Bàn tay của bóng đen cuối cùng cũng thò tay vào thang máy, thang máy nhấp nháy rồi đóng lại, bàn tay của bóng đen duỗi vào mặc kệ cửa thang máy đang đóng lại, sau đó như dự đoán bàn tay bị thang máy kẹp chặt, máu phun ra, bàn tay rơi xuống trước mặt Thẩm Vân Triết, Thẩm Vân Triết nhìn bàn tay bị cắt đứt với vẻ mặt cực kỳ tồi tệ.
Cậu lại muốn nôn mửa nữa rồi.
Thang máy tiếp tục đi lên, Thẩm Vân Triết ho khan, cậu né tránh bàn tay bị đứt lìa đi tới gần cửa thang máy, trong đôi mắt đẹp có chút quyết tâm.
Tòa nhà nội trú của bệnh viện này có tổng cộng chín tầng, bóng đen vừa rồi đã đến cửa thang máy, lần mở cửa thang máy tiếp theo, nó nhất định sẽ trực tiếp đi vào, cũng may bởi vì đây là thang máy nối thẳng lên phòng cấp cứu nên rất rộng, không gian bên trong to như một căn phòng, và cậu chỉ còn một cơ hội cuối.
Đó là nhân lúc bóng đen nhào vào rồi nhanh chóng rời khỏi thang máy.
Ding-dong, thang máy dừng lại.
Cửa thang máy mở ra một khe hở, mùi máu nồng nặc xộc vào mũi, bóng đen từng chút từng chút chen vào trong thang máy, Thẩm Vân Triết che miệng và mũi để tránh phát ra âm thanh.
Bóng đen giống như một khối chất lỏng sền sệt theo cửa thang máy mở mà chảy vào trong, Thẩm Vân Triết chịu đựng nỗi sợ hãi khi đối mặt với thứ này, chờ nó hoàn toàn vào thang máy, chính là thời điểm Thẩm Vân Triết thả lỏng chạy ra ngoài.
Cậu cảm nhận được gió, một mùi tươi mát khác so với mùi máu, nhưng Thẩm Vân Triết lại cảm nhận được ác ý vô tận từ sự tươi mát này.
Hình như có chút dễ? Đơn giản như vậy sao?
Thẩm Vân Triết buộc mình phải quay đầu lại, khoảnh khắc tiếp theo cậu nhìn thấy bóng đen nằm lẳng lặng trong thang máy, khoảnh khắc nhìn Thẩm Vân Triết lộ ra một nụ cười xấu xa, tựa như để Thẩm Vân Triết rời khỏi thang máy mới chính là mục đích ban đầu của nó.
Chính vào lúc đó, Thẩm Vân Triết cảm thấy một cảm giác mất trọng tâm.
Cậu nhớ tới người rơi xuống từ tầng bảy tòa nhà này, cũng giống như cậu bây giờ, con đường mà cậu cho rằng là đường sinh thực chất lại là đường chết đã được thiết kế để bẫy rập.
Dưới chân cậu không có gì cả, khi cậu ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời xanh biếc, cả người Thẩm Vân Triết đều rơi xuống.
Tầng 9 ... Rơi từ độ cao này xuống, chắc chắn sẽ chết.
"Tìm được bác rồi." Giọng nói của cô bé phát ra từ bóng đen, sau đó cô bé nói, "Đến lượt bác trở thành một con ma."
[Khẩn cấp! Thay thế khả năng đồng bộ hóa ngay bây giờ!]
[Thế giới A03842, mật danh: Người leo núi, bắt đầu đồng bộ!]
Ngay lúc đó, rất nhiều thứ hiện lên trong đầu Thẩm Vân Triết.
[Bạn có thể tự cứu mình, bạn có thể túm lấy cái gì đó, tại sao bạn không buộc dây an toàn trước khi chơi các môn thể thao nguy hiểm?]
Chết tiệt, cậu làm gì có dây thừng để buộc đâu?
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Thẩm Vân Triết đã phản ứng rất nhanh, trong khoảnh khắc cậu ngã xuống, cậu túm lấy một đoạn bệ cửa sổ nhô ra mà không còn chút hy vọng nào, lan can bệ cửa sổ kêu cót két vỡ làm đôi, cánh tay Thẩm Vân Triết đau đớn như bị xé toạc.
Lan can đã hoàn toàn bị gãy, cậu tiếp tục rơi xuống, nhưng vị trí cơ thể của cậu đã điều chỉnh để đến gần bức tường hơn, và việc nắm bắt những thứ khác cũng dễ dàng hơn.
Cuối cùng, cậu túm lấy được một cửa sổ rách nát, mảnh thủy tinh đâm vào lòng bàn tay, nhưng cậu không dám buông ra.
Thân thể cậu đung đưa bên ngoài tòa nhà, sắc mặt tái nhợt vì đau đớn, nhưng ít nhất cậu không ngã xuống và biến thành một cái xác nát bét, óc văng tứ tung.
[Đồng bộ hóa thành công, mật danh người leo núi này rất giỏi trong việc tự cứu mình trong những tình huống khắc nghiệt.]
[Tuy nói là người leo núi nhưng bạn thực sự là một người đam mê thể thao mạo hiểm, phải không?]
Thẩm Vân Triết cố gắng chống đỡ cơ thể của mình, trèo lên bệ cửa sổ bên cạnh, sau khi chắc chắn cậu sẽ không tiếp tục ngã xuống, cả người lập tức thả lỏng.
Sau khi bình tĩnh lại, Thẩm Vân Triết nhận thấy cánh tay mình đã bị trật khớp.
Vẻ mặt cậu vô cảm, cậu trực tiếp vặn lại cánh tay bị chật khớp, vì cơn đau quá mức chịu đựng, chân tay đều tê dại và run rẩy.
Trèo lên bệ cửa sổ, lăn vào tòa nhà, Thẩm Vân Triết nằm trên mặt đất bụi bặm, ho khan hai lần, ôm tay ngồi dậy, Thẩm Vân Triết nhìn sàn nhà, phát hiện đây là tầng bốn.
Rơi từ tầng chín xuống tầng bốn, cánh tay của cậu chỉ bị trật khớp mà không gãy, sức khỏe của thân thể này cũng quá tốt rồi.
[Cảm giác như thế nào?] Hệ thống hỏi cậu.
Thẩm Vân Triết nuốt nước bọt, sau đó chậm rãi thở ra, cả người thả lỏng.
“…… Kí©ɧ ŧɧí©ɧ.”
[Rất tốt, đặc điểm tính cách người leo núi: theo đuổi sự phấn khích là niềm tin của cuộc sống.]
"Kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mức." Thẩm Vân Triết không biết trạng thái của mình bây giờ là thả lỏng hay ngã quỵ nữa, nói: "Vừa rồi bị ma ném xuống từ tầng chín, suýt chút nữa rơi thành một đống thịt nát.”