Đặt tài liệu đã sắp xếp lên bàn, vừa đi đến cửa phòng thì có một tiếng “xoạt”, Thẩm Vân Triết giật mình, cậu kinh hãi nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy một chiếc máy tính trên bàn làm việc thật sự sáng lên, Thẩm Vân Triết có chút chết lặng.
Máy tính đang bật?
Cậu liếc nhìn trái nhìn phải và chắc chắn bây giờ không phải là thời điểm bệnh viện mở cửa, vì vậy cậu thận trọng đi đến bên máy tính và thấy rằng nó đang hiển thị một tài liệu.
Thông tin này rất lạ, bên trong đều là tên của mọi người.
Dưới tên của mọi người còn hiện thị hai từ rất đáng lo ngại: sống / chết.
Đây dường như là danh sách các nhân viên y tế còn sống sót trong bệnh viện.
Thẩm Vân Triết lướt xuống từng chút một, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy một cái tên quen thuộc.
Bác sĩ trưởng khoa nhi Lưu Nhược Vũ: Sống.
Hóa ra bác sĩ mà cậu đang "mạo danh" vẫn còn sống.
Nhưng ý nghĩa tồn tại của danh sách này là gì?
Thẩm Vân Triết cau mày nhìn những cái tên trong danh sách, cậu đưa tay sờ sờ màn hình máy tính, lúc này hai mắt hơi mở to, đột nhiên nhận ra cái gì đó... Trên màn hình máy tính không hề có bụi?
Điều này rất không hợp lý, bởi vì chiếc máy tính này, giống như bệnh viện này, đã chết ở nơi này ba năm, lẽ ra nó phải dính đầy bụi bặm như bàn làm việc trên sàn nhà, không nên sạch sẽ như bây giờ, trừ khi ai đó đã lau qua nó.
Có ai đó đã đến đây để điều tra trước khi cậu đến.
Thẩm Vân Triết vội vàng quan sát những thứ xung quanh, cậu tìm được vài dấu chân rõ ràng không phải của mình, tìm được chiếc ghế đã được lau sạch bụi, còn có một cây bút vẫn có thể dùng được, Thẩm Vân Triết bắt đầu lục lọi trong tủ, cuối cùng tìm được một tờ giấy trắng có chữ viết tay trên đó từ ngăn kéo.
Chắc nó được viết cách đây không lâu, trên giấy vẫn còn thoáng mùi mực.
"Tôi là Chu Minh Minh. ’
Đây là dòng chữ đầu tiên trên giấy.
Chu Minh Minh? Đây dường như là người đã đi ra ngoài vào đêm hôm trước, nhưng khi trở về lại có thêm hai cái bóng nữa? Cậu ta còn chưa chết?
Có vẻ như cậu ta sau khi tiết lộ thân phận của mình thì không có thời gian để nói gì thêm nữa, chữ viết tay đằng sau có chút nguệch ngoạc, nhưng vẫn có thể đọc được những quy tắc mà cậu ta đã khám phá ra.
“Người chơi có thể đánh lừa NPC bằng cách ngụy trang thành những người trong bệnh viện có thông tin xác thực.”
"Tốt hơn hết là chọn những người sống sót, những người đã chết ở bệnh viện này đã trở thành cái bóng, rất khó để ngụy trang thành họ.”
"Sau khi bệnh viện mở cửa, người chơi không thể xuất hiện vì sẽ bị bóng tối xâm chiếm.”
"Tìm một nơi không có ánh sáng và trốn! Đây là cách duy nhất để làm chậm sự ăn mòn của bóng tối.”
"Trương Văn Lệ đã bị bóng đen xâm chiếm rồi!”
Sau khi Thẩm Vân Triết đọc xong những lời này, cậu cúi đầu liếc nhìn chiếc áo khoác trắng trên người, cũng như huy hiệu của Lưu Nhược Vũ ghim trên ngực, như vậy cậu có thể thoát khỏi sự truy đuổi của nhân viên bảo vệ ngay từ đầu bởi vì đã ngụy trang dưới thân phận của một người sống sót?
Chu Minh Minh còn sống không? Thẩm Vân Triết thầm hỏi.
Tần Chiêu nói cậu ta cho rằng càng nguy hiểm thì càng có thể tìm ra manh mối, cho nên nửa đêm cậu ta rời khỏi căn phòng an toàn, trở về với hai bóng đen nữa, trong trường hợp này, Thẩm Vân Triết biết chuyện gì sẽ xảy ra, Chu Minh Minh cho dù không chết cũng sẽ không được các người chơi chấp nhận.
Có lẽ đây là lý do tại sao cậu ta lại hành động một mình rồi để lại manh mối.
Thẩm Vân Triết mở tờ giấy trắng tiếp theo, tờ thứ hai chỉ ngắn ngủi vài câu, dường như cậu ta đang rất vội vàng, chữ viết tay càng nguệch ngoạc hơn.
"Người chơi sẽ không chết ngay lập tức khi bị bóng đen xâm chiếm, có thể xảy ra vào ban đêm, phòng bệnh 404 ở tầng này có vấn đề.”
“Tôi khuyên bạn không nên vào đó, không nên liều mạng, không ai biết khi nào cái bóng sẽ chết."
"Đừng mạo hiểm mạng sống của chính mình, đừng ra ngoài vào ban đêm!"
"Nhất định có cách khác...”
Chữ trên tờ giấy đến đây là kết thúc, Thẩm Vân Triết gấp tờ giấy trắng lại nhét vào túi áo khoác trắng, sau đó xoay người chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc này.
Chỉ là thời gian trôi qua nhanh hơn cậu tưởng tượng, cậu vừa đến cửa phòng thì nghe thấy tiếng chuông từ phòng y tá vang lên, thân thể Thẩm Vân Triết cứng đờ, đương nhiên cậu biết tiếng chuông này đại biểu cho cái gì, nó đại biểu cho thời gian bệnh viện Thanh Thành Kiến Bạch chuẩn bị mở cửa, chẳng mấy chốc thế giới sẽ tràn ngập trong bóng tối.
Thẩm Vân Triết không có chỗ trốn.
Lùi lại hai bước, Thẩm Vân Triết vừa nghe tiếng chuông bên ngoài vừa cố gắng tìm một nơi ẩn nấp mới, cũng không cần quá tốt, chỉ cần cậu có thể trốn là được, hay là cậu trực tiếp nhảy từ trên cửa sổ xuống? Mặc dù ở đây là tầng bốn, trên người cậu vẫn còn có vết thương, nhưng hiện tại cậu cũng không phải là không thể.
Âm thanh bắt đầu phát ra từ bên ngoài phòng, tiếng cười của trẻ em, tiếng ru của người lớn và các y tá hét lên kêu tránh đường.