Đêm mở tiệc ở hành cung, Kỷ Tuyên Linh và Vân Ấu Thanh trong yến tiệc tan rã trong không vui.
Chuyện này xảy ra chỉ vài ngày trước, nhưng với Kỷ Tuyên Linh đã sáu năm trôi qua.
Việc đến hành cung đón Vân Ấu Thanh là do chính hắn đề xuất, đáng tiếc đối phương không hề đón nhận tình cảm của hắn.
"Bệ Hạ không cần quân đội với dân chúng, không nên chậm trễ chiều chính." Vân Ấu Thanh trên mặt còn mang theo sát khí từ trên chiến trường chém gi·ết trở về, giọng nói lạnh nhạt như thường lệ.
Kỷ Tuyên Linh lòng tràn đầy vui mừng thoáng chốc bị một chậu nước lạnh rót vào, không khỏi lạnh mặt: “Này không phải hợp ý Hoàng Thúc sao? Trẫm là hoàng đế bất tài, ngươi lại ngồi trên vị trí Nhϊếp Chính Vương này lâu rồi.”
Vân Ấu Thanh nhíu mày không nói, cuối cùng cũng không nói gì, quay người rời đi.
Kỷ Tuyên Linh tức giận trong lòng, lời hòa giải muốn nói cũng không nói được.
Vì vậy trong bữa tiệc tối hôm đó, hắn cố ý liên tục rót rượu cho Vân Ấu Thanh, người vốn không giỏi uống rượu. Vân Ấu Thanh vì không chịu được rượu nên đã rời khỏi bữa tiệc sớm, cuối cùng bị người ta lợi dụng một chén canh giải rượu.
Y nhớ lúc mình còn tỉnh táo đã đuổi hết mọi người đi, chỉ không ngờ Kỷ Tuyên Linh lại một lần nữa tìm đến.
Sáu năm sau, Kỷ Tuyên Linh cũng vào thời điểm này.
Hắn ở phủ Nhϊếp Chính Vương tự chuốc mình thật say, tỉnh dậy nhìn thấy Hoàng Thúc mà mình đã mong nhớ bấy lâu, chỉ cho rằng đang trong mơ, bèn liều lĩnh làm những chuyện không nên làm.
Giáp Thần tra ra cung nữ đưa canh giải rượu, lần theo dấu vết, quả nhiên hắn ta đã tìm ra được kẻ đứng đằng sau.
Chỉ là người đứng đằng sau giật dây, Kỷ Tuyên Linh lúc đầu thực sự không nghĩ kẻ chủ mưu lại là ông ta.
"Trẫm đã tra ra kẻ hạ độc đêm đó, không biết Hoàng Thúc có muốn biết hay không?" Vân Ấu Thanh nghe Kỷ Tuyên Linh hỏi một cách hứng thú, như đang thử thăm dò điều gì.
Y nhìn lên vầng trăng tròn trên bầu trời, tuỳ tay khép cửa sổ lại, quay đầu ra vẻ bộ dáng lắng nghe.
Nhưng Kỷ Tuyên Linh lại không nói thẳng, ngược lại đi vòng qua bàn ngồi xuống "Nếu trẫm nhớ không lầm, Lữ Nguyên là người của Hoàng Thúc."
"Bệ Hạ nói đùa..." Vân Ấu Thanh nói.
Lữ Nguyên quả thực không phải người của hắn nhưng là người của phe Nhϊếp Chính Vương. Vân Ấu Thanh hiểu rõ sự khác biệt này, nhưng người khác chưa chắc sẽ nghĩ vậy.
Lúc này Kỷ Tuyên Linh nhắc đến Lữ Nguyên, chắc chắn là có nguyên do.
“Người trẫm cử đi điều tra chuyện này báo lại, cung nữ đưa canh giải rượu ngày hôm đó là do Tả tướng đưa vào.”
Điều thú vị là, đối phương dường như không hề có ý định che giấu, cũng chính vì vậy, Giáp Thần mới có thể nhanh chóng tìm hiểu mọi chuyện.
“Hoàng Thúc nghĩ ông ta muốn làm gì?”
Hạ loại thuốc này còn có thể vì lý do gì, cư nhiên là vì muốn đưa người lên giường Nhϊếp Chính Vương.
Kỷ Tuyên Linh nén cơn giận, chỉ hận không thể lập tức đi đánh Lữ Nguyên một trận, rồi đưa ông ta vào Đại Lý Tự*.
*Đại Lý Tự: cơ quan nhà nước chuyên phụ trách thẩm tra, xét xử các vụ án hình sự trong lịch sử Trung Quốc
“Vậy Bệ Hạ định làm thế nào? Định tội Lữ đại nhân sao?” Vân Ấu Thanh bình tĩnh đến mức khác thường, thậm chí cũng không hề vì lời nói của hắn mà cảm thấy bất ngờ.
Quả nhiên là y đã biết.
Kỷ Tuyên Linh nheo mắt, không biết nghĩ đến điều gì, bỗng chốc bật cười: "Không định được tội ông ta, còn không cho phép ta tìm cách cho ông ta chút phiền phức sao? Bắt chẹt Lữ Nguyên không dễ, nhưng thằng con ngốc của ông ta thì dễ nói rồi."
Vân Ấu Thanh sững sờ, có lẽ là không ngờ hắn sẽ nói trắng trợn như vậy, trước mặt y mà nói muốn gây phiền phức cho Lữ Nguyên.
Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, y cảm thấy Kỷ Tuyên Linh đang... cố ý giúp y trả thù.
"Hành động này có phần rút dây động rừng” Bất kể nhìn từ khía cạnh nào, hiện tại cũng không phải là thời điểm thích hợp để đối phó với Lữ Nguyên.
"Hoàng Thúc đang lo lắng cho ta?" Kỷ Tuyên Linh mỉm cười nhìn y, dường như đã xác nhận sự thật này.
Vân Ấu Thanh không phủ nhận, chỉ tay về phía cửa lớn, nói: "Vi thần chỉ cảm thấy, trời đã khuya Bệ Hạ nên về cung rồi."
Kỷ Tuyên Linh vốn cũng không nghĩ ăn vạ không đi, đứng dậy đi đến trước mặt y, kéo vạt váo. Thừa lúc khoảnh khắc y không chú ý, thuận thế bóp eo y một cái, hỏi: "Còn đau không?"
“Ngươi…” Vân Ấu Thanh nghẹn lời, mặt nóng bừng, tai đỏ bừng tức thì. Trong cơn tức giận, không quan tâm đến cái gọi là quân thần khác biệt, không chút khách khí mà vỗ một phát vào mu bàn tay hắn.
Một phát này là thật sự ra tay tàn nhẫn, mu bàn tay Kỷ Tuyên Linh lập tức đỏ lên. Hắn ra vẻ khoa trương nhe răng trợn mắt, vẻ mặt ủy khuất nói: “Đau quá Hoàng Thúc…”
Vân Ấu Thanh biết rõ hắn làm bộ làm tịch, nhưng vẫn nhịn không được lo lắng một chút.
Nhưng mà sau đó hối hận, lại nháy mắt lạnh mặt, đẩy người ra ngoài cửa phòng, vô tình nói: “Bệ Hạ đi thong thả không tiễn.”
Từ phủ Nhϊếp Chính Vương ra, tâm trạng Kỷ Tuyên Linh rất tốt, uyển chuyển nhẹ nhàng mà từ góc tường hẻo lánh nhảy xuống, chui vào trong xe ngựa sớm đậu ở đây. Trần Tuế vẫn luôn chờ ở bên trong, thấy hắn trở về, vội vững tinh thần đứng dậy nghênh đón: “Bệ Hạ…”
Kỷ Tuyên Linh hơi hơi gật đầu, lập tức chui vào xe ngựa: “Về thôi…”
Cùng chờ ở đây, còn có người mới nhận cha nuôi, Trần Đình bị chỉ tên đến ngự tiền hầu hạ. Hắn ta đến nay vẫn không biết mình có chỗ nào rơi vào mắt Bệ Hạ, không thể nào là vì mình đã mặc Long bào chứ?
Trần Đình không nghĩ ra, chỉ có thể đem mọi chuyện quy kết với vận may của mình.
Chờ người ổn định, Trần Đình vẫy vẫy roi ngựa, một tiếng giòn vang sau, ngựa ở trong bóng đêm phát ra bất mãn hừ thanh, lắc đầu lắc cổ bước đi.
Kỷ Tuyên Linh không phải là một người may mắn, nhưng từ khi trở về sáu năm trước, quả thực là ngủ cũng có người mang gối đến cho.
Mới nãy ở trước mặt Hoàng Thúc nói muốn tìm kiếm nhược điểm của tên ngốc con trai Lữ Tướng, người ta đã ngoan ngoãn đưa đến tận nơi.
"Này! Cỗ xe phía trước tránh đường nhanh, công tử nhà ta muốn qua."
Lữ Tướng chỉ có một người con trai, tên là Lữ Tư Ung, oan gia ngõ hẹp, nói đại khái chính là hiện tại.
Gã sai vặt ở phủ Tả tướng chắc là chó cậy thế chủ quán, thấy xe ngựa bọn họ đơn sơ, ngữ khí có vài phần không kiên nhẫn.
Lúc này đã qua giờ cấm đi lại ban đêm, hai bên không hẹn mà cùng lựa chọn đi đường tắt, nơi này mặt đường tuy so với phố hẹp hơn không ít, nhưng không đến mức không đủ chỗ cho hai cỗ xe ngựa, chỉ cần một bên thoáng nhích về bên đường nhường một chút là được.
“Bệ Hạ, chúng ta phải làm sao?” Bọn họ đêm nay ra ngoài rất khiêm tốn, Trần Tuế cũng không đoán được Kỷ Tuyên Linh rốt cuộc có muốn gây chuyện hay không.
Kỷ Tuyên Linh tìm tư thế thoải mái dựa vào, thong thả ung dung nói: “Sao lại phải thế?”
Trần Tuế đã hiểu, đánh xe Trần Đình cũng đã hiểu. Ngược lại là gã sai vặt người bảo bọn họ nhường đường, thấy bọn họ nửa ngày bất động, không khỏi tức muốn hộc máu: “Nghe không hiểu tiếng người sao? Đây chính là xe ngựa của phủ Tả Tướng.”
Nội tâm Trần Đình không hề gợn sóng, thậm chí có chút buồn cười, mới vừa rồi lại được lời chắc chắn, bèn lá gan cáo mượn oai hùm nói: "Xe ngựa của phủ Tả tướng thì sao..."
Bọn họ đây chính là đang ở xe ngựa của thiên tử.
Có lẽ là ngữ khí Trần Đình quá mức khinh thường, lộ ra vẻ “Ngươi cũng xứng” kiêu ngạo, thế nhưng nhất thời đem gã sai vặt đối diện dọa sợ.
Ít lâu sau, từ cỗ xe ngựa đối diện truyền đến một giọng nói: "Chỉ là nhường đường, các hạ hà tất tính toán chi li như vậy.”
“Lữ Tư Ung, Lữ công tử.” Kỷ Tuyên Linh từ từ mở miệng: “Nếu chỉ là nhường đường, vậy không bằng làm phiền ngươi nhường trước một chút. Nói vậy Lữ công tử nhất định sẽ không tính toán chi li.”
Lữ Tư Ung không ngờ đối phương dám bác bỏ lời của cậu ta, trong lòng nhất thời tức giận, hung hăng hất tung rèm bước ra, cười lạnh nói: "Ngươi là ai? Có gan thì báo tên ra, đừng cho mặt lại không cần!"
Báo tên? Kỷ Tuyên Linh từ khi sinh ra chưa từng bị ai hỏi thẳng tên, hôm nay đúng là mở rộng tầm mắt.
Hắn cúi đầu vui vẻ vuốt ve vạt áo, thong thả đáp: "Kỷ thị Kỷ Tuyên Linh, không biết Lữ công tử có từng nghe qua không?"
Kỷ Tuyên Linh?
Lữ Tư Ung sững người, suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra kinh thành ngoài hoàng tộc họ Kỷ còn có gia tộc lớn nào khác.
Chờ chút, hoàng tộc họ Kỷ, hình như... là tên của Bệ Hạ…
Mặt Lữ Tư Ung tái nhợt đi, nhưng vẫn cố chấp hỏi: "Ngươi... ngươi có biết giả mạo hoàng đế là tội chu di cửu tộc không?"
"Lữ công tử..." Trần Tuế từ trong xe ngựa bước ra, phá vỡ hy vọng cuối cùng của hắn ta. Ông tốt bụng nhắc nhở: "Làm trái ý Bệ Hạ cũng là tội lớn."
Tuy không đến mức diệt cửu tộc, nhưng khiến cậu ta chịu chút khổ sở, cho Lữ tướng một vố đau cũng là đủ.
Thấy người kia hoàn toàn ngây người, Trần Tuế lại gọi một tiếng: "Lữ công tử, nhường đường một chút?"
Gã sai vặt phủ Tả Tướng nơm nớp lo sợ xin chỉ thị công tử nhà mình “Công… Công tử?”
Lữ Tư Ung một chưởng chụp ở gã sai vặt trên đầu: “Còn không mau làm!”
Trần Đình điều khiển xe ngựa thuận lợi đi qua ngã tư, chầm chậm hướng về hoàng cung.
"Bệ Hạ, nếu ngài muốn chuyện này trừng phạt Lữ công tử, e rằng việc ngài đi lại trong đêm sẽ không giấu được." Trần Tuế từng hầu hạ hai đời vua, hiểu rõ hơn ai hết điều gì nên nói, điều gì không nên nói, nhưng lúc này lại không nhịn được mà nói thêm một câu.
Nếu tin tức Bệ Hạ đến phủ Nhϊếp Chính Vương vào đêm khuya truyền ra ngoài, không biết sẽ có người nghĩ thế nào.
Triều đình có nhiều người không muốn nhìn thấy mối quan hệ thân thiết giữa Bệ Hạ và Nhϊếp Chính Vương.
Kỷ Tuyên Linh thản nhiên nói: "Mặc kệ họ nghĩ gì, trẫm vốn không định giấu diếm."
“…” Không muốn giấu diếm nhưng lúc đi lại lén lút như kẻ trộm.
"Hơn nữa, nếu không lén lút, làm sao khiến họ hao tâm tổn trí đoán xem trẫm và Hoàng Thúc có thực sự thông đồng hay không."
Chưa đợi hắn trừng phạt Lữ Tư Ung, Hữu tướng và Vinh Quốc công lại cùng nhau tìm đến.
Lạc Chính Quân cũng thôi đi, lão già này vốn hay kiếm chuyện cho hắn. Còn Cốc Văn Hãn…
Ha, con cáo già không an phận.
Kỷ Tuyên Linh thầm mắng lão cáo già trong lòng, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười giả tạo, miễn cho hai người hành lễ: "Sao cữu cữu lại rảnh rỗi đến đây?"
Nói cũng buồn cười, Kỷ Tuyên Linh gọi Vân Ấu Thanh là Hoàng Thúc, gọi Cốc Văn Hán là cữu cữu, nhưng lại không có huyết thống với cả hai người.
Con cháu tiên đế thưa thớt, chỉ có một mình hắn là con trai, những thúc bá còn sống cũng sớm đã dời về đất phong của mình. Trong hoàng cung này, hắn có thể coi là một kẻ cô đơn thực sự.
Lý do gọi Cốc Văn Hãn là cữu cữu, là vì mẫu thân của Kỷ Tuyên Linh đã qua đời sau khi sinh ra hắn. Hắn được nuôi dưỡng từ nhỏ dưới gối của Hoàng hậu Thuận Đức, nên đương nhiên phải gọi Cốc Văn Hãn, anh trai của Hoàng hậu, là cữu cữu.
"Việc thần đến đây, là vì chuyện gia sự của Bệ Hạ." Lão cáo già vuốt ve râu, ra vẻ trưởng bối: "Bệ Hạ năm nay đã không còn trẻ, nhưng hậu cung vẫn chưa có ai, thần và Lạc Chính đại nhân đều cho rằng, đã đến lúc nên chọn cho Bệ Hạ một vị Hoàng hậu có phẩm tính thuần lương, hiền thục."
Suýt nữa quên mất còn màn này.
Kỷ Tuyên Linh cười lạnh trong lòng.
Ai mà không biết nhà họ Cốc đã có ba đời Hoàng hậu, giờ đây đến đây đề cập chuyện lập Hậu, rõ ràng là muốn nhét cho hắn một gia nữ họ Cốc, lần này kéo dài vinh quang của cốc gia bọn họ
"Cữu Cữu, Lạc Chính đại nhân, trẫm hiện tại vẫn chưa có tâm tư này. Hơn nữa, chuyện trọng đại như vậy mà không báo cho Nhϊếp Chính Vương một tiếng, chỉ e Hoàng Thúc sẽ không vui." Kỷ Tuyên Linh bày ra một bộ dáng lo lắng sốt ruột.
Nhạc Chính Quân luôn luôn đối Vân Ấu Thanh không có thiện ý, lập tức cúi mặt xuống nói: “Có cái gì không vui chứ, thần cũng không tin, y còn muốn nhúng tay vào chuyện hậu cung của Bệ Hạ.”
Kỷ Tuyên Linh thầm thở dài, hắn cũng muốn, chỉ sợ Hoàng Thúc không có ý đó.
Nhưng mà chỉ là tuyển phi thôi, hắn cũng không phải chưa từng làm. Lần đầu bỡ ngỡ, lần hai quen tay, chỉ thương cho những cô nương kia, e rằng lại bị hắn dọa một phen.
Nghĩ đến đây, Kỷ Tuyên Linh lại cười: "Nếu như thế, vậy thì tuyển thôi."
Hữu tướng đang chuẩn bị nói có sách mách có chứng thảo luận liền dừng một chút, sau khi phản ứng lại hắn nói gì trong lòng không khỏi vui vẻ, tính cả Cốc Văn Hãn cũng nhẹ nhàng thở ra. Ai ngờ tiểu hoàng đế trên long ỷ lại nở một nụ cười tinh nghịch, hỏi một câu khiến hai người nhất thời quay sang đối đầu: “Không biết Hữu Tướng cùng Quốc Công, định để ai phụ trách việc này?”
----------------------------
End chương 4