Một ngọn đèn sáng lên, ánh sáng chiếu sáng vào tấm biển đã bị đánh rơi trên mặt đất.
[Nhà xác].
"Tối quá." Chu Tân co rúm người lại trong phòng, hắn ta đứng ở một góc phòng chờ đợi, chờ Tần Chiêu quay lại, "Anh Tần phải nhanh lên một chút."
Ngay lúc hắn ta đang lẩm bẩm, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân.
Tiếng bước chân rất nhẹ nhàng, hoặc có thể nói là rất chậm, như thể ai đó đang bước một bước thận trọng, bước qua với tốc độ một giây một bước rồi lại dừng một giây, cứ như vậy, tiếng bước chân dừng lại ở cửa, ‘cốc cốc’, Chu Tân nghe thấy có người gõ cửa.
Giống như tiếng bước chân, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng và chậm rãi.
"Ai, ai vậy?" Chu Tân mạnh dạn hét lên.
Hắn ta nghĩ: Nếu là anh Tần thì sao? Nếu anh Tần và mọi người bị thương thì sao?
Không ai trả lời, nhưng tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục.
Cốc, cốc...
Chu Tân cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn, hắn ta sợ hãi lùi lại, cách xa khỏi cửa, nghe âm thanh không ngừng vang vọng, hắn ta cảm thấy mình sắp khóc đến nơi rồi, nhưng hắn ta không dám khóc, vì sợ rằng ngay khi hắn phát ra âm thanh, có thứ gì đó từ bên ngoài sẽ truyền vào, hắn chỉ có thể hy vọng rằng căn phòng an toàn này có thể chặn những con quái vật bên ngoài.
Dường như biết Chu Tân sẽ không mở cửa, tiếng gõ cửa bên ngoài phòng cũng dừng lại.
Ngay khi Chu Tân muốn thở phào nhẹ nhõm thì một giọng nói đột nhiên vang lên.
"Ai, ai vậy?"
Sắc mặt Chu Tân lập tức tái nhợt, bởi vì hắn ta nhận ra đó là giọng nói của mình, mặc dù âm thanh có chút kỳ lạ, nhưng đây chắc chắn là giọng nói của hắn ta và là những gì hắn ta vừa nói.
Thứ ngoài kia đang học hỏi từ hắn?
"Ai?" Thứ đó vẫn đang la hét.
Chu Tân đã hoàn toàn bị dọa, hắn ta tiếp tục lùi về sau, cho đến khi hắn ta chạm vào giường, bởi vì trong này quá tối và quá sợ hãi, nên trùng hợp cánh tay hắn ta vung lên trên giường, hắn ta cảm thấy rằng bàn tay của mình đã bị thứ gì đó nhớp nháp nắm lấy.
Một mùi hôi thối ùa vào lỗ mũi hắn.
"Đây là cái gì?" Chu Tân lắc lắc những thứ trong tay ra, "Anh Tần, anh đang ở đâu, anh Tần? Giúp tôi với!”
"Ai?" Âm thanh vẫn còn vang lên.
Chu Tân hét lên, một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay hắn ta, móng tay sắc bén cắm vào cổ tay hắn.
"Buông tôi ra...... Xin hãy để tôi đi.”
Ọt ẹt, có thứ gì đó trên giường ngồi dậy, hắn mở to hai mắt, trước mặt là một mảnh tối đen như mực, hắn ta không thể nhìn thấy cái gì cả, nhưng hắn ta biết rằng có thứ gì đó trước mặt mình, có một thứ rất khủng khϊếp trước mặt mình.
"Ai?" Một bàn tay khác từ phía sau lưng sờ về phía cổ của hắn, câu nói này hoàn toàn giống với giọng nói của hắn vang lên ở ngoài cửa lúc trước.
‘Răng rắc’, đèn được bật sáng lên.
Có hai người đứng trước mặt Chu Tân, một người trong số họ có vết đỏ trên làn da bị lộ ra ngoài, còn một người thì có thể thấy máu thịt đang chảy chậm, mắt và lưỡi của người kia nhô ra, trên cổ có một vết cắt, rõ ràng là xác chết của Trương Văn Lệ và Vương Lệ Dương!
Chu Tân hét lên thảm thiết muốn lùi lại, nhưng bị thứ gì đó phía sau bóp cổ.
"Ai?" Thứ đó vẫn đang lặp lại.
Bàn tay tiếp tục siết chặt, Chu Tân liều mạng giãy dụa một cách tuyệt vọng, nhưng cho dù hắn ta có cố gắng thế nào bàn tay kia cũng không nới lỏng một chút.
Vài phút sau, “xoạch” bàn tay buông ra, thi thể cứng đờ ngã xuống mặt sàn nhà xác.
Bóng người xám xịt đứng tại chỗ, nghiêng đầu nhìn chằm chằm xác chết trên mặt đất, sau một lát nó mở miệng nói: "Ai vậy? Anh Tần?”
"Anh Tần, em ở đây!"
Bóng đen ngẩng đầu lên, dưới ánh sáng chiếu rọi từng chút một vào khuôn mặt của hắn.
Là dáng vẻ của Chu Tân.
Thẩm Vân Triết không biết Chu Tân bây giờ thế nào, cho dù lo lắng cũng không thể đi theo hắn, bóng đen của cả tòa nhà đều nhìn chằm chằm vào cậu, giống như đang nhìn người ngoài hành tinh.
Cậu nhận ra rằng cho dù cậu có thay đổi thông tin thân phận của Lưu Nhược Vũ thành "chết", cậu vẫn không thể được nhóm bóng đen này coi là đồng loại, bọn họ có trạng thái tinh thần khác với con người, trạng thái này không phải là thứ mà người bình thường có thể ngụy trang.
[Hệ thống sẽ cung cấp khả năng đồng bộ hóa với thế giới người mắc bệnh tâm thần.] Hệ thống đột nhiên lên tiếng.
[Tuy nhiên, vì bạn đã đồng bộ với bác sĩ, mà bác sĩ và bệnh nhân ở hai vị trí hoàn toàn trái ngược nhau, vậy nên áp lực đồng bộ hóa cực kỳ cao.]
"Còn có thể đồng bộ hóa thành người tâm thần? Không, không được, mày không được đồng bộ hóa, dừng lại ngay!” Thẩm Vân Triết vội vàng ngăn cản.
Nếu như lúc đầu Thẩm Vân Triết không biết cái gọi là đồng bộ hóa này là cái gì, thì bây giờ hoàn toàn rõ ràng bản thân mà đồng bộ hóa chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến mình.
Bất kể là bản năng hay sở thích của bác sĩ hay là người leo núi theo đuổi hưng phấn, những thứ này đều ảnh hưởng đến phán đoán của Thẩm Vân Triết, may mắn thay, bọn họ đều là người bình thường, nếu bây giờ đồng bộ hóa thêm người mắc bệnh tâm thần, suy nghĩ của Thẩm Vân Triết bị bệnh tâm thần này làm ảnh hưởng 100%, thì không biết lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì.