Lý Đại Đào Cương

Chương 8

Hoàng đế nhíu mày, ly trà rơi vỡ vốn là việc chẳng tốt lành mấy. Ai biết được chuyện gì đã xảy ra với Yến Thừa Khải, bàn tay bình thường lộng thương múa kiếm mà bây giờ ngay cả ly trà cũng không cầm nổi.

Ông tức giận, vừa định mở miệng khiển trách liền bị một câu của Sở Minh chặn lại: “Tuế tuế bình an!”*

*Sở Minh chơi chữ, vì chữ 碎 (vỡ, bể) và 岁(tuổi) đồng âm, đều đọc là “suì”

Hoàng đế chỉ có thể nghẹn lại cơn tức trong lòng.

Nói đạo lý chút đi, đừng bao che cho nó lồ lộ vậy có được không?



Dọc theo đường trở về, không khí xung quanh Sở Minh và Yến Thừa Khải càng thêm xấu hổ.

Sở Minh không nói câu nào, chỉ ngồi một bên khẽ vuốt ve cái bụng nhỏ hơi nhô ra. Mà Yến Thừa Khải bên cạnh cũng chẳng biết nên nói cái gì, hắn vẫn đang chìm đắm trong sự thất thố ban nãy. Hắn bực bội tựa đầu vào vách kiệu, rung lắc khiến đầu hắn va đập liên tục, tựa như làm thế có thể đem nụ cười thanh mị như sóng kia đá bay ra ngoài.

Sự thật cho thấy, phương pháp này trừ việc khiến đầu hắn đau xỉu ra thì cũng chả làm được cái quỷ gì.

Hai người ôm theo tâm sự riêng suốt đoạn đường về đến Đông cung, lại cùng nhau trở vào hôn phòng hôm qua.

Đồ vật trong hôn phòng đều là màu đỏ, chữ 囍 trên cửa chính lẫn cửa sổ vẫn được chưa tháo xuống, nến hỉ còn ngót nghét phân nửa, sáp nến chảy dọc theo thân cây rơi xuống bàn, đọng thành từng mảng nho nhỏ.

Thật quá mỉa mai rồi.

Rõ ràng đêm qua, chỗ này hoàn toàn không hề có một chút không khí nào của đêm động phòng hoa chúc, căn phòng lạnh lẽo như hầm băng, nhưng xung quanh lại tràn ngập sắc đỏ.

Sở Minh âm thầm thở dài, đáy mắt hiện lên vài phần ảm đạm.

Đây đúng là một cuộc hôn nhân thất bại.

Yến Thừa Khải quả thật không phải phu quân của y.

Sở Minh bước tới ngồi xuống chiếc ghế hoa lê bên cạnh bàn, nhẹ nhàng đặt lư sưởi lên trên, lại tự rót cho mình một ly trà ấm làm dịu cổ họng. Y tỏ vẻ không thèm quan tâm, bình thản nói: “Điện hạ, thần biết ngài cũng không dễ chịu gì, hà cớ phải tự chuốc lấy tủi thân cho mình?”

Yến Thừa Khải còn đang lâng lâng trong mớ suy nghĩ của hắn, thấy Sở Minh chủ động mở miệng, nhất thời nghe không rõ hỏi lại: “Hả?”

Sở Minh nhìn hắn, cười cười nói: “Điện hạ, chúng ta chia phòng đi?”

Vừa nghe câu này, Yến Thừa Khải suýt nữa đã thốt ra hai chữ “không được” trong lòng. Nhưng hắn nghĩ nghĩ, tại sao mình lại không đồng ý? Rõ ràng hắn rất chán ghét ở cùng y…

Yến Thừa Khải gật đầu loạn xạ: “Được, ngươi nói đúng, cứ làm như ngươi nói đi.”

Sở Minh bị thái độ có hơi không tình nguyện này của hắn làm cho ngây ngốc, có điều y lại lập tức gạt đi ý niệm đó… Y không muốn tiếp tục tự mình đa tình.

“Đa tạ điện hạ, hy vọng năm tháng còn lại chúng ta sẽ không can thiệp vào chuyện của nhau, ai nấy đều bình yên… Nếu điện hạ muốn cùng thần diễn kịch, thần cũng sẽ dốc hết sức để không lộ sơ hở. Chờ đứa nhỏ sinh ra, thần sẽ lập tức mang nó dọn về phủ Tĩnh Quốc công.”

“Ngươi muốn mang con đi?” Yến Thừa Khải hơi không tán đồng nhìn về phía Sở Minh.

“Điện hạ, sau này ngài đăng cơ sẽ có tam cung lục viện, rồi sẽ có rất nhiều con nối dõi, không cần quan tâm đứa nhỏ này. Nhưng thần…có lẽ cả đời này chỉ có đứa con này mà thôi.” Sở Minh dường như không muốn nói nữa, y quay đầu, đứng dậy xoa eo, sau đó liền đi tới tủ gỗ bắt đầu thu dọn y phục của mình.

Khi nghe những câu này, không biết vì sao trong lòng Yến Thừa Khải lại dấy lên một chút chua xót, hắn cản tay Sở Minh lại: “Không cần thu dọn. Ngươi ở đây đi, bản cung dọn ra.”

Sở Minh vẫn luôn cười như cũ, nhưng không phải là nụ cười chân thành khi ở An Hi cung, mà là một nụ cười khách khí, xa cách, xa hắn đến cả ngàn dặm. Y đẩy tay Yến Thừa Khải ra, chậm rãi nói: “Không cần đâu. Phòng của điện hạ quá mức trang hoàng cao quý, thần ở không quen.”

Cuối cùng, Sở Minh dọn tới một căn phòng cách hắn ba gian. Ba gian phòng, nói gần cũng không gần, nói xa lại chẳng xa, giống hệt như quan hệ của bọn họ.

Mập mờ lấp lửng.

Cho dẫu ngày sau có tệ thế nào, cuộc sống này vẫn sẽ luôn tiếp diễn.

Cả hai quyết định mỗi ngày cùng nhau ăn ba bữa cơm ở sảnh ngoài, cho nên số lần gặp mặt cũng không tính là ít, chẳng qua Sở Minh lại luôn lạnh lùng, chỉ lẳng lặng ăn cơm, ăn xong liền trầm mặc trở về. Thỉnh thoảng cũng nói với nhau hai câu, nhưng là trong bông có kim*, từng câu từng chữ đều khiến Yến Thừa Khải nghiến răng nghiến lợi cũng không cách nào phản bác được.

*Miệng nam mô, bụng bồ dao găm. Bề ngoài mềm mỏng, trong lòng nham hiểm.

Bởi vì đứa bé đã không còn nhỏ, thân thể Sở Minh cũng không được tốt, nên y đã đệ đơn xin nghỉ ở Hàn lâm viện lên thánh thượng, hoàng đế cũng đặc biệt phê cho Sở Minh ở Đông cung xử lý một ít việc. Trên dưới Hàn lâm viện đều biết hiện tại Đại học sĩ đang có “tình huống đặc thù”, vì thế cố gắng hết sức không đưa quá nhiều tấu chương tới Đông cung, chỉ tận lực chọn ra những thứ quan trọng nhất.

Cho nên đối với Sở Minh mà nói, khối lượng công việc thế này cũng không lớn lắm, y có thể đảm đương được.

Y xin Yến Thừa Khải một gian thư phòng, dọn tới vài bộ thư pháp, ngày thường ở bên trong phê duyệt sổ sách, luyện viết chữ, vẽ tranh đan thanh, coi như cũng không quá rảnh rỗi.

Đứa nhỏ lớn rất nhanh, thoáng chốc bụng Sở Minh đã nhô lên cao, ngồi lâu sẽ mỏi nhừ cả hông.

Hôm nay là ngày Yến Thừa Khải vào cung thỉnh an hoàng hậu, hẳn sẽ không về sớm, có lẽ cũng không về nhà ăn cơm, vừa đúng lúc y lại chẳng muốn ăn. Hôm qua Hàn lâm viện đưa sổ sách tới nhiều hơn bình thường, cho nên từ lúc ăn sáng xong y vẫn luôn phê duyệt đến tận sau giờ ngọ, còn chưa kịp dùng cơm trưa.

Đứa nhỏ dường như không hài lòng lắm đối với cường độ công việc cao như vậy, ở trong bụng Sở Minh đấm đá loạn xạ, dùng hành động biểu hiện sự bất mãn của mình. Sở Minh đau đến nỗi không thể không đưa một tay ra xoa bụng, tựa như làm vậy có thể giảm bớt đau đớn.

Sở Minh vừa phê từng dòng mực đỏ lên tấu chương, vừa trấn an nói: “Con ngoan, phụ thân sắp xong rồi, làm xong sẽ lập tức đi ăn uống nghỉ ngơi có được không?”

Thế nhưng hôm nay đứa nhỏ rất không nể mặt y, ở trong bụng càng đá càng mạnh, Sở Minh đau tới mức tái cả mặt.

Y thầm thở dài, trong lòng mắng tên cha vô lại của nó vài câu, nhưng vẫn mở miệng gọi: “Xuân Đào! Lấy chút điểm tâm và trà tới!”

Sau đó lại tiếp tục cúi đầu lật xem sổ sách.

Lúc Yến Thừa Khải xách theo một hộp điểm tâm do chính tay mẫu hậu của hắn chuẩn bị bước tới trước cửa phòng Sở Minh, đã đúng lúc nghe thấy câu này của y. Tới vừa khéo, Yến Thừa Khải đặt một ngón tay lên môi, ra hiệu “suỵt” với Xuân Đào, sau đó mở cửa tự mình đi vào.

Xuân Đào là nha hoàn Sở Minh mang đến từ phủ Tĩnh Quốc công, cực kỳ lanh lợi, từ nhỏ đã đi theo bên cạnh Sở Minh. Nàng nhìn theo bóng lưng Yến Thừa Khải bước vào phòng, miệng không nhịn được cười tủm tỉm.

Có lẽ lúc này, người công tử cần không phải là Xuân Đào nàng, mà chính là Thái tử điện hạ.

Sở Minh không hề ngẩng đầu. Gần đây Tuy thành bị dịch bệnh hoành hành, Biện Châu thổ phỉ len lỏi, lân bang lại có Triệu quốc ngo ngoe rục rịch, thời buổi rối loạn khiến công việc đua nhau ập tới, sổ sách tấu chương chất cao như núi, Sở Minh bận túi bụi không có thời gian quản việc khác.

Yến Thừa Khải mở hộp đồ ăn, âm thầm liếc mắt nhìn Sở Minh một cái. Toàn thân y bị ánh mặt trời ấm áp ngoài cửa sổ bao lấy, nước da trắng nõn như một khối dương chi ngọc thượng hạn, ánh mắt chuyên chú, khuôn mặt ẩn trong ánh sáng chói lóa, nhưng hắn vẫn có thể thấy rõ đường cong quai hàm và đôi môi căng mọng của y.

Yến Thừa Khải chầm chậm đi đến trước mặt Sở Minh, nhìn hai hàng lông mi cong dài của y rũ xuống, vô tình tạo ra bóng đen như hai cánh chim. Khuôn mặt này… cực kỳ giống với dáng vẻ năm xưa khi thái phó sửa bài cho hắn ở học phủ.

Đều là trời sinh ôn nhu, trong trẻo như nước.

Hắn vươn tay, ma xui quỷ khiến thế nào lại sờ lên mặt y một cái, cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng truyền tới, hai người lập tứ bị làm cho hoảng sợ.

“Ngươi…”

“Ngài…”

Cả hai mắt to trừng mắt nhỏ.

“Sao mặt ngươi lại lạnh như vậy, có chỗ nào không thoải mái sao?”

Sở Minh đặt bút xuống, mím môi, dường như không muốn nhiều lời với hắn: “Không có việc gì.”

Yến Thừa Khải nhìn lướt qua chồng sổ sách cao đến dọa người được xếp ngay ngắn bên cạnh, lại nhìn thấy tấu chương mở ra trên bàn, nháy mắt đã hiểu rõ nguyên nhân. Cảm giác khó chịu không biết từ đâu len lỏi trong lòng, hắn tức giận mở miệng: “Sao lại có thể làm xằng bậy đến vậy? Tại sao không biết nghỉ ngơi? Ngươi cho rằng mình là người sắt à? Ngươi không biết tình huống hiện tại của mình như thế nào sao?”

“…” Sở Minh mệt mỏi xoa xoa mi tâm, giọng nói khàn khàn, “Ngài vào đây làm gì? Xuân Đào đâu?”

Lúc này Yến Thừa Khải mới nhớ tới điểm tâm mẫu hậu làm, hắn lập tức với tay lấy tấu chương trên bàn tùy tiện vứt sang một bên, lại lấy từng món từng món điểm tâm trong hộp ra đặt lên bàn, còn rót thêm cho y một ly trà ấm.

Sở Minh vừa nhìn đã biết những thứ này không phải Xuân Đào chuẩn bị, có vài món thậm chí y còn chưa gặp qua, khẳng định không phải sư phó của Đông cung làm.

Y cầm một miếng bánh hạch đào hoa hồng lên nhai kỹ, vị ngọt của hạch đào quyện cùng hoa hồng thơm mát khiến răng môi đều lưu lại hương thơm khó tả.

Sở Minh vỗ vỗ mảnh vụn trên tay, nhướng một bên mày, ánh mắt thoáng hiện ra ý cười u ám:

“Điện hạ tới đâu uống rượu hoa* vui vẻ tiêu dao như thế? Còn mang về những thứ quý giá này?”

?

“Sở Minh phải thật cảm ơn điện hạ, ngài ra ngoài ăn vụng vẫn nhớ tới thần, còn có thể mang về tận mấy đĩa.”

???

Yến Thừa Khải suy nghĩ cặn kẽ một chút, cảm thấy hẳn phải mọc lưỡi khắp toàn thân thì mới có thể nói rõ hết được chuyện này.

*“Uống rượu hoa” là cách nói tao nhã của người xưa, thực ra nghĩa là tìm gái thanh lâu uống rượu. Văn hoa của đi chơi gái đó quý dị =)))))