Đồng Bộ Với Thế Giới Song Song Tôi Chế Bá Vô Hạn Lưu

Chương 22: Bệnh viện trung ương Thanh Thành Kiến Bạch (22)

Đứng dậy khỏi mặt đất, Thẩm Vân Triết quyết tâm tránh xa tất cả thang máy.

Cậu bước hai bước rồi dừng lại, sau đó nói: "Sao tôi cảm thấy... Có chút không đúng?”

[Có chuyện gì vậy?]

"Kể từ khi đồng bộ hóa thế giới mới, tại sao những suy nghĩ và phán đoán về bệnh viện và y tế vẫn chưa biến mất?"

[Kỳ lạ sao? Đó là sự hiểu lầm của cậu, kiến thức là một thứ không cụ thể và có thể tích lũy, kiến thức cậu có được chắc chắn sẽ không biến mất khỏi tâm trí cậu trong một thời gian ngắn, nhưng tỷ lệ đồng bộ hóa của bác sĩ mật danh của cậu chỉ là 20%, vì vậy cậu chỉ có thể biết được chút da lông.]

[Khi đồng bộ hóa đạt 100%, cậu hoàn toàn có thể kiểm soát khả năng Trị liệu này.]

"Tôi có thể từ một người bình thường trở thành một bác sĩ chuyên nghiệp không?" Thẩm Vân Triết khẽ cau mày: "Sẽ không cần phải trả giá sao?"

Cậu không tin.

Cậu sẽ không bao giờ tin vào những điều tốt đẹp như đang chết đói rồi đột nhiên có bánh từ trên trời rơi xuống.

Thật đáng tiếc cậu không thể từ chối, và cậu cũng cần khả năng này để giúp bản thân mình sống sót.

Hy vọng rằng, chiếc bánh từ trên trời rơi xuống này không lấy đi tất cả những gì cậu có.

Cậu không dám xuống tầng ba, cho nên chỉ có thể di chuyển cẩn thận ở tầng bốn.

Cậu tránh tất cả thang máy và cuối cùng bước vào khu vực phòng bệnh tầng bốn, bây giờ ánh sáng mặt trời đã chiếu xiên vào những bức tường đổ nát, khiến chúng trở nên mờ ảo.

Việc này đồng nghĩa mặt trời sắp lặn, vậy bây giờ là khoảng năm giờ chiều.

"Bệnh viện sáu giờ mở cửa, phải tìm một nơi để ẩn nấp trước đã." Thẩm Vân Triết lẩm bẩm: "Không biết những người khác thế nào rồi."

Nói rồi, Thẩm Vân Triết bật điện thoại di động lên bấm vào chương trình phát sóng trực tiếp, lúc này mới nhận ra độ khó game của mình đã lên tới 3.8, sắp bước sang 4 luôn rồi, khán giả đang mắng cậu vì khả năng sống sót của cậu, chỉ có một phần nhỏ cảm thấy có chút ngưỡng mộ đối với khả năng sống sót của cậu.

[Một bác sĩ có thể tóm được bậu cửa sổ? Đó là tầng chín đấy!]

[Cậu ấy chỉ là một người mới, một người chơi mới, làm sao có thể như vậy?]

[Cuộc sống thật khó khăn, tôi nể cậu ta rồi đấy.]

[Sở thích của bác sĩ là võ thuật hoặc thể thao mạo hiểm, nghe có vẻ hợp lý hơn rồi đấy?]

[Cái rắm, bác sĩ có thời gian đâu để chơi các môn thể thao mạo hiểm, đây cũng không phải là một cuốn tiểu thuyết.]

[Cũng có thể cậu ta không phải là bác sĩ? Tất cả những gì cậu ta nói trước đây đều là nói dối chúng ta.]

[Dù sao thì, cậu ta vẫn còn sống, đó là sự thực, bây giờ tôi tò mò liệu người mới này có nghĩ ra thứ gì thú vị hơn không.]

Tắt chương trình phát sóng trực tiếp vô dụng, Thẩm Vân Triết thở dài, cậu cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh trước, sau đó bước vào phòng làm việc của bác sĩ, chênh lệch giữa bên trong và bên ngoài không lớn lắm, khắp nơi đều có bụi bặm, bàn bị đổ rơi đầy tài liệu trên mặt đất.

Thẩm Vân Triết nhìn tờ giấy trắng trên mặt đất, cậu ngồi xổm xuống nhặt tờ giấy trắng lên từng chút một, sắp xếp nhanh nhất có thể.

Đúng lúc này, Thẩm Vân Triết nhìn thấy một tệp hồ sơ ghi chép kiểm tra phòng.

Đây thường là những nội dung được ghi lại bởi các thực tập sinh, mà thực tập sinh thường sẽ chú ý kỹ hơn và viết rõ ràng hơn so với những báo cáo thông thường.

Vì thế Thẩm Vân Triết dựng lại một cái ghế trên mặt đất lên, cậu ngồi xuống bắt đầu xem qua hồ sơ.

Những ghi chép trước đó đều bình thường, đến một trang nhất định, một bản ghi chép kỳ lạ khiến Thẩm Vân Triết chú ý.

Ngày 21/3, một bệnh nhân tự tử bằng cách rạch cổ họng được đưa vào khoa cấp cứu, khu phẫu thuật quá tải và tạm thời được đưa vào khoa nhi có giường, cái này không đúng quy định, nhưng phía bên trên đã thống nhất bệnh nhân ở phòng riêng 404 và không thể đi ra ngoài.

Ngày 22/3, phòng bệnh số 404 nhận được rất nhiều đơn khiếu nại, gia đình các bệnh nhân nhỏ bên cạnh và người nhà bệnh nhân nửa đêm đi vệ sinh cho biết, có tiếng động lạ phát ra từ phòng 404, hy vọng Khoa Ngoại mau có giường trống để đón bệnh nhân về đó càng nhanh càng tốt.

Ngày 23/3, khoa ngoại cuối cùng cũng có giường bệnh trống, bệnh nhân phòng 404 có thể quay lại rồi.

Ngày 24/3, một bệnh nhân ở phòng 404 đã tự tử bằng cách nhảy lầu tự sát.

Ngày 25/3 điên rồ! Tất cả mọi người đều điên rồi!

Ghi chép đến đây là kết thúc, trang cuối cùng dính đầy vết máu đỏ đen, Thẩm Vân Triết nuốt một ngụm nước bọt, cậu quay đầu nhìn sang bên cạnh, phòng bệnh số 404 ở bên cạnh trạm y tá, cửa phòng bệnh đóng chặt, trông không khác gì các phòng bệnh khác.

Câu trả lời cho nhiệm vụ trò chơi này có thể nằm ở đây sao?

Thẩm Vân Triết không biết, rất khó để cậu thăm dò, bởi vì thời gian đã gần hết.

Cậu phải tìm một căn phòng không có bóng để đi vào và ở lại đến sáu giờ sáng mai.