Đồng Bộ Với Thế Giới Song Song Tôi Chế Bá Vô Hạn Lưu

Chương 24: Bệnh viện trung ương Thanh Thành Kiến Bạch (24)

Thẩm Vân Triết nhanh chóng khóa cửa văn phòng làm việc này.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, có một tiếng lạch cạch, ai đó đang vặn tay nắm cửa của văn phòng.

"Ai ở trong đó?" Bên ngoài một giọng nữ nhẹ nhàng truyền vào, "Có phải là bác sĩ không? Bác sĩ, mở cửa.”

Thẩm Vân Triết không dám nói lời nào.

"Bác sĩ, sao ngài lại khóa cửa, mở cửa ra nào."

"Bác sĩ, nếu ngài không mở cửa, tôi sẽ đi lấy chìa khóa."

Thẩm Vân Triết nhân cơ hội chạy đến bậu cửa sổ, cậu nhìn xuống, nhưng ngạc nhiên khi thấy bên dưới cũng tràn đầy những bóng đen, đèn đường chiếu rọi mặt đất, vô số bóng đen đang di chuyển.

Cậu không thể đi xuống, nhưng cũng không thể ở lại đây!

Thẩm Vân Triết lo lắng đến mức không thể diễn tả được, cậu lấy ra tờ giấy trắng vừa gấp lại nhét vào túi, lo lắng đọc lại thông tin trên đó.

Cuối cùng, ánh mắt của cậu dán chặt vào những dòng đầu tiên.

Huống chi, y tá dường như đã lấy được chìa khóa và đang mở cửa phòng văn phòng làm việc, Thẩm Vân Triết mơ hồ có thể nhìn thấy vô số bóng đen qua khe hở này trên cánh cửa, bọn họ đang dùng răng và móng vuốt nhắm vào cậu.

Cậu nhanh chóng kéo chiếc tủ bên cạnh ra chặn cửa, Thẩm Vân Triết ngồi xuống trước máy tính đang mở, bắt đầu lục lọi danh sách còn sót lại.

Cậu lo lắng tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được tên "Lưu Nhược Vũ" giữa vô vàn tên.

"Mở cửa, bác sĩ, ngài đang làm gì bên trong vậy?" Một giọng nữ truyền vào, người bên ngoài đẩy cửa ra, thấy tủ sắp bị lật đổ.

Thẩm Vân Triết nghiến răng, cậu hít một hơi thật sâu, đúng lúc khi tên "Lưu Nhược Vũ" đổi thành "chết" thì tủ bị lật.

Trong mắt các NPC, cậu là Lưu Nhược Vũ, nhưng Lưu Nhược Vũ vẫn còn sống thế nên không thể hòa nhập với bọn họ, vậy nếu Lưu Nhược Vũ đã "chết" thì sao? Liệu Lưu Nhược Vũ ‘chết’ thì có được coi là đồng loại với chúng nó không?

Thẩm Vân Triết biết mình đang đánh cược, cậu cũng biết nếu thất bại, cậu chắc chắn sẽ chết một cách thảm thương.

Sự phấn khích và kí©ɧ ŧɧí©ɧ không giải thích được tràn ngập trong não, cậu không thể cưỡng lại việc thử khả năng này trong tình huống cực đoan như vậy.

[Theo đuổi sự phấn khích là niềm tin của cuộc sống!]

Kiên quyết nhấn nút OK, Thẩm Vân Triết cảm thấy nhịp tim mình giảm mạnh.

Thẩm Vân Triết ngẩng đầu lên, phát hiện mọi thứ xung quanh đều biến thành màu đen trắng, hay nói đúng hơn: trong tầm nhìn của cậu đều là đen trắng, tủ bị lật đổ, y tá không màu từ cửa bước vào.

Cho dù là trắng đen, Thẩm Vân Triết vẫn có thể nhìn thấy vết thương trên cổ cô ta, giống như bị dao đâm thủng, cho nên mỗi lần nói chuyện, gió sẽ đều xuyên qua dây thanh quản của cô ta, khiến giọng nói của cô ta trở nên thất thường.

"Bác sĩ Lưu?" Y tá nhìn cậu: "Sao ngài lại ở đây? Không phải đã xuất viện rồi sao?”

"Tôi đã quay trở về." Thẩm Vân Triết vẫn giữ bình tĩnh, cậu giấu bàn tay run rẩy ra sau lưng, nói: "Dù sao mọi người cũng ở đây. ”

Nữ y tá cười cười, lộ ra cái cổ bị xuyên thủng.

"Ừ, mọi người đều ở đây!"

"Chúng tôi sẽ luôn ở đây."

*

"Đã đến giờ đi kiểm tra phòng bệnh rồi." Y tá đen trắng nói: "Thực tập sinh đang đợi ngài."

"Ồ, được rồi." Thẩm Vân Triết đưa tay sờ sờ huy hiệu của mình, sau khi chắc chắn huy hiệu sẽ không rơi xuống, cậu xoay người đi ra khỏi văn phòng làm việc của bác sĩ, cậu chậm rãi đi về phía trước, khi đi đến phòng bệnh đầu tiên, cậu không thể không nhìn lại, y tá đứng ở cửa phòng văn phòng làm việc nhìn chằm chằm vào cậu, khi cậu quay đầu lại lộ ra nụ cười dịu dàng.

Nếu không phải vì lỗ thủng trên cổ y tá, nụ cười này thực sự rất dịu dàng, nhưng bây giờ thì nó trông vô cùng kinh dị.

Đẩy cửa phòng 401 ra, Thẩm Vân Triết giật mình vì những người bên trong.

Bốn, năm bóng xám đen không màu đứng đó, rõ ràng cả người phủ đầy chất màu đen nhớp nháp, nhưng bọn họ đều khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, bọn họ cầm hồ sơ bệnh án nhìn chằm chằm vào Thẩm Vân Triết, khiến Thẩm Vân Triết cảm thấy áp lực.

"Bác sĩ Lưu? Cuối cùng ngài cũng đã trở lại.” Một trong số họ nói, "Thật tốt khi ngài cũng giống như chúng tôi."

"Vâng, tôi về rồi." Thẩm Vân Triết ngập ngừng đáp: "Bây giờ chúng ta bắt đầu kiểm tra phòng đi."

"Bác sĩ Lưu trở về chúng tôi không lo lắng nữa." Một bóng đen đàn ông lẩm bẩm: "Làm sao có thể để ngài đi một mình được? Mọi người đều ở đây, bác sĩ Lưu và chúng tôi là một gia đình, nên ở lại mới đúng, cũng may bác sĩ Lưu đã tỉnh ngộ.”

"Đúng vậy, đây chính là nhà của chúng ta, chúng ta sẽ ở đây cho đến hết đời."

"Tôi luôn nhớ bác sĩ Lưu, nhớ đến mức đau đầu nhức óc."

Thẩm Vân Triết nhìn người nói đang đau đầu, sọ người đó bị bẹp một mảng lớn, cậu nhìn vào cũng cảm thấy đau đầu.

"Kiểm tra phòng?" Thẩm Vân Triết lặp lại lần nữa.

"Vâng, kiểm tra phòng." Bóng đen đàn ông đưa hồ sơ bệnh án trong tay cho Thẩm Vân Triết: "Bác sĩ Lưu, đây là thông tin của bệnh nhân."

Vì thế dựa theo quy trình tiêu chuẩn, Thẩm Vân Triết bắt đầu đi vòng quanh những người này, đi đến giường đầu tiên, đó là một cậu bé, cậu bé ngồi trên ga trải giường và nhìn chằm chằm vào cậu, tay và chân, bao gồm cả cổ cậu bị trói bằng vô số dây thừng, đã bị siết chặt vào da thịt.

Cậu nhìn cậu bé rồi nhìn xuống hồ sơ bệnh án.

‘An Tiểu Kiệt, nam 11 tuổi, nguyên nhân tử vong: bị cha mẹ dùng dây thừng siết cổ đến chết trên giường bệnh, bác sĩ điều trị: Lưu Nhược Vũ.’

Tay Thẩm Vân Triết khẽ run lên, cậu nhìn hồ sơ bệnh án rồi nhìn cậu bé trên giường bệnh.

"Bác sĩ Lưu, anh bị làm sao vậy?" Thực tập sinh bên cạnh hỏi: "Chúng ta mau chóng đi phòng bệnh tiếp theo thôi."

"Nhanh như vậy?" Thẩm Vân Triết ngạc nhiên.