo lắng, như thể bí mật thầm kín bị người ta phát hiện.
“Vào đi—”
Là Sở Minh.
Nhìn thấy y, Yến Thừa Khải càng thêm bối rối, như đứa trẻ phạm lỗi bị bắt quả tang, những suy nghĩ trong đầu vừa mới sáng tỏ bỗng chốc trở nên hỗn loạn.
Sở Minh bước vào thư phòng trang nhã, tràn ngập hồi ức này, vừa nhìn đã thấy những mảnh ngọc vỡ vụn trên bàn gỗ tử đàn, sắc mặt y trắng bệch, suýt nữa thì đứng không vững. Y vịn tay vào eo, cúi đầu, giả vờ như không nhìn thấy gì, nhẹ giọng nói: “Điện hạ đang bận xử lý chính sự?”
Yến Thừa Khải chột dạ, vội vàng lấy tấu chương bên cạnh che những mảnh ngọc vỡ lại, sau đó gật đầu, có chút lúng túng nói: “Ừm.”
Sở Minh nhắm mắt lại, lúc ngẩng đầu lên, sắc mặt đã trở lại bình thường, trong mắt cũng là ý cười nho nhã: “Vậy ta không làm phiền điện hạ nữa, ta…”
Yến Thừa Khải theo bản năng lên tiếng ngăn cản: “Đừng đi!” Sau đó đứng dậy nói: “Ta xem xong rồi.”
Sở Minh cố gắng nở nụ cười, ngữ khí mang theo ba phần châm chọc: “Thái tử điện hạ thật lợi hại, ngay cả mực cũng chưa mài, đầu bút lông sói vẫn còn khô, ống bút cũng không có, mà đã phê xong tấu chương rồi sao?”
Yến Thừa Khải xấu hổ ho khan hai tiếng, mặt dày nói: “Đừng chú ý đến mấy chi tiết nhỏ ấy.”
Sở Minh cũng cảm thấy vô vị, lười để ý đến hắn nữa, vừa định lên tiếng thì đã bị Yến Thừa Khải cướp lời: “Dữ Nguyệt, hôm nay y phục màu xanh sẫm của ngươi thật đẹp… Sao ngươi không mặc màu trắng tuyết nữa? Chẳng phải ngươi thích nhất là y phục màu trắng tuyết sao? Ta nhớ rõ trong tủ của ngươi toàn là y phục màu trắng…”
“Đoan Trạch.” Sở Minh cắt ngang lời hắn, nụ cười trên mặt nhạt dần, gần như biến mất trong đôi mắt chất chứa u sầu. “Thứ thay đổi nhanh nhất trên đời này là lòng người, thứ khó đoán nhất cũng là lòng người.”
Sở Minh ngẩng đầu nhìn Yến Thừa Khải, trong mắt y là một màn sương mù dày đặc, không rõ cảm xúc.
Yến Thừa Khải khựng lại, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một nỗi đau khó tả.
Không khí dường như đóng băng… Ngay cả gió cũng ngừng thổi.
Sở Minh nhìn người đàn ông trước mặt, người đàn ông trong lòng, trong mắt chỉ có người khác. Hắn cao lớn, uy nghiêm, tuấn tú, si tình nhưng cũng vô tình.
Dù hắn có tốt đẹp đến đâu… Thì sự tốt đẹp ấy cũng không thuộc về y.
Sở Minh nuốt khan vị đắng chát nơi cổ họng, thản nhiên nói: “Điện hạ, lần này ta đến là muốn nói với ngươi, ngày kia ta định đi thăm Thái phó.”
Sắc mặt Yến Thừa Khải bỗng chốc trầm xuống, lông mày nhíu chặt, trong mắt lóe lên tia sắc bén: “Ngươi đi gặp Thái phó làm gì?”
Sở Minh sớm đoán được Yến Thừa Khải sẽ không đồng ý, y đã chuẩn bị sẵn lý do. Y ngẩng đầu nhìn Yến Thừa Khải, trên mặt là vẻ ôn hòa, một tay xoa bụng tròn trịa đã tám tháng: “Đoan Trạch, ngươi xem, hài tử của chúng ta sắp chào đời rồi, ta biết mười mấy năm nay ngươi được Bạch Thái phó dạy bảo, mới có được tài năng như hôm nay. Ta cho rằng Thái phó nhất định là người học thức uyên bác, lại có ân dạy dỗ với ngươi, ta muốn cùng y bàn bạc, đặt tên cho hài tử.” Y dừng một chút, đột nhiên cười tinh nghịch: “Ngươi xem, làm sao ta có thể thảo luận chuyện này với kẻ đầu óc chỉ toàn đao kiếm như ngươi chứ? Nếu không sau này hài tử lớn lên trách ta thì sao?”
Yến Thừa Khải nghe vậy, sắc mặt cũng dịu xuống, nếp nhăn giữa mày giãn ra. Hắn chậm rãi bước đến trước mặt Sở Minh, nắm lấy bàn tay thon dài của y, nửa trách móc nửa lo lắng nói:
“Nhìn xem, dạo này tay ngươi lúc nào cũng lạnh như vậy, cũng không biết tự chăm sóc bản thân, làm sao bây giờ?”
Sở Minh cười nói: “Lúc đi gặp Thái phó ta nhất định sẽ mặc y phục đẹp nhất, khoác thêm áo choàng lông chồn trắng ấm áp, được không?”
Được không?
Đoan Trạch của y?