Đồng Bộ Với Thế Giới Song Song Tôi Chế Bá Vô Hạn Lưu

Chương 25: Bệnh viện trung ương Thanh Thành Kiến Bạch (25)

"Tất cả mọi người đều ở đây, chưa từng thay đổi, mọi người chỉ cần kiểm tra qua là được rồi." Thực tập sinh không quan tâm, "Bác sĩ Lưu, nhanh lên, đằng sau vẫn còn rất nhiều bệnh nhân phải kiểm tra, mọi người đều háo hức muốn gặp bác sĩ Lưu đấy."

Thẩm Vân Triết nhận ra rằng "gặp" này có thể không phải là "gặp" mà cậu tưởng tượng.

Cậu bị những bóng đen này đẩy về phía trước, bước qua hết phòng bệnh này đến phòng bệnh khác, trên hồ sơ bệnh án của mỗi bệnh nhân đều là nguyên nhân tử vong, người nhà bệnh nhân nhìn cậu với ánh mắt quái dị, trong lòng có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ và hưng phấn không thể giải thích được, dây báo động trong đầu Thẩm Vân Triết sắp đứt đoạn.

Đây không phải là thái độ của bọn họ đối với người chơi Thẩm Vân Triết, mà là thái độ của bọn họ đối với người sống sót Lưu Nhược Vũ.

"Sao ngài có thể chạy thoát? Ngài hẳn cũng phải ở lại đây như chúng ta!"

"Nhìn xem, cho dù ngài chạy trốn cũng vẫn phải quay lại đây!"

"Chúng ta sẽ tiếp tục ở đây mãi mãi."

Mọi người đều thấm nhuần suy nghĩ như vậy, Thẩm Vân Triết càng đi vào bên trong thì càng khó thở.

Cậu đang tiếp nhận cảm xúc quỷ dị này thay cho Lưu Nhược Vũ.

Sau khi kiểm tra phòng này xong, Thẩm Vân Triết nhìn về phía phòng bệnh số 404 đang đóng chặt bên cạnh, giống như các thực tập sinh ghi chép lại, bọn họ ngầm tránh vào căn phòng này, nhưng phòng này mới là mục tiêu từ đầu của Thẩm Vân Triết.

Ngay khi cậu chuẩn bị mở miệng để hỏi về phòng bệnh này, một tiếng hét đột nhiên tràn ngập hành lang.

Không chỉ có Thẩm Vân Triết, tất cả mọi người đều nhìn về phía cầu thang.

Một người chạy tới, Thẩm Vân Triết lập tức nhận ra hắn ta chính là Chu Tân, lúc trước đứng ở cầu thang.

Chu Tân dường như cũng nhìn thấy Thẩm Vân Triết, hắn ta chạy đến trước mặt Thẩm Vân Triết nắm lấy cánh tay cậu, "Có ma, có ma!"

"Cái gì?" Thẩm Vân Triết nghi ngờ nhìn hắn ta.

Nơi này có góc nào không có ma đâu?

"Là Trương Văn Lệ và Vương Lệ Dương!" Bàn tay Chu Tân nắm chặt cổ tay Thẩm Vân Triết, đầu ngón tay run rẩy liên tục, "Tôi nhìn thấy, bọn họ đi tới chỗ tôi, hai bóng đen đó cứ đi vòng quanh tôi, tôi phải làm sao bây giờ? Tại sao họ lại đến tìm tôi!”

"Trước tiên bình tĩnh một chút." Thẩm Vân Triết nhìn xung quanh.

Những bác sĩ và bệnh nhân đã chết đó đã ra khỏi phòng bệnh và văn phòng làm việc, họ đang nhìn chằm chằm vào Thẩm Vân Triết và Chu Tân đang kéo lôi lôi kéo kéo.

"Bóng đen, thật nhiều bóng đen!" Chu Tân hiển nhiên nhìn thấy cảnh này, nhưng hắn ta khác với Thẩm Vân Triết, tất cả những gì hắn ta có thể nhìn thấy chỉ là những cái bóng dán trên tường, "Đừng gϊếŧ tôi! Tôi không biết gì cả!”

Chu Tân kêu thảm thương, buông tay Thẩm Vân Triết ra rồi lao về phía trước, Thẩm Vân Triết nhìn thấy hắn ta đẩy cửa hành lang thậm chí suýt nữa té ngã.

Mặc dù cậu muốn đi theo, nhưng sau khi Chu Tân rời đi, ánh mắt của những thứ đó đều tập trung trên người cậu, ánh mắt mọi người đều tê dại, giống như đang suy nghĩ: Tại sao cô ta có thể giao tiếp với người bình thường?

Thẩm Vân Triết lùi lại một bước, cậu lựa chọn xoay người đi về văn phòng làm việc của bác sĩ, những ánh mắt xuyên qua lưng cậu như kim tiêm, nhất là khi dừng lại ở cửa văn phòng làm việc của bác sĩ, Thẩm Vân Triết nghiến răng, cậu xoay người đi về phía đối diện, mở cửa phòng bệnh 404.

Bọn họ nhìn Thẩm Vân Triết đi vào phòng bệnh, tiếng thì thầm dần dần lan tràn khắp hành lang.

"Bác sĩ Lưu đi vào rồi, cô ấy vào phòng bệnh 404 làm gì?"

"Có lẽ là muốn trở nên giống hệt chúng ta, tôi phát hiện ra rằng bác sĩ Lưu có chút khác so với chúng ta."

"Cô ấy vừa mới ‘chết’ trở về, đương nhiên không giống chúng ta."

"Nhưng bây giờ cô ấy đã vào, cô ấy sẽ giống như chúng ta!"

"Vậy thì tốt rồi, dựa vào cái gì mà chỉ có cô ta bình thường như vậy!"



Chu Tân dùng hết sức để chạy, hy vọng tìm được một nơi không có ánh sáng và không có bóng đen.

Nhưng ở khắp nơi đều có đèn, hắn ta chỉ có thể liều mạng chạy trốn, đúng lúc này hắn ta dường như nhìn thấy được Tần Chiêu, Tần Chiêu từ xa vẫy tay gọi hắn ta, tựa như lúc đầu mang hắn vào căn phòng an toàn.

"Anh Tần!"

"Là tôi, lại đây!" Tần Chiêu vẫy tay gọi hắn: "Ở đây không có ánh đèn, cũng không có bóng đen!"

"Tốt quá!" Chu Tân vui vẻ chạy tới: "Em lập tức qua!"

Dùng hết toàn bộ sức lực chạy đến, Chu Tân vừa khóc vừa cười, kéo góc quần áo của Tần Chiêu, "Em biết anh Tần sẽ không bỏ rơi em mà."

"Không sao, mau vào đi, đây là căn phòng an toàn mới." Tần Chiêu nói.

Chu Tân nhìn vào bên trong, quả nhiên là một gian phòng tối đen, trong phòng cái gì cũng khong nhìn thấy, một chút ánh sáng cũng không lọt được vào.

"Cảm ơn anh Tần!"

"Cậu đi vào trước đi, tôi sẽ đi tìm những người khác." Tần Chiêu nói: "Đừng lo lắng, cứ chờ chúng tôi ở bên trong."

Chu Tân điên cuồng gật đầu, hắn ta vội vàng đi vào phòng, hắn không thấy dưới chân Tần Chiêu không có bóng người, "Tần Chiêu" nhìn hắn ta đi vào, một lát sau lộ ra một nụ cười quái dị, cả người tan chảy xuống đất.