"Ai da tổ tông ơi, ngài đã về rồi!"
Cánh cửa cung Trường Ninh to lớn hé mở trong ánh bình minh le lói, Trần Tuế lo lắng suốt đêm nghe tiếng động vội vã chạy ra đón, thoăn thoắt nhận lấy áo choàng ngoài của Kỷ Tuyên Linh.
Kỷ Tuyên Linh vừa sải bước lớn về phía tẩm điện, vừa vui vẻ nghiêng đầu mỉm cười với ông: "Vất vả cho ông rồi..."
Hắn có thể đi lại thuận lợi như vậy, hoàn toàn là nhờ Trần Tuế che lấp.
Trần Tuế toát mồ hôi hột, liên tục xua tay nói không dám.
"Lão nô không sao, ở trong cung nhiều năm, cũng từng trải qua bao nhiêu sóng gió, chỉ thương cho tiểu hoàng môn đóng thế cho Bệ Hạ, bị dọa cho sợ hãi."
Nói lời cuối cùng, giọng Trần Tuế đã mang theo ý cười.
Xui xẻo nhất chính là, tiểu hoàng môn này vốn dĩ không làm việc ở ngự tiền*, hôm qua chỉ là tạm thời làm thay người khác. Ai mà ngờ được, tốt bụng giúp đỡ người khác, lại được một phen nơm nớp lo sợ khoác lên mình long bào.
*Ngự tiền: Bên cạnh vua
Kỷ Tuyên Linh cũng thấy buồn cười, vốn định thưởng chút bạc cho qua chuyện, nhưng lại chợt nảy ra ý tưởng, hỏi tên của tiểu hoàng môn.
Trần Tuế suy nghĩ cẩn thận một hồi mới nhớ ra: "Hình như... tên là Trần Đình, trước đây vẫn luôn làm việc ở tẩm cung. Vì là người cùng họ với lão nô, cho nên có chút ấn tượng."
"Trần Đình?" Kỷ Tuyên Linh hỏi lại để xác nhận với ông.
"Dạ đúng..."
Kỷ Tuyên Linh lẩm nhẩm cái tên này hai lần, bỗng nhiên bật cười.
Lúc đó hắn đi vội vàng, còn chưa kịp nhìn kỹ người kia, nhưng suy nghĩ kỹ lại, tiểu thái giám bị hắn bắt làm thế thân hôm qua, chẳng phải chính là dáng vẻ của Trần Đình hay sao.
Trong đêm gió buốt giá, Trần Đình người đã đắp y phục cho thi thể của Nhϊếp Chính Vương.
Kỷ Tuyên Linh nhớ rất rõ, đó là trận tuyết lớn nhất kinh thành trong những năm đó, chỉ sau một đêm đã bao phủ toàn bộ thành trì.
Tuyết trắng xoá, phủ kín trời đất, cũng chôn vùi bão máu trong và ngoài cung tường.
"A ông cảm thấy Trần Đình này như thế nào?" Kỷ Tuyên Linh tỉnh lại từ trong ký ức.
Trần Tuế biết Bệ Hạ coi trọng đứa trẻ này, tuy không biết là vì lý do gì, nhưng dù sao cũng là chuyện tốt, bèn thuận nước đẩy thuyền nói: "Có chút nhút nhát, nhưng cũng may là ngoan ngoãn, lại càng không nói bậy. Vừa hay những đứa con nuôi của lão nô trước đây đều đã sớm rời khỏi cung, hiện giờ đang thiếu một đứa ưng ý..."
Đây là có ý muốn nhận hắn ta làm con nuôi.
Hai người cứ vậy nói qua lại hai ba câu đã định được nơi ở cho Trần Đình.
Kỷ Tuyên Linh cưỡi ngựa Xích Thố trộm của Hoàng Thúc phi nước đại trở về, rõ ràng là một đêm không ngủ, nhưng lại không hề có chút buồn ngủ.
Hắn sợ rằng khi nhắm mắt lại, tất cả mọi thứ sẽ tan biến như bong bóng xà phòng, chỉ trong chớp mắt.
"A ông..."
"Lão nô đây..."
Trần Tuế đang trải giường cho hắn, khẽ xoay người, bước lên vài bước, chuẩn bị tư thế lắng nghe. Dưới ánh nến tối tăm, thân hình gầy gò của ông khom khom càng hiện rõ.
Hóa ra A ông lúc này đã già rồi.
Kỷ Tuyên Linh cảm thán.
"Mấy năm nay mối quan hệ của trẫm với Hoàng Thúc thế nào?" Hắn hỏi.
Trần Tuế khom người, cúi đầu, không nói tốt hay không tốt, im lặng sau thở dài một tiếng, đánh giá nói: "Bệ Hạ chỉ là đã trưởng thành rồi."
Hắn hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng Kỷ Tuyên Linh lại một chút hiểu ý tứ trong đó.
Hắn và Hoàng Thúc cũng từng thành thật đối đãi với nhau, thậm chí cả việc học tập của hắn, cưỡi ngựa bắn cung và cả Đế Vương Chi Thuật, đều là do Vân Ấu Thanh đích thân dạy dỗ.
Nhưng từ ngày hắn lên ngôi, mỗi một vị đại thần trung thành đều nói với hắn rằng Nhϊếp Chính Vương không thể tin tưởng. Ngay cả phụ hoàng, người đã đích thân giao phó hắn cho Vân Ấu Thanh, trước khi lâm chung cũng dặn dò hắn rằng vĩnh viễn không được tin tưởng bất kỳ ai.
Cuối cùng đi tới bước đường này, nói cho cùng là do hắn không đủ tin tưởng Hoàng Thúc.
Kỷ Tuyên Linh tự giễu cười một tiếng, nhắm mắt lại.
Thấy vậy, Trần Tuế thức thời buông mành, lặng lẽ rời đi.
Đáng tiếc hắn đến cuối cùng vẫn không ngủ được, nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần mãi đến giờ Tỵ, đoán chừng Vân Ấu Thanh sắp đến rồi, mới gọi người vào hầu hạ rửa mặt thay y phục.
Vân Ấu Thanh lúc này đã vào thành, sớm hơn dự kiến một chút.
Cũng không phải vì y sốt ruột muốn gặp Kỷ Tuyên Linh, mà là vì tối qua y không ngủ được, nên sớm đã thức dậy. Mà cũng chẳng có việc gì làm, nên y thúc giục đại quân tiến vào thành, để binh lính có thể về kịp ăn bữa trưa.
"Hoàng Thúc đến đâu rồi?"
Kỷ Tuyên Linh giả vờ hỏi một câu bâng quơ, sau đó dang rộng hai cánh tay mặc cho các cung nhân loay hoay.
"Bẩm Bệ Hạ, đã đến phố Chu Tước rồi." Người trả lời hắn không phải là bất kỳ cung nhân nào trong điện, mà là Trần Tuế từ bên ngoài đi vào: "Trên đường phố người đông đúc, e rằng sẽ phải mất một lúc."
Nói rồi, ông tiếp nhận công việc từ tay cung nhân, giúp hắn thắt lưng triều phục.
Tiếng tăm của Nhϊếp Chính Vương vang dội khắp nơi, nhưng bản thân Vân Ấu Thanh lại vô cùng khiêm tốn, ít khi xuất hiện trước mặt mọi người. Mọi người chỉ biết rằng y là mỹ nam được tiên đế đích thân công nhận, nhưng dung mạo thực sự ra sao thì không ai hay biết. Giờ đây cơ hội đã bày ra trước mắt, há có thể không nhìn cho rõ ràng.
Kỷ Tuyên Linh không hề bất ngờ, vỗ vỗ tay áo, liền lên kiệu đi đến Kim Điện cùng các vị đại thần nhìn nhau chằm chằm.
Một nén nhang sau, Vân Ấu Thanh mới chậm rãi bước đến. Cả triều đình không một ai dám lên tiếng trách móc, trong Kim Điện rộng lớn, chỉ nghe thấy tiếng kim rơi.
"Thần Vân Ấu Thanh, bái kiến Bệ Hạ."
Vân Ấu Thanh một thân triều phục màu đỏ thẫm, đi hiên ngang vào điện, vén vạt áo lên không chút do dự quỳ xuống.
Trong mắt những người khác, Nhϊếp Chính Vương chỉ còn cách soán ngôi một bước, nhưng Vân Ấu Thanh đối với việc tuân theo nhưng lễ nghi giả tạo này lại rất nghiêm túc.
Kỷ Tuyên Linh từ trên cao nhìn xuống, rõ ràng nhìn thấy ánh mắt khinh miệt của Hữu Tướng, như đang chế giễu y giả tạo.
Không chỉ Hữu Tướng, có lẽ tất cả mọi người đều nghĩ như vậy.
Vân Ấu Thanh dường như không hề chú ý tới, cúi đầu, nhưng lưng lại thẳng tắp. Áo bào trên người màu đỏ thẫm, rực rỡ đến mức chói mắt.
Kỷ Tuyên Linh cố nén khóe miệng muốn cong lên, khẽ nhấc tay phải: "Hoàng Thúc vất vả rồi, không cần đa lễ."
"Tạ ơn Bệ Hạ..."
Dưới con mắt của mọi người, Kỷ Tuyên Linh không tiện nói nhiều, đành phải theo lệ nghe Vân Ấu Thanh thuật lại chi tiết bản tin chiến thắng mà dùng ngựa nhanh gửi đến tay y nửa tháng trước.
Cũng không biết vị Phó tướng kia sau này đã nói gì với Vân Ấu Thanh, đến lúc ban thưởng, vậy mà y thực sự không đề cập tới việc thăng chức, khiến Kỷ Tuyên Linh nuốt không trôi, càng thêm để tâm đến chuyện này.
Vân Ấu Thanh tuy không đề cập tới, nhưng công lao và lỗi lầm của mỗi người đều được ghi chép rõ ràng, Kỷ Tuyên Linh không thể coi như không thấy. Cũng chính vì để tâm, nên hắn mới không đối đầu với Hoàng Thúc, cuối cùng phong cho Tào Kiệm chức Tướng Quân Chiêu Nghị chỉ mang danh nghĩa.
Bản thân Tào Kiệm vô cùng hài lòng, nhưng hành động này trong mắt người khác lại trở thành việc Bệ Hạ cố ý đàn áp thân tín của Nhϊếp Chính Vương, hoàn toàn khẳng định việc hai người bất hòa.
Các đại thần nhìn nhau, cuối cùng lại đều ăn ý mà lựa chọn câm miệng.
Kỷ Tuyên Linh mặc kệ họ nghĩ gì, sau khi thưởng xong cho tất cả mọi người, tiện thể khen ngợi Vân Ấu Thanh vài câu.
"Lần này đánh lui quân Lương, Hoàng Thúc có công lao không thể phủ nhận. Nhưng trẫm suy nghĩ mãi, lại không có thứ gì xứng đáng để phong thưởng cho Hoàng Thúc."
Mọi người thầm nghĩ: Nhϊếp Chính Vương đã ở vị trí dưới một người trên vạn người rồi, còn có thể thăng tiến gì nữa…
Vân Ấu Thanh mặt không đổi sắc: "Đây là bổn phận của thần."
"Hoàng Thúc có mong muốn gì không?"
Chưa đợi y mở miệng từ chối, đã nghe Kỷ Tuyên Linh dùng giọng điệu đùa giỡn nói: "Nếu Hoàng Thúc nhất thời không nghĩ ra, trẫm sẽ tạm ghi nợ, đợi Hoàng Thúc nghĩ kỹ rồi, lại đến đòi trẫm cũng chưa muộn."
Kỷ Tuyên Linh vừa nói vừa cười, giọng điệu lơ đễnh, ánh mắt dính chặt lấy y.
Vân Ấu Thanh bị ánh mắt trực tiếp của hắn nhìn đến mức eo lưng căng cứng, vô thức nhíu mày.
Rõ ràng trước khi y đi xa đến Bắc Cảnh, tiểu hoàng đế còn thỉnh thoảng tỏ ra khó chịu với y, ngay cả trong bữa tiệc hôm trước, thái độ cũng cũng là âm dương quái khí*, vậy mà giờ đây lại hận không thể nở hoa trên mặt. Chẳng lẽ chỉ vì bọn họ…
*Âm dương quái khí: Tính tình cổ quái, làm cho người ta không biết đâu mà đoán định.
Vân Ấu Thanh kịp thời dập tắt những suy nghĩ kỳ lạ đó.
"Tạ ơn Bệ Hạ quan tâm, nếu không còn việc gì khác, thần xin cáo lui trước."
Câu nói này không hề mang ý hỏi ý kiến, mà là thông báo.
Vân Ấu Thanh dứt lời, quay người bước đi.
Y đi rất dứt khoát, nhưng dáng vẻ muốn rời đi ngay lập tức đó, trong mắt Kỷ Tuyên Linh, quả thực có thể gọi là chạy trối chết.
Nhạc Chính Quân tức đến mức méo mặt: "Thật là quá kiêu căng! Bệ Hạ..."
"Được rồi..." Kỷ Tuyên Linh cắt ngang lời ông, thu lại nụ cười, đứng dậy nhìn lướt qua đám người bên dưới: "Mọi người đã xem kịch xong rồi, nếu không còn việc gì thì bãi triều thôi."
Người luôn giữ thái độ ung dung như Tả Tướng Lữ Nguyên, lúc này cuối cùng cũng lên tiếng: "Thần xin cáo lui..."
Các đại thần lần lượt theo Tả tướng ra khỏi Kim Điện, chỉ có Hữu tướng vẫn cố gắng gọi Kỷ Tuyên Linh lại, muốn cùng hắn phê bình sự ngang ngược của Nhϊếp Chính Vương, nhưng đáng tiếc Bệ Hạ không hề quay đầu lại.
Tào Kiệm đương nhiên không có gan dạ và can đảm để ngang nhiên rời đi, đợi đến khi mọi người đã đi gần hết, hắn mới liếc nhìn Hữu tướng đang tức giận, quay đầu đi tìm Vân Ấu Thanh.
Hắn ta đuổi kịp Vân Ấu Thanh, người đã rời đi từ sớm, ở bên ngoài cung điện, tự giác đi sau nửa bước: "Hôm nay vì sao Vương gia lại làm mất mặt Bệ Hạ trước mặt chúng thần vậy?"
Vân Ấu Thanh khựng lại một chút, sau đó nhàn nhạt nói: "Trong mắt họ, bản vương chẳng phải vẫn luôn như vậy sao?"
Tào Kiệm gật đầu tán thành, hoàn toàn không nhận ra Vân Ấu Thanh đang lảng tránh vấn đề, căn bản không hề trả lời câu hỏi của hắn.
Không phải Vân Ấu Thanh không muốn trả lời, thật ra chính y cũng không rõ lắm.
Đặc biệt là sau khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn với Kỷ Tuyên Linh, y càng không biết phải đối mặt với hắn bằng thái độ gì.
Lòng Vân Ấu Thanh rối như tơ vò, sau khi trở về phủ liền đóng cửa từ chối tiếp khách, mắt không thấy tâm không phiền. Một đám người muốn đến bái kiến, sau hai ngày bị từ chối không thương tiếc, đành phải bỏ cuộc.
Ban đầu phủ Nhϊếp Chính Vương được xây dựng dựa trên phủ tướng quân, chỉ sửa sang lại một chút và thay bảng hiệu, không khác biệt gì so với trước đây. Ngay cả nơi ở hiện tại của Vân Ấu Thanh cũng vẫn là nơi ban đầu.
Đêm nay gió hơi lớn, ngọn nến trước mặt Vân Ấu Thanh liên tục nhảy múa, y buộc phải đứng dậy đóng cửa sổ. Ai ngờ đến trước cửa sổ, lại thấy một bóng đen từ trên tường trèo xuống.
Y không nghĩ ngợi gì nhiều, tiện tay ném quyển binh thư trong tay ra ngoài.
Người đó loạng choạng một bước, vội vàng giữ vững thân hình, bị bắt nhưng không có ý định trốn chạy, ngược lại lại bình tĩnh đi về phía y.
Vân Ấu Thanh bỗng dưng có một dự cảm không lành.
Quả nhiên, khi người nọ đến gần, bóng hình dần dần rõ ràng, không phải Kỷ Tuyên Linh thì là ai.
"Hoàng Thúc quả thật có sức lực lớn." Kỷ Tuyên Linh vẫn còn nắm trong tay quyển binh thư suýt chút nữa đã hành thích mình.
Cũng may hắn còn nhớ nhặt lại.
Đầu Vân Ấu Thanh đau nhức.
Cảnh tượng này thực sự có chút quen thuộc.
Y nói: "Bệ Hạ là thiên tử, sao lại suốt ngày làm những việc của kẻ trộm cắp?" Do đã làm thầy cho tiểu hoàng đế vài năm, nên khi nói chuyện Vân Ấu Thanh vô thức mang theo giọng điệu trách móc.
Kỷ Tuyên Linh đưa quyển sách cho y, bất lực nói: "Ai bảo Hoàng Thúc trốn ta đâu."
Vân Ấu Thanh theo bản năng muốn phản bác, nhưng lại sợ quá mức, dứt khoát im lặng.
"Không mời ta vào ngồi sao?" Kỷ Tuyên Linh hoàn toàn không có ý thức tự giác khi đến không được mời, không đợi đồng ý đã quay người bước vào phòng y, đặt sách lên bàn.
Hắn đứng trước bàn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Vân Ấu Thanh vốn định đóng cửa sổ nhưng vẫn có gió thổi vào, căn phòng im ắng, chỉ có tiếng gió rít.
Thật lâu sau, Kỷ Tuyên Linh cuối cùng mở miệng: "Trẫm đã tra ra kẻ hạ độc đêm đó, không biết Hoàng Thúc có muốn biết hay không?"
-----------------------------
End chương 3