Đồng Bộ Với Thế Giới Song Song Tôi Chế Bá Vô Hạn Lưu

Chương 27: Bệnh viện trung ương Thanh Thành Kiến Bạch (27)

[Tôi cũng chưa sẵn sàng đồng bộ hóa.] Giọng điệu của hệ thống phẳng lặng như thể đó là một trò đùa, [Như tôi vừa nói, vị trí hoàn toàn đối lập sẽ tạo ra áp lực đồng bộ càng lớn, hiện tại bạn không thể chịu đựng được.]

Cậu thở phào nhẹ nhõm......

Thẩm Vân Triết đóng cửa phường 404 lại, đi đến bên giường.

Có một người đang ngồi đó, bệnh nhân mặc áo kẻ sọc của bệnh viện quay lưng về phía Thẩm Vân Triết, anh ta cúi đầu xuống không biết đang làm gì, cậu chỉ nhìn được một bóng lưng màu trắng xám.

"Xin chào, kiểm tra phòng." Thẩm Vân Triết nói.

Dường như anh ta nghe thấy giọng nói của Thẩm Vân Triết, bệnh nhân đưa lưng về phía cậu chậm rãi quay đầu lại.

Bệnh nhân trông rất trẻ, có lẽ khoảng 20 tuổi, vừa nãy quay lưng về phía cậu thì cảm thấy bình thường, nhưng khi anh ta quay đầu lại mí mắt của Thẩm Vân Triết giật giật lên không kiểm soát được, bởi vì cổ và miệng anh ta bị khâu chặt vào nhau bằng những sợi chỉ đen, vết thương trên cổ bị những sợi chỉ thít chặt vào, khi ngẩng cổ lên sẽ hơi mở ra.

Trong hồ sơ bệnh án có ghi bệnh nhân tự tử bằng cách cắt cổ họng.

Thẩm Vân Triết lật xem hồ sơ bệnh án bên cạnh, cẩn thận đọc thông tin mình có thể nhìn thấy.

"Loan Cẩn, nam, 23 tuổi, nguyên nhân tử vong: rơi từ một tòa nhà xuống, bác sĩ điều trị: Bác sĩ Vương.’

Nhìn Thẩm Vân Triết không ngừng lật xem hồ sơ bệnh án, Loan Cẩn nghiêng đầu, sau đó anh ta giơ tay ra hiệu cho Thẩm Vân Triết.

Thẩm Vân Triết chú ý tới động tác của anh ta, một lát sau mới lên tiếng: "Anh muốn nói cái gì?"

Loan Cẩn chỉ vẫy vẫy tay, ngón tay tạo thành hình vuông nhỏ, Thẩm Vân Triết hoàn toàn không hiểu ý của anh ta, dường như cảm thấy Thẩm Vân Triết thật sự không hiểu chút nào, anh ta nhảy khỏi giường bệnh, Thẩm Vân Triết thận trọng lùi lại hai bước, giữ khoảng cách an toàn với anh ta.

Anh ta không quan tâm, chỉ di chuyển đi đến tủ, một lúc sau, anh ta lấy ra một cuốn sổ từ trong tủ.

Thẩm Vân Triết kinh ngạc nhìn người đàn ông bị khâu miệng và cổ lại, rồi anh ta đưa cho cậu một cuốn sổ.

Cậu cẩn thận cầm quyển sổ lên, vừa mở ra vừa quan sát Loan Cẩn.

Lúc mở sổ ra, Thẩm Vân Triết nhìn thấy trên đó viết một dòng chữ: ‘Bảo bối của tôi bị trộm, anh có thể giúp tôi lấy lại được không?’

"Bảo bối?" Thẩm Vân Triết nghi ngờ nhìn anh ta: "Là loại gì?"

Chữ viết tay mới chậm rãi xuất hiện trên cuốn sổ.

‘Điện thoại di động.’

Thẩm Vân Triết sững sờ, "Bảo bối của anh là điện thoại di động?"

‘Đó là một chiếc điện thoại đặc biệt.’ Loan Cẩn nhìn Thẩm Vân Triết, trên sổ lại xuất hiện thêm một dòng chữ, ‘Trong điện thoại có bí mật.’

Thẩm Vân Triết nhận thức sâu sắc cái gọi là bí mật này...... Có lẽ không phải là một điều tốt.

‘Chỉ cần anh tìm được bảo bối của tôi, tôi sẽ trao cho anh ký ức của tôi.’ Khóe miệng bị khâu của Loan Cẩn cong lên, miệng trong nháy mắt bị xé rách, máu chảy xuống bao phủ cằm, ‘Muốn rời bệnh viện thì phải lấy được trí nhớ của tôi.’

‘Chỉ có tôi biết đã có chuyện gì đang xảy ra trong bệnh viện này.’

Là một NPC quan trọng.

"Vậy trước tiên anh phải nói cho tôi biết điện thoại di động của anh ở đâu?" Thẩm Vân Triết nói: "Bệnh viện này lớn như vậy, tôi làm sao biết đồ của anh để ở đâu."

‘Để tôi nghĩ lại đã.’ Loan Cẩn hơi nheo mắt lại như đang suy tư, ‘Lúc đó ở dưới lầu có rất nhiều người, khi tôi nhảy xuống, có người dọn dẹp cơ thể tôi, cảnh sát lấy thông tin của tôi, và bác sĩ đã đưa cho tôi giấy chứng tử, nhưng không ai trong số họ lấy điện thoại di động của tôi.’

‘Đúng rồi, chính là nhân viên bảo vệ! Nhân viên bảo vệ tham lam tiền vậy nên lấy trộm điện thoại di động của tôi!’

‘Khốn kiếp! Đó là điện thoại của tôi!’

Sắc mặt Thẩm Vân Triết trông vô cùng khó coi, nhân viên bảo vệ? Nhân viên bảo vệ dùng gậy đánh chết Ninh Tiêu?

Cậu hoàn toàn không muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhân viên bảo vệ đó đâu, thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ Loan Cẩn này bịa ra lý do như vậy để đưa cậu vào chỗ chết.

Cậu không nói làm hay không làm, Thẩm Vân Triết xoay người trực tiếp rời khỏi phòng bệnh 404, Loan Cẩn đứng đó nhìn chằm chằm vào Thẩm Vân Triết đi ra ngoài, anh ta cười toe toét, ngay cả nếp nhăn trên miệng cũng bị kéo dãn ra, máu chảy ra, anh ta chắp tay trước ngực, như thể đang đón nhận sự xuất hiện của thứ gì đó.

Bởi vì quá lo lắng, khi Thẩm Vân Triết đi ra khỏi phòng bệnh, phát hiện mình vẫn chưa trả lại quyển sổ, Thẩm Vân Triết thật sự không muốn trở về, cho nên chuẩn bị cất cuốn sổ vào văn phòng làm việc của bác sĩ.

Nhưng khoảnh khắc cậu mở cuốn sổ ra, cậu bất ngờ phát hiện ra rằng chữ viết tay trên đó đã biến đổi.

Nếu chữ viết tay ở phòng 404 xuất hiện từ hư không để truyền tải lời thoại của Loan Cẩn, thì bây giờ nó giống như di sản lịch sử.

Bởi vì thời gian trôi qua rất lâu rồi, chữ viết tay không được đẹp lắm, trong nháy mắt có thể nhận ra đây là thứ của những năm trước, hình như là vết tích của Loan Cẩn để lại từ ba năm trước.

‘Ngày 21 tháng 3, tôi vẫn còn sống và tỉnh dậy trong bệnh viện, mọi người hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra, hỏi tôi tại sao tôi lại tự tử, nhưng cho dù tôi có giải thích như thế nào cũng không ai tin điều đó, đúng vậy, sao mọi người có thể tin rằng có một con ma trong điện thoại? Tôi theo bản năng nhặt điện thoại lên, lúc đó tôi chỉ muốn tìm chủ nhân chiếc điện thoại nên mới bật màn hình lên, nhưng bên trong là một chương trình phát sóng trực tiếp, không, đó không phải là phát sóng trực tiếp, đó là video của ma quỷ.’