Lý Đại Đào Cương

Chương 6

Lúc ý chỉ đưa xuống, Sở Minh đang nằm phơi nắng trên sân tại đình viện. Mấy hôm nay mới có được một ngày thời tiết tốt, nhiệt độ vừa phải, ánh nắng ấp áp không hề gay gắt, rất thích hợp để thư giãn.

Đứa nhỏ trong bụng cũng chậm rãi duỗi tay duỗi chân, giống như đang tận hưởng cảm giác thoải mái hiếm có này.

Vậy mà chỉ một cái thánh chỉ, đã tức khắc đánh bay bầu không khí ấm áp yên tĩnh kia.

Sở Minh quỳ trên mặt đất, sắc mặt hơi tái lại.

Mãi một lúc lâu sau, y mới khó khăn nói ra mấy chữ: “Thái tử điện hạ…tự nguyện sao?”

Công công phụ trách tuyên chỉ mở to mắt cười cười, căng giọng nói: “Đại học sĩ, à không, Thái tử phi, đây là lương duyên trời ban. Có thể cưới được người như ngài, Thái tử điện hạ sao lại có thể không vui chứ!”

Sở Minh cứng ngắc gật đầu, đưa tay nhận lấy thánh chỉ vàng rực muốn bỏng tay kia.

Công công tỏ vẻ hài lòng, hắn cười rạng rỡ, nhỏ giọng nói: “Vậy nhà ta chúc mừng Thái tử phi trước!”

Sở Minh khó khăn kéo ra một nụ cười, y gật đầu, nhét hai lượng bạc vụn cho công công. Hắn ta thấy vậy càng cười lớn hơn, lúc này mới cáo lui.

Sở Minh đứng lên, lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng một trận. Y vội đỡ lấy tay nắm của trường kỷ, trong đầu ong ong, trước mắt cũng dần trở nên mờ mịt.

Xong rồi.

Vốn dĩ đây là một khởi đầu sai lầm, nhưng y không thể ngăn nó lại, sai nối tiếp sai, cuối cùng dẫn tới cục diện như ngày hôm nay. Có điều, nguyên nhân thật sự dường như chẳng phải do ai, chẳng qua vận mệnh thật quá trêu người mà thôi.

Sau khi nghe được ý chỉ này, Sở Du vội vàng tới tìm Sở Minh, vừa ló mặt tới đã buông ra một câu: “Ca ca, huynh không thể gả cho hắn!”

Sở Minh nhàn nhạt nhìn tấm vải gấm vàng để trên bàn, cố gắng cười cười: “Du Nhi… Ta cũng không còn cách, đâu thể nào kháng chỉ làm liên lụy tới cửu tộc được?”

“Ca! Đệ thà chết cũng không để huynh chịu tội như vậy!” Khóe mắt Sở Du đỏ lên, nghẹn ngào nói, “Ca ca, đệ đã gả cho người như vậy rồi, ngày tháng trôi qua đều khổ sở không có được một ngày vui, đệ không muốn huynh cũng sẽ trải qua những ngày tháng như vậy. Không nói đến việc Thái tử có yêu huynh hay không, sau này…hắn phải làm hoàng đế, có thể không có lục cung phấn đại, tam thê tứ thϊếp hay sao?”

Đúng vậy.

Tương lai hắn sao có thể không có tam thê tứ thϊếp, lục cung phấn đại bên mình chứ.

Sở Minh vén nhẹ mấy cọng tóc mai của Sở Du, dịu dàng mỉm cười, thân mật hệt như khi còn bé: “Ta không để ý. Ta gả cho hắn cũng chỉ vì muốn cho đứa nhỏ này một danh phận mà thôi. Du Nhi, đệ không cần lo lắng ta.”

Huống chi Thái tử điện hạ có lẽ cũng chẳng thích ta.

Vốn là một sự cố, nào có thứ tình cảm gì đáng nói.

Sở Du nhìn thấy ánh mắt ảm đạm của anh trai, nhớ tới những năm gần đây bản thân mình đều chịu lời lẽ lạnh nhạt của người kia, trong lòng không khỏi nhói lên một chút. Hắn mở miệng nói: “Ca ca, nếu huynh không muốn, đệ nhất định sẽ nghĩ cách giúp huynh từ chối hôn sự này. Thái tử không hợp làm phu quân của huynh, huynh không nên vì đứa nhỏ mà để mình uất ức… Huynh phải tìm người thật sự yêu thương mình.” Sở Du trầm giọng, lời nói như nghẹn lại trong lòng ngực, “Ca, huynh tốt như vậy, xứng đáng gặp một người tốt hơn để yêu, xứng đáng có được cả đời vui vẻ, bình an vô ưu. Đệ hy vọng ca ca không phải bước lên con đường như đệ… Đường này quá khổ, quá dài, đệ cũng không biết bản thân có đủ sức chống chọi tới cuối cùng hay không nữa.”

Bao năm nay, Sở Minh là người rõ nhất những tổn thương Tần Tranh đã gây ra với đệ đệ. Nếu không phải đứa em này của y ngốc như vậy, bất chấp yêu tên cặn bã kia, y đã sớm thẳng tay san bằng Trấn Bắc Hầu phủ, khiến tên khốn đó biến mất triệt để khỏi thế giới này, tuyệt không lưu lại một sợi tóc nào.

Trong lúc nhất thời, mỗi người đều mang trong mình một tâm sự riêng, không ai nói gì.

Cuối cùng, vẫn là Sở Minh mở miệng trấn an trước: “Không sao đâu Du nhi, bây giờ chúng ta không thể kháng chỉ. Chờ đứa nhỏ này sinh ra, ta sẽ ly hôn với hắn. Ta không yêu hắn, những chuyện như vậy ta sẽ vui vẻ làm được, chỉ là phải chờ thêm một khoảng thời gian. Bây giờ ta đang mang thai, một mình Lương đại phu chăm sóc cũng hơi bất tiện. Đệ lại là người đã lập gia đình, sao có thể về nhà mẹ đẻ mãi được. Ta tới Đông Cung, cho dù là nể mặt hoàng thượng hay vì thân phận Đại học sĩ Hàn lâm viện đi chăng nữa, tốt xấu hắn cũng sẽ cho ta ba phần mặt mũi. Đệ đừng lo lắng, nha?”

“Ca ca!” Từ nhỏ Sở Du đã mạnh vì gạo, bạo vì tiền*, nói năng lanh lợi, chỉ có duy nhất anh trai cùng lớn lên từ nhỏ là hắn không thể nào nói nặng lời được.

*Trường tụ thiện vũ (長袖善舞): 1 thành ngữ, nguyên gốc nằm trong câu “Trường tụ hiện vũ, đa tiền thiện giả (長袖善舞, 多錢善賈) trong cuốn “Hàn Phi Tử”, mang ý nghĩa là “Ống tay áo dài thì khéo múa, nhiều tiền khéo đầu tư”, dịch ra là “Mạnh vì gạo, bạo vì tiền”. “Trường tụ thiện vũ” vốn có hàm ý “có điều kiện thuận lợi thì làm việc sẽ dễ thành công”, sau này lại dùng để miêu tả người giỏi xã giao hoặc có tiền tài thế lực, biết dùng thủ đoạn.

Ca ca luôn nắm được thóp của hắn, lần nào cũng nói tới hắn không phản bác được gì.

“Du Nhi, ta biết đệ cũng vì muốn tốt cho ta. Coi như là vì ta, cho đứa nhỏ một danh phận có được không? Đệ sờ thử đi, nó biết đạp rồi này.”

Sở Minh kéo tay Sở Du đặt trên bụng mình, đứa nhỏ bên trong lập tức đạp một cái, giống như nó đang muốn chứng tỏ sức sống mạnh mẽ của mình.

Lông mày Sở Du rốt cuộc cũng giãn ra một chút, thấp giọng nói: “Đứa nhỏ này đạp mạnh thật, nhất định là một tiểu tử anh tuấn.”

“Thật ra ta lại hy vọng nó là một bé gái, lanh lợi ngoan ngoãn giống như Chân nhi vậy.”

Sở Du nhìn Sở Minh, hắn chậm rãi vùi đầu vào cổ y, cuối cùng cũng chấp nhận thỏa hiệp.

“Ca ca, dù thế nào đệ cũng mong huynh được hạnh phúc.”

“Nhất định.”



Bởi vì bụng Sở Minh đã không còn nhỏ, thế nên ngày kết hôn được quyết định rất sát, nửa tháng sau sẽ cử hành. Mọi việc đều làm đơn giản hết mức có thể, để dựng phu không phải mệt mỏi quá sức.

Ba ngày trước khi xuất giá, Sở Minh nhận được một cái hộp gỗ.

Nghe tiểu tư nói, thứ này là do Đông cung đưa tới.

Sở Minh nhìn hộp gỗ trước mặt, trong lòng hơi rối rắm. Lúc nhận được nó y cũng không mở ra ngay, chỉ cẩn thận đặt một bên rồi xoay người đi luyện chữ ở thư phòng.

Ai biết được, cả ngày hôm đó tinh thần của Sở Minh đều không yên, chữ viết thế nào cũng thấy không vừa ý. Sau khi ăn tối xong, cuối cùng Sở Minh vẫn miễn cưỡng quyết định đi tới trước cái thứ khiến mình phiền lòng cả một ngày này, y chần chừ một lúc, sau đó từ từ mở ra.

Dưới ánh nến lập lòe, khóe mắt Sở Minh bỗng chốc ướŧ áŧ.

Y run rẩy lấy ra vài món đồ từ trong chiếc hộp gỗ, là quần áo trẻ con từ mấy tháng dần đến một tuổi. Sở Minh đưa tay chậm rãi vuốt ve những bộ quần áo nhỏ xinh được thiết kế vô cùng tinh xảo. Bởi vì ước chừng đứa nhỏ này sẽ ra đời vào mùa đông, cho nên mấy bộ đồ này đều chèn thêm bông, trên cổ áo còn lót một ít lông bạch hồ. Không khó để nhận ra chúng đều được làm từ những nguyên liệu tốt nhất, sờ lên cảm giác mềm mịn như mây, khiến lòng người nhũn thành một hồ xuân thủy.

Sở Minh lấy trong hộp ra một cái trống bỏi. Dùi trống không phải từ chất liệu bình thường như của người khác, mà được làm từ lưu ly. Lưu ly dưới ánh nến vô cùng lấp lánh, hệt như đôi mắt của một đứa trẻ đang cười.

Y lại moi ra thêm một đôi giày đầu hổ, hình thêu bên trên sinh long hoạt hổ*, đường kim tinh xảo, bên trong lót đệm êm ái, vừa thấy liền biết là tay nghề của tú nữ trong cung.

*Sinh long hoạt hổ (生龙活虎): Thành ngữ tiếng Trung, ý chỉ khoẻ như vâm, mạnh như rồng như hổ, sinh khí dồi dào.

Nhìn những thứ nhỏ nhắn này, cánh cửa sâu trong đáy lòng y như thể bị ai đó nhẹ nhàng gõ một cái.

Bên trong dần lộ ra một chút ánh sáng.

Ngày cử hành đại hôn, bầu trời trong xanh không một gợn mây, từng tia nắng ấm áp nhẹ nhàng chiếu xuống mặt đất. Thỉnh thoảng, một vài cơn gió dịu dàng khẽ lướt ngang qua, tiết trời vì thế càng trở nên tươi đẹp.

Cuối cùng Khâm thiên giám cũng đã chọn được một ngày lành.

Vừa sáng sớm Sở Minh đã bị cung nữ giày vò một trận. Mặt trời còn chưa ló dạng, y liền bị lôi đi tắm sửa sạch sẽ, hết chải đầu búi tóc lại tới thay đồ vẽ mày. Sở Minh chỉ cảm thấy bản thân mình tới tận bây giờ cũng chưa từng mệt mỏi như vậy.

Nói một cách hợp lý…thật sự các người không phải tới đây để giúp đỡ đúng không?

Toàn khiến mọi thứ rối tung lên.

Bởi vì Sở Minh đã mang thai sáu tháng, y không cưỡi ngựa mà được tỳ nữ đỡ ngồi vào một cái kiệu hỉ. Chưa đợi Sở Minh kịp nhìn thấy bóng dáng Yến Thừa Khải, màn che đã được thả xuống.

Yến Thừa Khải ngồi ngay ngắn trên ngựa, sắc mặt nghiêm nghị lại mang theo chút lạnh lẽo. Hắn nắm chặt dây cương trong tay, mạnh đến nỗi gân xanh đều hiện rõ ra.

Con ngựa vẫn như cũ rảo bước trên đường, không hề hay biết chủ chân của nó đang muốn giảm tốc độ.

Yến Thừa Khải cảm thấy y phục trên thân đỏ đến chói mắt, lại nghĩ tới người đang ngồi trong kiệu không phải là người hắn ngày đêm thương nhớ, tâm tình không khỏi càng thêm bực tức, lửa giận cũng bừng cao hơn một trượng.

Đoạn đường từ phủ Tĩnh quốc công đến Đông cung sẽ đi ngang qua hồ nước đẹp nhất kinh thành. Bởi vì khi trời nắng, nước hồ sẽ gợn sóng lấp lánh, khi mưa xuống, mặt hồ lại mông lung mờ mịt. Hệt như Tây Thi trong sách, dù có trang điểm đậm hay nhạt đều sẽ đẹp đến say lòng. Vì vậy, mà người ta gọi đây là hồ Tây Tử.

Uyển Nguyệt Tạ, lại nằm sát bên cạnh bờ hồ Tây Tử xinh đẹp say lòng kia.

Từ xa xa Yến Thừa Khải đã trông thấy hồ Tây Tử, cũng nhìn thấy Uyển Nguyệt Tạ.

Ở nơi đó mới là người hắn thật sự muốn cưới, mới là người hắn thật sự muốn bảo vệ cả đời này.

Yến Thừa Khải nhìn chằm chằm từng lớp ngói, từng mái hiên đầy tao nhã ở Uyển Nguyệt Tạ, ánh mắt một khắc cũng không muốn dời đi.

Nhưng mà trên thế gian này nào có thể ngắm mãi một phong cảnh.

Chỉ cần còn ở trên đường, hắn vẫn phải hướng về phía trước, không được quay đầu lại.

Yến Thừa Khải đau lòng không chịu nổi, nhưng cũng không thể ngoái đầu, chỉ đành âm thầm thu lại ánh mắt nóng rực kia.

Cuối cùng Yến Thừa Khải cũng đã thật sự mất đi thái phó của hắn.

Bạch Liễn của hắn.

Từ nay về sau… Khoảng cách của bọn họ đã là vạn núi nghìn sông.

Yến Thừa Khải như một con rối gỗ kéo dây, mơ mang cùng Sở Minh hoàn thành tam bái.

“Phu thê giao bái ――”

Khoảnh khắc Yến Thừa Khải đầu kề đầu cùng với Sở Minh, tâm tình cả hai lại hoàn toàn bất đồng.

Yến Thừa Khải mang theo đau đớn hít thở không thông, cả người hắn lạnh băng, cảm thấy tất cả những việc này thật sự đều là một trò cười, vô cùng nực cười.

Mà Sở Minh, lại mang theo một chút mong đợi về tương lai, một chút khát khao với đứa con còn chưa chào đời.

“Lễ thành ――”

“Đưa vào động phòng ――”

Yến Thừa Khải nhìn ánh mắt lạnh băng của phụ hoàng đang ngồi trên cao, thấp giọng cười nhạo một tiếng. Nhưng hắn vẫn không thể không nắm tay Sở Minh, cùng y tiến vào căn phòng tân hôn đã sớm chuẩn bị cho bọn họ ở Đông cung.

Lòng bàn tay Sở Minh ướt đẫm mồ hôi, mà tay Yến Thừa Khải lại cực kỳ lạnh lẽo.

Bởi vì Sở Minh đang mang thai, không thể uống rượu, thế nên rượu giao bôi đành phải thay bằng “trà giao bôi”.

Hai người đan tay nhau, chậm rãi uống cạn nước trong ly.

Vì thế, y lại vô tình chạm phải ánh mắt lạnh buốt của hắn.

Ánh mắt kia giống như một mũi băng, nhọn nhất, dài nhất, mang theo giá rét của mùa đông đâm thẳng vào tim Sở Minh.

Thế nhưng so với ánh mắt, lời nói tiếp theo của Yến Thừa Khải càng ác độc hơn:

“Sở Minh, ngươi phí nhiều tâm tư để gả cho ta như vậy, bây giờ đã vừa lòng hay chưa?”

Sở Minh không nhịn được run lên…

Năm nay tam cửu thiên* tới sớm như vậy sao?