Ai sẽ phụ trách?
Nhạc Chính Quân và Cốc Văn Hãn nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ: Tuyệt đối không thể để đối phương nhận lấy việc này!
Từ khi Thuận Đức Hoàng hậu qua đời, Tiên đế băng hà, Cốc gia đã sớm nhòm ngó vị trí trong cung bỏ trống, nếu để bọn họ nhận lấy việc này, lợi dụng chức vụ để tư lợi là điều hiển nhiên. Còn Nhạc Chính Quân lại là người cố chấp, dĩ nhiên không thể cho phép chuyện như vậy xảy ra.
Sự đồng thuận mà hai người đạt được cách đây không lâu, trong chớp mắt đã tan vỡ.
Kỷ Tuyên Linh không ngoài dự đoán mà cười: "Hai vị ái khanh không cần lo lắng, trẫm trong lòng đã chọn được người."
Không biết vì sao, Nhạc Chính Quân luôn có cảm giác bị gài bẫy: "Không biết người Bệ Hạ nói... là ai vậy?"
Quả nhiên, sau khi nghe Kỷ Tuyên Linh nói ra người kia, lão nhân gia hơn năm mươi tuổi suýt chút nữa ngã ngửa ra đất.
"Nhạc Chính đại nhân cảm thấy, Hoàng Thúc thế nào?"
"Bệ Hạ! Chuyện này tuyệt đối không thể!"
Nhạc Chính Quân và Cốc Văn Hãn kịch liệt phản đối, hai người vừa mới vô hình trung giải tán liên minh, lại đột nhiên đồng thanh nói.
"Vì sao không thể?" Kỷ Tuyên Linh giả vờ không hiểu: "Nhϊếp Chính Vương không có con nối dõi, cũng không có chị em gái, cả nhà họ Vân chỉ còn lại một mình y, cho dù muốn thiên vị cũng không có ai để thiên vị. Giao việc này cho Hoàng Thúc, là công bằng nhất."
Khác với phủ Vinh Quốc công, chỉ cần gọi ra những cô gái ở độ tuổi thích hợp, e rằng có thể đủ vài bàn chơi bài.
Nói xong, còn cười tủm tỉm hướng Cốc Văn Hán tìm kiếm sự đồng tình: "Cữu cữu nói có đúng không ạ...?"
Cốc Văn Hãn không thể phản bác, cho dù biết rõ hoàng đế đang cố ý ám chỉ mình, nói mình sẽ có sự bất công, cũng chỉ có thể nín thở cười gượng hai tiếng, còn phải khẩu thị tâm phi tán thành: "Bệ Hạ nói đúng..."
"Hơn nữa, Hoàng Thúc đã từng có quan hệ thầy trò với trẫm, hiện tại trừ cữu cữu ra y là trưởng lão duy nhất của trẫm, việc này để Hoàng Thúc xử lý cũng hợp tình hợp lí."
Nhạc Chính Quân im lặng.
Ông ta trong lòng thầm nghĩ, bất kể người Kỷ Tuyên Linh chọn là ai, cũng không nên là Nhϊếp Chính Vương, nhưng nhất thời lại không tìm được người nào thích hợp hơn Vân Ấu Thanh.
Đúng như Kỷ Tuyên Linh nói, Vân gia ngoại trừ Vân Ấu Thanh, từ mười mấy năm trước khi Nam Hoài vương tạo phản đã chết sạch. Việc lập hậu không liên quan gì đến y, thậm chí để không cho Kỷ Tuyên Linh có được sự trợ giúp của Cốc gia, y sẽ không tiếc sức chọn cho hắn một mẫu gia không có thế lực, dập tắt con đường ngoại thích chuyên quyền*.
*Ngoại thích chuyên quyền: nhà mẹ đẻ của thái tử (hoàng hậu) thì thường có quyền lực lớn trong triều, có thể thao túng mọi chuyện.
Phe bảo hoàng do ông ta đứng đầu cũng không phải không có người đề xuất cho Kỷ Tuyên Linh và Cốc gia liên hôn, chỉ là không nói tính cách của Bệ Hạ họ có đồng ý hay không, cho dù đồng ý, Cốc Văn Hãn con cáo già kia cũng không dễ đối phó.
Hơn nữa, Cốc gia bọn họ còn có lịch sử đen tối.
Chưa biết chừng xử lý xong Nhϊếp Chính Vương, bọn họ sau lưng mình sẽ lập tức lên nắm quyền.
"Nếu hai vị đều không có ý kiến gì, vậy chuyện này cứ vui vẻ quyết định như vậy. Qua vài ngày trẫm sẽ cho A Ông đến phủ Nhϊếp Chính Vương tuyên chỉ." Kỷ Tuyên Linh vui vẻ thông báo kết quả, sau đó lấy cớ mình mệt mỏi đuổi mọi người về.
Trần Đình ghi nhớ lời dặn dò đầu tiên của cha nuôi: không nghe không nhìn ít nói, sau khi dâng trà lên liền lặng lẽ lui sang một bên.
Nhưng ngay sau đó, người cha nuôi đã dặn dò câu nói này, Trần Tuế, lại chủ động lên tiếng.
"Sao Bệ Hạ lại để Nhϊếp Chính Vương thay ngài làm việc này?" Ông đưa chén trà do Trần Đình dâng lên cho Kỷ Tuyên Linh, tự nhiên lại vô tình hỏi.
Kỷ Tuyên Linh uống một ngụm trà, khóe môi vui vẻ nhếch lên: "Tự nhiên trẫm nhớ nhung Hoàng Thúc rồi."
Trần Đình: "..."
Bệ Hạ, chúng ta mới từ phủ Nhϊếp Chính Vương trở về hôm qua mà.
Trần Tuế nở nụ cười hiền từ, cười cười cũng không nói gì thêm.
Sau đó, Kỷ Tuyên Linh tranh thủ thời gian hỏi tội Lữ Tư Ung, đánh hai mươi trượng, rồi giam lỏng trong nhà chép kinh Phật.
Hai mươi trượng đánh không nhẹ, nghe nói Lữ công tử về nhà mấy ngày liền không thể xuống giường. Tả tướng chỉ có một đứa con trai, không biết đau lòng đến mức nào, nhưng Kỷ Tuyên Linh vẫn cảm thấy không hả giận.
Nếu như sáu năm sau…
Thôi, Kỷ Tuyên Linh thở dài, càng nghĩ càng ức chế.
Hình như cũng không đúng lắm, sáu năm sau lão già Lữ Nguyên này cũng đã không còn.
Không chỉ Lữ Nguyên, mà còn rất nhiều người khác cũng không còn... trong đó cũng bao gồm Vân Ẩu Thanh.
Kỷ Tuyên Linh đột nhiên lại có chút nhớ nhung Hoàng Thúc của mình, ngẩng đầu vẫy tay gọi Trần Đình, hỏi: "Dưỡng phụ của ngươi xuất phát lúc nào?"
Trần Đình: "Bẩm Bệ Hạ, nửa canh giờ trước*, giờ này chắc đã đến nơi."
*bằng 1h đồng hồ
Động tác phê duyệt tấu chương của Kỷ Tuyên Linh lại một lần nữa dừng lại, trong lòng có chút mong chờ.
Trần Tuế đã ở phủ Nhϊếp Chính Vương rồi, lúc này hẳn đã đọc xong thánh chỉ, giao cho Vân Ẩu Thanh.
"Đa tạ Trần tổng quản..." Vân Ấu Thanh nhận lấy thánh chỉ, khẽ gật đầu chào ông.
"Vương gia khách sáo..." Hai người cũng coi như quen biết, chỉ là những năm nay tình hình như vậy, nên đều ngầm giữ khoảng cách với nhau. Mà giờ đây nhìn thấy Bệ Hạ và Vương gia có xu hướng phá băng, Trần Tuế tự nhiên vui mừng: "Nếu tiện, Vương gia hãy cùng lão nô đi ngay, Bệ Hạ đã chờ đã lâu."
Vân Ấu Thanh không ngờ Kỷ Tuyên Linh lại vội vàng như vậy: "Bây giờ?"
"Đúng vậy, có gì không ổn sao?" Trần Tuế như nhìn ra được từ trên mặt y có vài phần không đồng ý, nhất thời không rõ mối quan hệ của hai người này tột cùng là đã hoà hoãn chưa.
Vân Ấu Thanh trầm tư một lúc, cuối cùng lắc đầu: "Không có gì không ổn, chờ bổn vương về phòng thay bộ quần áo."
Lại thêm nửa canh giờ trôi qua, Kỷ Tuyên Linh đang chờ đợi bắt đầu có chút bực bội, cầm bút trên tay mà không động đậy, chỉ chăm chăm nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớn, nào còn tâm tư phê duyệt tấu chương.
Trần Đình được cử đi dò la tin tức vội vã chạy vào, hơi thở chưa kịp ổn định đã vội vàng báo cáo: "Tới... tới rồi."
Kỷ Tuyên Linh lập tức đứng dậy, chiếc bút viết phê duyệt để lại một vệt mực đỏ tươi trên tấu chương. Hắn khựng lại một chút, sau đó nhận ra đây là tấu chương thỉnh an hàng ngày của Hữu tướng, liền an tâm lại, nhanh chóng gấp lại nhét vào góc khuất.
Ngay khi làm xong hết tất cả, Vân Ấu Thanh vừa lúc được Trần Tuế dẫn vào điện.
Hôm nay Vân Ẩu Thanh vẫn mặc một bộ đồ màu đỏ, rất tôn lên màu da.
Người bình thường mặc màu này, hoặc là trông kiều diễm, hoặc là trở nên quê mùa, nhưng y lại toát lên vẻ quý phái.
"Hoàng Thúc đến rồi..." Kỷ Tuyên Linh nở nụ cười rạng rỡ với y, nhưng lại bị rung động tâm can. Mặc dù biết Vân Ấu Thanh mặc như vậy là để giữ lễ, nhưng càng che đậy kín đáo, những suy nghĩ không thể nói ra trong lòng Kỷ Tuyên Linh lại càng mãnh liệt.
"Bệ Hạ..." Vân Ấu Thanh đa phần lúc nào cũng giữ lễ nghĩa chu toàn, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Có lẽ cũng thấy suy nghĩ của mình quá lưu manh, Kỷ Tuyên Linh khẽ ho khan một tiếng, quay đầu phân phó nói: "Hoàng Thúc chọn chỗ ngồi..."
Sau khi hai người ngồi xuống, Trần Tuế liền chu đáo dẫn theo cung nhân lui xuống. Vân Ấu Thanh nhìn cánh cửa đóng lại, vẫn chưa nói cái gì, ngược lại Kỷ Tuyên Linh lại lúng túng giải thích: "Mùa xuân se lạnh, cẩn thận gió thổi làm cảm lạnh."
Vân Ấu Thanh khẽ gật đầu, vì sự khác thường gần đây của Kỷ Tuyên Linh, y lại không thể không ra vẻ đế sư như ngày xưa.
"Bệ Hạ vì sao lại giao việc này cho vi thần?" Y nhấp một ngụm trà nóng, giọng điệu bình thản, sắc mặt tự nhiên, cũng không thể nhìn ra rốt cuộc có vui lòng nhận việc này hay không.
Kỷ Tuyên Linh chống cằm nhìn y uống trà: "Hoàng Thúc là không muốn thấy trẫm lập hậu sao?"
"Bệ Hạ đừng mất đi uy nghi của Thiên tử." Vân Ấu Thanh liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nhắc nhở.
Câu hỏi vừa rồi, thực sự khó trả lời. Nếu nói không muốn, mấy chữ dụng tâm kín đáo giống như đều hiện rõ trên mặt, nếu nói đồng ý…
"Hoàng thất từ đời tiên đế đến nay vốn dĩ huyết mạch đơn bạc, Bệ Hạ quả thực đã đến tuổi nên lập thê sinh con." Vân Ẩu Thanh thành khẩn nói.
Nụ cười trên mặt Kỷ Tuyên Linh cứng lại, trong chớp mắt đã sa sầm mặt xuống "Vậy Hoàng Thúc thì sao? Hoàng Thúc vì sao mãi không chịu lập thê?"
"Cái này không giống nhau..." Vân Ấu Thanh lại có một loại bất đắc dĩ đã nằm trong dự liệu.
"Có gì không giống nhau? Bởi vì ta ngồi trên ngai vàng này sao? Hay là Hoàng Thúc có gì khó nói?" Kỷ Tuyên Linh liên tục chất vấn, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào y, như muốn hôm nay phải có được câu trả lời.
Vân Ấu Thanh không nói, y sợ nói thêm gì nữa, sợ sẽ không kiềm chế được.
Sau một hồi im lặng, Vân Ấu Thanh cứng nhắc chuyển chủ đề: "Nghe nói Bệ Hạ hôm qua đã trừng trị con trai của Lữ tướng."
“Đúng vậy, Lữ đại nhân làm việc không đạo nghĩa, dù sao cũng phải răn đe một chút. Miễn cho lần sau lại tự ý quyết định, hố Hoàng Thúc một phen.” Kỷ Tuyên Linh cứ như vậy không hề áp lực thừa nhận, thừa nhận mình chính là đang trút giận thay Nhϊếp Chính Vương luôn cùng hắn như nước với lửa.
Thuận tiện đem lần đó ngoài ý muốn cũng đẩy lên đầu Tả Tướng.
"Hoàng Thúc sẽ không nghĩ rằng trẫm thực sự có ý định lập hậu chứ?" Sáu năm sau, Kỷ Tuyên Linh có vô số cách để thoái thác chuyện này, hắn đã tốn không ít tâm tư thậm chí không tiếc đắc tội với Cốc Văn Hãn để giao phó việc này cho Vân Ẩu Thanh, chỉ là muốn gặp y một lần mà thôi.
Vân Ấu Thanh tay nâng chén trà hơi hơi cứng lại, ngay sau đó không tán đồng mà nói: “Bệ Hạ như vậy quá hồ nháo.”
"Nếu trẫm không làm vậy, Hoàng Thúc hôm nay còn có thể ngồi đây sao? Còn không phải đều do Hoàng Thúc trốn tránh trẫm." Kỷ Tuyên Linh tiến đến gần, ba câu hai lời đổ hết trách nhiệm lên người đối phương.
Giống như Vân Ẩu Thanh là kẻ ác, Lữ Nguyên hạ độc là kẻ ác, còn có Nhạc Chính Quân cùng Cốc Văn Hãn ép hắn lập hậu cũng là kẻ ác, chỉ có hắn thanh cao thoát tục, là đóa sen trắng không vướng bụi trần.
Kỷ Tuyên Linh trút xong trách nhiệm một cách thành thạo, lại mặt dày dính lấy y, khoác tay nài nỉ làm nũng: "Hoàng Thúc, ta còn không muốn thành hôn sớm như vậy, ngươi thương xót ta đi, lần này giúp ta đi."
Hành động thân mật này khiến Vân Ấu Thanh nhớ đến đứa trẻ con năm xưa từng nghe y giảng bài trong điện Văn Hoa, mỗi lần không hoàn thành nhiệm vụ, cũng luôn ngoắc tay y làm nũng, cầu xin y tha cho một lần cuối cùng. Dù cho lòng Vân Ấu Thanh cứng rắn như đá, cũng có lúc không chịu nổi, nên đã tha cho hắn một lần lại một lần
Vân Ẩu Thanh đối mặt với ánh mắt nóng bỏng đầy hy vọng của Kỷ Tuyên Linh, chữ "Được" thiếu chút nữa đã tuôn ra khỏi miệng.
Nhưng thời gian của y thực sự không còn nhiều, Kỷ Tuyên Linh cũng cần một người có thể đứng sau lưng hắn.
Việc hai năm trước tháo bỏ mặt nạ với Kỷ Tuyên Linh tuy không phải là điều y mong muốn, nhưng lại là con đường cuối cùng mà y buộc phải đi.
"Thần vừa nhận thánh chỉ, phụng mệnh Bệ Hạ tìm kiếm hiền hậu, nếu như giúp đỡ việc này, chính là kháng chỉ. Về tình về lý, về công về tư, việc này thần đều nên dốc hết sức lực."
Kỷ Tuyên Linh không ngờ rằng đến cuối cùng lại là tự mình ném đá vào chân, nghiến răng nói: "Hoàng Thúc nếu không giúp, cũng là kháng chỉ."
Không ngờ Vân Ấu Thanh lại gật đầu, bình tĩnh nói: "Thần có thánh chỉ làm chứng, Bệ Hạ lại không có bằng chứng. Khó bảo đảm lời này không phải là Bệ Hạ cố ý nói để nhằm vào vi thần hay không."
"Vân Ấu Thanh!" Kỷ Tuyên Linh đứng dậy, gọi thẳng tên huý của y, trong mắt là tức giận không thể kiềm chế: "Ngươi chính là nghĩ về ta như vậy, hận không thể đẩy ta ra ngoài sao?"
Vân Ấu Thanh mím môi không nói.
"Tốt tốt, tốt lắm." Hắn liên tục nói ba chữ "Tốt", ngay khi Vân Ấu Thanh tưởng rằng hắn sẽ nói ra những lời tuyệt giao như hai người khi đó, Kỷ Tuyên Linh lại hung hăng bóp lấy cằm y, ánh mắt trong nháy mắt trở nên hung ác.
"Muốn đẩy ta cho người khác? Ngươi nghĩ cũng đừng hòng!"
-----------------------------
End chương 5