Lý Đại Đào Cương

Chương 7

“Điện hạ… Ngài đang nói gì vậy? Sao Sở Minh lại nghe không hiểu?” Sở Minh ngồi trên chiếc giường được phủ lụa đỏ mềm mại, hàm răng bất giác run lên. Y không hiểu vì sao, chỉ vừa mới vài ngày trước Yến Thừa Khải còn tặng cho đứa nhỏ những món đồ chơi xinh xắn, vậy mà bây giờ hắn lại trở mặt như thế.

“Sở Minh… Ngày đó bản cung đã từng nói rõ, chuyện của chúng ta là ngoài ý muốn, đừng nói cho phụ hoàng biết!” Yến Thừa Khải nhíu chặt mày, trong ánh mắt tràn ngập thịnh nộ, “Ngươi cho rằng mang thai con của ta, làm ầm ĩ với phụ hoàng để ép ta thành hôn thì ngươi sẽ đạt được lợi ích gì sao?”

Sở Minh cảm thấy máu trên toàn thân dường như đông cứng lại, từng lỗ chân lông đều toát ra hàn khí. Cái loại lạnh lẽo vì bị hiểu lầm lại không biết phải giải thích ra sao len lỏi khắp thân thể, khiến ngực y nhói lên đau đớn.

Y không hề nói ra bởi vì mình muốn cứu hắn, không muốn hắn phải đi Tuy thành, chỉ run rẩy nhẹ cất tiếng hỏi: “Yến Thừa Khải, vậy hộp gỗ ba ngày trước ngài đưa tới phủ ta là có ý gì?”

Yến Thừa Khải lập tức lạnh nhạt đáp: “Trước giờ bản cung chưa từng đưa hộp gỗ nào cho ngươi cả.”

Trông hắn không giống như đang nói dối.

Sở Minh là người lanh lẹ, sau khi nghĩ ngợi một chút đã hiểu rõ nhân quả trong chuyện này.

Cái hộp kia, hẳn không phải đến từ Đông cung, mà là từ trong cung đưa tới.

Vì muốn quan hệ của y và Yến Thừa Khải tốt hơn một chút…

Hoàng thượng…thật sự đã phải khổ tâm suy nghĩ rồi.

Sở Minh cười tự giễu, y nhìn về phía Yến Thừa Khải, một lúc sau mới chậm rãi nói: “Là thần tự mình đa tình, không biết tự lượng sức. Xin điện hạ tha thứ… Đợi thần sinh đứa nhỏ ra chúng ta lập tức li hôn, được không?”

Cánh cửa trong lòng Sở Minh đang dần khép lại, nó đã từng mang một chút ánh sáng, nhưng bây giờ có lẽ đã không còn.

Quả thật là tự mình chuốc lấy đau khổ.

Nào có thể trách ai?

Y nói xong cũng không thèm nhìn đến mặt Yến Thừa Khải, chỉ cẩn thận cởi bộ áo rườm rà nặng trịch trên người xuống, xoa xoa cái eo đau nhứt, sau đó tự mình tháo giày, chậm rãi nằm xuống bên trong giường.

“Ngươi…”

“Thần khuyên điện hạ cũng nên nghỉ sớm đi, sáng mai còn phải vào cung phụng trà. Nếu điện hạ thật sự chán ghét thần, thần cũng không có cách nào. Bây giờ thần bất tiện nhiều thứ, kính xin Thái tử di giá phòng khác.”

Y vô cùng mệt mỏi, hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Nào quản được nhiều chuyện như vậy.

Tuy nhiên, cả đêm này Sở Minh lại chẳng thể ngủ yên, vừa tờ mờ sáng hôm sau y đã tỉnh dậy.

Sở Minh tình cờ nhìn thấy tấm chăn gấm trên người mình, lại tình cờ nhìn sang nam nhân bên cạnh đang đắp cùng mình một cái chăn, tâm tình không khỏi mang chút phức tạp.

Khuôn mặt Yến Thừa Khải gần trong gang tất, có thể thấy rõ đường nét trên mặt vì gầy mà có phần hơi lạnh lùng ương ngạnh, mày kiếm lãnh đạm, hai cánh môi mỏng tinh xảo cùng với đôi mắt đang nhắm nghiền. Mái tóc dài đen nhánh của hắn bị đè tán loạn bên dưới thân, trông có chút đáng yêu như trẻ con. Từ khi sinh ra, Yến Thừa Khải đã mang một khuôn mặt vô cùng dễ nhìn.

Sở Minh sững sờ nhớ tới một buổi sáng sớm nọ, cũng giống hệt như thế này. Tại phủ của y, trên giường của y, cũng chính là gương mặt tuấn lãng vô tình đó.

Đáng tiếc, lúc trước bản thân lại không nhìn thấy sự bạc bẽo của con người trước mắt.

Nếu khi đó Sở Minh hiểu được, y sẽ cách hắn thật xa, có lẽ đã không cần phải trải qua một ngày khó chịu như vậy.

Y xoa xoa đứa nhỏ đang quẫy đạp trong bụng, khẽ cười.

Tiểu gia hỏa, con cũng nghĩ như vậy sao?

Sở Minh co người xoay lưng về phía Yến Thừa Khải, vùi toàn bộ cơ thể vào trong chăn.

Đương nhiên, y sẽ không ngốc đến độ nghĩ rằng hắn đã đắp tấm chăn hỉ đầy mỉa mai này cho mình.

Từ đây bản thân nên sống thực tế một chút, bớt tự mình đa tình, sau này mới có thể tiêu sái rời đi.

Buổi sáng, hai người ngồi ăn với nhau tương đối im lặng, chỉ có tiếng chén đũa không cẩn thận va chạm vào nhau. Không khí tràn ngập xấu hổ khiến hạ nhân sợ hãi, lo lắng mình sẽ khiến chủ nhân khó chịu.

Ăn uống xong xuôi, mỗi người lại đứng một bên, tiếp tục im lặng để nha hoàn hầu hạ thay quần áo.

Cả hai hoàn toàn không nói một câu nào cho đến tận khi bước lên kiệu.

Sở Minh chẳng cảm thấy gì, nhưng Yến Thừa Khải lại sắp bị không khí trầm mặc này làm cho phát điên.

Thái tử điện hạ nhịn cả buổi sáng, cuối cùng cũng không chịu được mở miệng: “Hôm nay trông ngươi rất dễ nhìn.”

Sở Minh mặc trên người một chiếc áo lụa trắng vân mây, cổ thêu thúy trúc, vô cùng tôn lên khuôn mặt như quan ngọc, dịu dàng lại vô cùng nho nhã. Trên đầu y cài duy nhất một cây trâm dương chi ngọc*. Dương chi ngọc màu trắng, xuyên qua mái tóc đen dài của Sở Minh lại không hề cảm thấy đơn điệu, ngược lại càng thêm sạch sẽ thanh lịch hơn. Y ôm một cái lư sưởi tử kim đàn hương đặt trên gối, thuận tiện làm ấm cái bụng căng tròn.

*Dương chi ngọc thuộc loại đá quý hiếm thượng phẩm. Mang trên mình một màu trắng tinh khiết, bên trong có nhiều chất khoáng và hạt ngọc mịn. Dương chi ngọc còn có một tên gọi cao quý khác là Dương chi bạch ngọc hoặc có thể gọi là bạch ngọc.

Nghe hắn nói, Sở Minh bình thản gật đầu xem như đáp lại, nhưng lòng y lại không khỏi thấp thỏm nhìn chằm chằm vào tấm màn xe.

Yến Thừa Khải nói tiếp: “Đêm qua…”

Lần này Sở Minh lập tức có phản ứng, nhanh chóng chặn lại câu nói của Yến Thừa Khải: “Thần biết điện hạ sợ bệ hạ nghi ngờ. Bất kể bệ hạ có dùng cái gì để uy hϊếp, điện hạ hẳn đều cực kỳ sợ cái thóp này. Cho nên thần hiểu rõ, điện hạ muốn diễn một vở kịch.”

Yến Thừa Khải vô cùng tán thưởng phần nhanh trí lanh lẹ này của y. Đồng thời cũng không nhịn được suy nghĩ, một người thông minh như vậy, nhìn thấu tất cả mọi việc, sẽ không mệt sao?

Thông minh quá tất sẽ bị thương.

Yến Thừa Khải không hề đáp lời, hắn cảm thấy không biết phải tiếp lời y như thế nào, chỉ đành ngậm miệng lại, an phận ngồi yên một chỗ.

Kiệu ngừng, Yến Thừa Khải giành đi ra trước. Hắn vươn tay muốn đón lấy Sở Minh, sợ y sẽ không bước xuống được. Nhưng ngược lại, Sở Minh chẳng hề có ý định đưa tay cho hắn, y tự mình đỡ lấy vách kiệu nhẹ nhàng bước xuống.

Nhìn cái tay đang vươn vào hư không của mình, Yến Thừa Khải không biết nên dùng từ gì để diễn tả tư vị trong lòng.

Vừa ngước lên, đã nhìn thấy Sở Minh đỡ eo đi xa.

Yến Thừa Khải mang theo chút buồn bã không biết từ đâu đến, nhanh chóng nhấc chân đuổi theo sau Sở Minh.

Thân ảnh trắng tinh, sống lưng thẳng tắp, đôi vai mảnh khảnh…

Yến Thừa Khải ngơ ngác, suýt chút nữa đã cho rằng đây là thái phó của hắn.

Thái phó của hắn, trước nay đều là một thân áo trắng, nhiều năm như vậy cũng chưa từng thay đổi.

Sau khi ý thức được suy nghĩ trong lòng, hắn vội vàng thầm tự trách mình vài câu.

Sở Minh sao có thể đánh đồng cùng với thái phó được chứ?

Cứ như vậy, hai người một trước một sau đi tới An Hi cung. Hiện tại An Hi cung là tẩm cung của thái hậu, là nơi sáng hôm nay bọn họ phải tới dâng trà.

Lúc Sở Minh và Yến Thừa Khải tiến vào, liền thấy được một khung cảnh vui vẻ hoà thuận.

Trong cung, thái hậu đang ngồi bên phải hoàng đế, cười tủm tỉm nói chuyện gì đó với hai người đế hậu, đế hậu liên tục gật đầu, cũng lộ ra nụ cười vui mừng.

Trong lòng Yến Thừa Khải phút chốc cảm thấy khó nói nên lời. Hắn nhớ rõ mình chỉ từng thấy cảnh này khi còn rất nhỏ, về sau phụ hoàng bận việc chính sự, dần xa cách mẫu hậu, cũng rất ít khi cùng hoàng nãi nãi cười nói thoải mái như vậy.

Người của hoàng thất trời sinh lạnh nhạt hờ hững, những thứ như vợ chồng son sắt, mẹ hiền con thảo, với người khác chẳng qua chỉ là chuyện thường tình, nhưng bản thân hắn lại thiếu thốn tới đáng thương.

Là bởi vì… mình đã cưới Thái tử phi sao?

Yến Thừa Khải không ngăn được liếc nhanh Sở Minh một cái. Y vẫn mang bộ dáng lãnh đạm như trước, chẳng qua cổ có hơi rụt vào trong áo, có vẻ như đang cảm thấy lạnh.

Đột nhiên trong lòng hắn dấy lên một cảm giác hứng thú kỳ lạ.

Yến Thừa Khải nhận ra bản thân đang có suy nghĩ gì, hắn thật muốn tự tát cho mình hai bạt tay để tỉnh táo lại.

Hắn bị ngu sao?

Hai ngày trước bọn họ vẫn còn không đội trời chung đó!

Thái tử điện hạ cảm thấy hai cái tát còn chưa đủ, vì vậy lại âm thầm tát thêm năm cái nữa.

Yến Thừa Khải từ trong hối hận hoàn hồn lại, muốn đỡ Sở Minh quỳ xuống, nhưng thái hậu lại cười tủm tỉm mở miệng: “Kìa! Con đang mang thai như vậy, giữ những quy cũ này làm gì!”

Thái hậu năm nay tuổi đã không con trẻ, mái tóc pha sương, nếp nhăn trên khóe mắt cũng đã sâu hơn rất nhiều. Có điều da trên mặt bà vẫn trắng nõn, vẻ mặt hồng hào, đôi mắt trong suốt như nước, loé lên đôi phần giảo hoạt. Cả người bà đều tản ra khí chất ngọc lan không cốc*, tựa như thời gian không hề khiến nhan sắc kia già đi.

Trong lòng Sở Minh cảm thấy ấm áp.

Ừm, Yến gia vẫn còn chút nhân tính, không phải ai cũng là tiểu vương bát đản* như Yến Thừa Khải.

*Tả người phụ nữ thanh tao, xinh đẹp, cao quý và đức hạnh.

*Vương bát đản là con rùa rụt đầu, ý chỉ một người nhát chết, không dám đương đầu với khó khăn, thích trốn tránh.

Yến Thừa Khải gọi cung nữ mang trà lên, hắn bưng một ly đưa cho Sở Minh, tự mình cũng cầm một ly.

Hai người trước tiên kính cẩn dâng lên cho thái hậu, Sở Minh bình thản né tránh sự giúp đỡ của Yến Thừa Khải mà tự mình quỳ xuống, bởi vì đứa nhỏ, y không tiện khom lưng, chỉ có thể cố gắng nâng ly trà qua khỏi đỉnh đầu dâng cho Thái Hậu.

Thái hậu một tay nhận trà, một tay đỡ Sở Minh dậy, lẩm bẩm quở trách một câu: “Con đó!” Nói rồi, bà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cũng không gấp gáp nhận tiếp ly trà của Yến Thừa Khải nữa. Thái hậu nhanh chóng tháo hộ giáp vàng khảm màu cổ lam* xuống, phất tay gọi Sở Minh: “Lại đây, con trai.”

*Màu xanh coban

Sở Minh tiến đến gần thái hậu hơn, bà liền đưa tay áp lên bụng y. Ban đầu Sở Minh có hơi sợ, sau đó nhận ra thái hậu cũng không có ác ý, chỉ muốn sờ thử đứa nhỏ một chút. Gương mặt xinh đẹp của bà ửng đỏ, lan xuống tận cổ.

Thái hậu vuốt ve cái bụng dường như hơi động đậy, cười đến khóe mắt phiếm hồng: “Tốt lắm, thật là một đứa bé ngoan.”

Hoàng đế bên cạnh cũng chen vào một câu: “Mẫu hậu, đây là cháu đích tôn của người! Người phải bảo trọng phượng thể thật tốt, sau này còn nhìn nó lớn lên.”

“Thái tử phi phong thái ngọc cơ, Đoan Trạch sinh ra cũng không kém cỏi, cho dù về sau đứa nhỏ này là nam hay nữ, lớn lên cũng sẽ cực kỳ xinh xắn.”

Sở Minh đặt tay mình phủ lên trên tay thái hậu, cuối cùng cũng nở ra một nụ cười chân thành ấm áp: “Nhờ cát ngôn của thái hậu, nhất định sẽ như vậy.”

Nụ cười kia nghe như thanh phong quá cốc, chim hót véo von.

Yến Thừa Khải giật mình đến mức tách trà trong tay rơi xuống đất.

Nụ cười đó, giống hệt như tia nắng đã phá tan mây mù trong trí nhớ của hắn.

Nhất thời, hắn thực sự đã không phân biệt được.