Đồng Bộ Với Thế Giới Song Song Tôi Chế Bá Vô Hạn Lưu

Chương 20: Bệnh viện trung ương Thanh Thành Kiến Bạch (20)

"Nhưng không ai đến cứu chúng tôi."

"Bác sĩ Lưu, cháu đã gọi điện thoại cho bác, khóc và hy vọng bác sẽ đến, tại sao suốt thời gian qua bác không đến..."

Dần dần, giọng nói non nớt của cô bé pha trộn với những giọng nói khác, có nam có nữ, có già có trẻ, các giọng nói đồng thanh vang lên, như thể chúng được hòa quyện vào tâm hồn của cô bé trước mặt chỉ để tố cáo cậu, phàn nàn về nỗi đau và sự tuyệt vọng trước khi chết.

"Bác không đến...... cô gái nhỏ nhìn chằm chằm vào cậu, giọng điệu của cô bé hợp nhất với âm thanh khác tạo thành một giọng điệu kinh dị kỳ lạ, "Sao bác không đến!"

Một tiếng ding dong vang lên, Thẩm Vân Triết cảm nhận điện thoại vừa rung lên trong túi quần.

Dường như biết bây giờ Thẩm Vân Triết không lấy điện thoại di động ra, vì vậy điện thoại di động nghiêm túc phát quy tắc mới bằng giọng máy móc.

[Quy tắc (4): Cấm sử dụng thang máy vào ban ngày.]

"Tôi không dùng thang máy!" Thẩm Vân Triết hét lên: "Tôi còn chưa đi vào thang máy!"

Điện thoại di động chậm rãi bổ sung câu tiếp theo.

[Ngoại trừ bác sĩ Lưu Nhược Vũ.]

[Lưu ý: Khi độ khó của trò chơi tăng lên, cốt truyện sẽ được thêm vào trò chơi khi thích hợp.]

Thẩm Vân Triết hiểu.

Điều đó có nghĩa là, ngay từ đầu, người gọi cô bé không nhất thiết phải là Lưu Nhược Vũ, nhưng vì độ khó của trò chơi tăng lên, cậu lại tình cờ sử dụng danh tính của Lưu Nhược Vũ và tình cờ đến đây, vì vậy trò chơi trực tiếp thay đổi cốt truyện và trở thành: Cô bé chờ Lưu Nhược Vũ, nhưng Lưu Nhược Vũ không đến cứu cô.

Cậu thật oan uổng!

Thẩm Vân Triết xoay người chạy, nhưng còn chưa kịp chạy hai bước, một quả bóng đã lăn đến chân cậu.

"Bác sĩ Lưu định chơi trốn tìm sao?" Giọng nói của cô bé vang bên tai.

Thẩm Vân Triết quay đầu nhìn xung quanh, những gì cậu nhìn thấy trước mắt không giống như dáng vẻ ban đầu nữa, mà là tường đồng và vách sắt, mặt kim loại lạnh lẽo phản chiếu dáng vẻ hiện tại của Thẩm Vân Triết, cậu nhìn thấy quả bóng lăn đến cạnh chân mình, đồng thời cũng nhìn thấy dáng vẻ của cô bé phản chiếu trên bức tường xung quanh.

Thang máy? Thang máy không có nút bấm?

"Vậy cháu sẽ làm ma đi tìm bác nhé." Tiếng cười của cô bé vang vọng khắp thang máy.

Thẩm Vân Triết đóng sầm cửa thang máy thật mạnh, chỉ nghe thấy một tiếng nổ, Thẩm Vân Triết sững sờ một lát, khoảnh khắc tiếp theo đèn thang máy tắt, cảm giác không trọng lượng ập xuống, Thẩm Vân Triết ngồi xổm xuống làm tư thế tự vệ, cậu vẫn còn nhớ phương pháp tự cứu khi gặp tai nạn thang máy.

Mặc dù đây không phải là một tai nạn thang máy thông thường, nhưng thà làm còn hơn không! Đây chỉ là tầng ba, tính cả tầng hầm là năm tầng, nếu may mắn rơi từ tầng năm trong thang máy sẽ không chết!

Nhưng mọi chuyện không như Thẩm Vân Triết nghĩ, cảm giác không trọng lượng trôi qua rất nhanh, cửa thang máy lập tức mở ra, Thẩm Vân Triết sững sờ nhìn ra ngoài thang máy, cậu nhìn thấy bảng hiệu đang ở tầng năm, vậy là thang máy đang đi lên?

Cậu không bước ra khỏi thang máy vì cậu không nghĩ rằng nó sẽ kết thúc dễ dàng như vậy.

Ngay lúc Thẩm Vân Triết căng thẳng tinh thần, một bàn tay trắng tái nhợt đột nhiên thò vào bám lấy cửa thang máy, Thẩm Vân Triết định lùi lại nhưng phía sau cậu đã là bức tường sắt thép lạnh lẽo, may mắn thay, bàn tay đó dường như không muốn đi vào, nó chỉ lang thang quanh lối vào thang máy.

Khoảnh khắc tiếp theo, một bóng đen chạy từ cửa thang máy và nhảy thẳng xuống từ cửa sổ.

Có một tiếng vang, là âm thanh của cơ thể con người rơi xuống va chạm với đất.

Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, Thẩm Vân Triết nhìn thấy bóng đen lại trèo lên cửa sổ, nở nụ cười gớm ghiếc với cậu.

Cậu thu mình lại trong góc thang máy, Thẩm Vân Triết lấy điện thoại di động từ trong túi ra, lo lắng mở giao diện phát sóng trực tiếp, cố gắng tìm một chút manh mối từ những bình luận, khán giả lúc này đang hả hê, màn hình tràn ngập giọng nói kiêu ngạo, nhưng sự chán ghét với cậu vẫn tăng lên, độ khó của trò chơi đang đến gần 3 với tốc độ rất nhanh.

Thang máy lại dừng lại, Thẩm Vân Triết không quay đầu lại, chỉ nhìn chằm chằm vào mình trên màn hình.

Cửa thang máy từ từ mở ra, bóng đen từ bậu cửa sổ bò xuống, nó đang bò về phía thang máy, Thẩm Vân Triết cảm nhận được sự lạnh lẽo tràn ngập trong thang máy, tóc cậu dựng đứng từng sợi một, cậu vẫn không quay đầu nhìn ra bên ngoài, chỉ tìm kiếm tin tức mà trước đây cậu không thể thấy thông qua camera phát sóng trực tiếp.

Tầng thứ bảy, đây là tầng bảy.

Thẩm Vân Triết kiên trì nhìn chằm chằm vào điện thoại, đúng lúc này một bóng đen đập vào mắt cậu, có thứ gì đó rơi ra ngoài cửa sổ rồi đập xuống đất dưới tác động của trọng lực, phát ra âm thanh “bục bụm”.

Lại có người rơi xuống.