Xa mặt cách lòng.
Những người xem này thực sự không có ý nghĩ tốt nào.
[Cậu ta đóng phát sóng trực tiếp à?]
[Không phải cậu ta muốn cơ hội sao? Tắt máy không muốn nói chuyện với chúng tôi?]
[Cậu ta là ai? Cậu ta cho rằng mình có thể sống? Sự tự tin đến từ đâu?]
[Cậu ta không muốn bỏ phiếu, cũng không tin bất kỳ lời nào của chúng ta.]
[...]
[Nhắc nhở: Sự ác cảm của phòng phát sóng trực tiếp đang tăng lên, độ khó của trò chơi sẽ tăng lên.]
[Cảnh báo: Sự độ chán ghét tăng vọt; Một lần nữa, xin lưu ý rằng sự yêu thích của khán giả sẽ quyết định độ khó của trò chơi, vì vậy hãy làm hài lòng khán giả của bạn.]
[Người chơi Thẩm Vân Triết, độ khó của trò chơi đã được tăng lên 2.]
Thẩm Vân Triết hoàn toàn không để ý đến cái gọi là tăng độ khó của trò chơi, đương nhiên cậu biết độ khó của trò chơi tăng lên đồng nghĩa với việc xác suất cậu gặp được ma là cực kỳ cao, có lẽ người khác đi ngang qua cũng không sao, cậu đi ngang qua sẽ bị ma nữ đuổi theo, nhưng Thẩm Vân Triết là một người thích tự do, cậu không muốn bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì.
Hơn nữa, sau khi đồng bộ với bác sĩ mật danh, khả năng nhận thức cũng được cải thiện.
Nói cách khác: nếu trước đây cậu chỉ nghi ngờ khán giả phát sóng trực tiếp và không quan tâm nhiều đến điều đó, thì bây giờ cậu chỉ cảm thấy ghê tởm.
Cậu ghét những con quái vật trên hình dáng con người để lại những lời nói âm mưu tính toán trong bình luận.
Tầng hai không có gì, Thẩm Vân Triết đi thẳng lên tầng ba, vừa bước ra khỏi cầu thang, liền nhìn thấy một quả cầu da lăn đến chân Thẩm Vân Triết, bởi vì mặt đất đầy bụi nên quả bóng lăn qua đây cũng đầy bụi đỏ sậm.
Thẩm Vân Triết không hề vội vàng chạm vào, cậu nhìn quả bóng lăn đến bên cạnh theo quán tính, cuối cùng hiện ra một cái tên trẻ con trên đó.
"Giang Thục Kỳ."
"Bác sĩ Lưu, bác có thể nhặt bóng cho cháu được không?" Giọng nói non nớt của cô bé vang vọng trong đại sảnh trống trải.
Thẩm Vân Triết nhìn vào thang máy bên cạnh, cô bé thắt bím tóc hai bên thò đầu ra nhìn chằm chằm vào cậu, mắt rất đẹp, nhưng trên trán lại có một lỗ máu to bằng nắm tay, lỗ máu đó ở vị trí mắt phải, không thể nhìn thấy hình dạng con mắt.
Cô bé duỗi cánh tay lộ ra xương trắng, trông như đang cầu xin một cái ôm.
"Bác sĩ Lưu, bác ở đó làm gì?"
"Bác sĩ Lưu, đã đến giờ chơi rồi sao?"
"Bác sĩ Lưu? Tại sao bác không nói chuyện?”
Thẩm Vân Triết nghĩ: Mình thật xui xẻo.
Để tránh nhân viên bảo vệ, cậu thản nhiên nói rằng cậu là bác sĩ Lưu Nhược Vũ và muốn đến tòa nhà nội trú để làm thủ tục cho một cô bé tên là Giang Thục Kỳ.
Ừm...và giờ cậu đã đến.
Thẩm Vân Triết không dám đi qua, cậu cũng không muốn quay đầu chạy trốn.
Không phải là do quá sợ hãi, mà là thấy chiếc thang máy phía sau cô bé.
Tòa nhà nội trú của mỗi bệnh viện sẽ có thang máy dẫn thẳng đến phòng phẫu thuật, Tần Chiêu từng nói: Manh mối nằm trong thang máy.
Giang Thục Kỳ gọi cậu là "bác sĩ Lưu", chẳng lẽ cậu đã được các hồn ma trong trò chơi coi là Lưu Nhược Vũ?
Để chứng minh điều này, Thẩm Vân Triết bắt đầu nhớ lại hồ sơ bệnh án mà mình đã xem, sau đó lên tiếng: "Đừng nghịch nữa, cháu sắp vào phòng phẫu thuật rồi."
Dựa theo bối cảnh trò chơi và hướng dẫn trong hồ sơ, ca phẫu thuật của Giang Thục Kỳ là vào ngày sơ tán của bệnh viện, Thẩm Vân Triết cũng không biết kết quả phẫu thuật, ngay cả hồ sơ vẫn còn ở trong khoa, bây giờ xem ra cô bé này hoàn toàn không có thời gian vào phòng phẫu thuật.
Việc sơ tán bệnh viện rất vội vàng, hoạt động đã được lên kế hoạch vào buổi sáng, và tất cả các nhân viên phải được sơ tán vào buổi chiều.
"Đó là lý do tại sao cháu đã đợi bác sĩ Lưu ở đây, tại sao bây giờ bác lại ở đây?" Cô bé nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn Thẩm Vân Triết.
Khi cô bé nghiêng đầu, máu đỏ lẫn đen từ vết thương trên mắt chảy xuống áo bệnh nhân của bệnh viện.
"Xin lỗi, bác đến trễ." Thẩm Vân Triết nói: "Bác muốn chuyển hồ sơ của cháu đến khoa mắt trước, để nữ y tá đưa cháu đến phòng phẫu thuật."
Vừa nói, cậu cũng vừa lùi lại, cố gắng di chuyển đến văn phòng bác sĩ bên cạnh.
"Nhưng mà, bác sĩ Lưu, bác đã ký tên." Giang Thục Kỳ nhìn chằm chằm Thẩm Vân Triết, "Bác sĩ Lưu, bác đi đâu vậy?"
Thẩm Vân Triết dừng lại, "Giúp cháu tìm bác sĩ phẫu thuật."
"Không còn ai cả, tất cả đều biến mất rồi."
Thẩm Vân Triết cảm thấy có gì đó không đúng.
Cô bé này bước ra khỏi thang máy, Thẩm Vân Triết cuối cùng cũng hoàn toàn nhìn thấy dáng vẻ của cô bé, trông dáng vẻ của cô bé tốt hơn cậu dự đoán, ngoại trừ cánh tay lộ xương và vết thương trên trán, không có vết thương khủng khϊếp nào khác, nhưng đôi mắt tràn ngập oán hận không nên có ở độ tuổi này.
"Thang máy rơi xuống, tất cả chúng tôi đều bị nhốt trong thang máy, rất đau, trời tối quá, chúng tôi liên tục hét lên cầu cứu."