"Cậu có bệnh à?" Tần Chiêu cau mày: "Mặt trời lặn lúc sáu giờ tối, cậu còn nhớ sáu giờ tối sẽ xảy ra chuyện gì không?"
Sắc mặt Chu Tân tái nhợt.
Đúng vậy, sáu giờ tối là thời gian bệnh viện mở cửa, khi tất cả các đèn sẽ được bật, sẽ có rất nhiều, rất nhiều bóng đen.
"Nhưng lúc đó Chu Minh Minh cũng chưa chết! Không sao, sẽ ổn thôi! Chu Tân lẩm bẩm, như thể tự thuyết phục được chính mình, "Đừng lo cho tôi!"
Khoảnh khắc cái tên Chu Minh Minh được nhắc đến, Thẩm Vân Triết thấy sắc mặt Tần Chiêu đột nhiên trở nên xấu xí.
"Chu Minh Minh là ai?"
"Đó là người đã đi ra ngoài và trở về cùng với hai bóng đen." Tần Chiêu trả lời sau đó nói với Chu Tân: "Tôi sẽ không quan tâm đến cậu nữa, mọi người ở đây đã và sẽ chỉ chịu trách nhiệm về mạng sống của chính mình, đi thôi, Thẩm Vân Triết, cậu không để ý đến hắn ta, cứ để hắn ta ở lại đây nếu hắn ta muốn."
Nói xong, Tần Chiêu lập tức đi xuống lầu, cửa hành lang bị đập bụm một cái rất to, chắc Tần Chiêu dùng rất nhiều sức đóng cửa.
... Sẽ không thu hút nhân viên bảo vệ đến chứ?
Thẩm Vân Triết liếc nhìn Chu Tân lần cuối, thấy Chu Tân hoàn toàn không nhúc nhích, cậu khẽ thở dài, xoay người đi lên lầu.
Không còn ai nữa, chỉ còn lại Chu Tân ngồi tại chỗ.
"Đúng vậy, Chu Minh Minh chỉ là mất tích, cậu ta không nhất định đã chết." Chu Tân thì thầm tự an ủi mình: "Có lẽ Chu Minh Minh đang sống ở đâu đó, nhưng cậu ta không chịu đến với chúng ta, dù sao thì cậu ta rất không ưa bọn họ, đúng vậy, nhất định là như thế."
Chu Minh Minh là người mới, Tần Chiêu và Lê Giai cho rằng cậu ta có trình độ rất tốt, nếu lần này sống sót, cậu ta có thể trở thành người chơi cấp cao.
Cậu ta cho rằng không nên trốn tránh sự kỳ lạ ở bên ngoài vào ban đêm, càng kỳ lạ thì càng có nhiều manh mối, vậy nên ban đêm cậu ta đi ra khỏi căn phòng an toàn, bất chấp sự phản đối của mọi người, không ngờ cậu ta không chết mà trở về bình thường, nhưng phía sau cậu ta lại có thêm hai chiếc bóng.
Ngày hôm đó, Chu Minh Minh bị mọi người từ chối, ai nấy đều sợ hãi.
Cậu ta bị nhốt ở bên ngoài, không ai đồng ý để Chu Minh Minh có ba bóng đi vào phòng, đó là bản tính con người.
Sau khi chờ đợi cả một ngày, Chu Minh Minh đã từ bỏ, cậu ta rời khỏi căn phòng an toàn và không bao giờ trở lại.
"Cậu ta còn sống, tôi cũng có thể còn sống."
Ánh mắt Chu Tân trống rỗng, nhìn chằm chằm không khí.
…
Trên lầu và dưới lầu đều đổ nát như vậy, mặt đất đầy mảnh vụn lộn xộn, bất kể nhìn thế nào, cũng không giống như việc di dời bệnh viện thông thường, Thẩm Vân Triết né tránh ánh sáng, tìm thứ gì đó có thể hữu dụng trong môi trường lộn xộn này càng nhiều càng tốt.
Ví dụ như chìa khóa, bộ phận, thuốc.
Đó là cách chơi trò chơi kinh dị.
Tuy nhiên, đây không phải là một trò chơi kinh dị bình thường, Thẩm Vân Triết cũng không tìm thấy gì hữu dụng.
Cậu thở dài, sau đó lấy điện thoại di động từ trong túi ra, điện thoại di động vẫn luôn là giao diện phát sóng trực tiếp, cậu phớt lờ những bình luận và bắt đầu quan sát xem góc độ phát sóng trực tiếp có vấn đề gì không, theo quan điểm của Thẩm Vân Triết, buổi phát sóng trực tiếp này cũng rất hữu ích, quan sát những điểm mù mà cậu không thể phát hiện ra.
Sau khi xác nhận không có bóng đen nào, Thẩm Vân Triết dựa vào tường, nhìn lướt qua các bình luận đang chạy qua.
Cho đến nay, Thẩm Vân Triết không tin tưởng cái gọi là khán giả xem phát sóng trực tiếp, nhưng phản ứng của những người xem này đôi khi đại diện cho điều gì đó, vì vậy cậu không thể bỏ qua.
Ví dụ, khi khán giả cáu kỉnh, thì người chơi chắc chắn đang chơi tốt, và khi khán giả vui vẻ thì 100% là có người chơi xui xẻo đã chết, khán giả không quan tâm, luôn thảo luận về sự sống và cái chết của những người chơi tham gia vào trò chơi, như thể họ thực sự chỉ là NPC trò chơi.
[Số lượng người chơi hiện tại là số lẻ, những bóng đen muốn đuổi theo bắt người bị hạn chế quá, không hay chút nào.]
[Tôi nghĩ không sao đâu, dù sao những người chơi trong sân chơi này cũng sắp bị xóa sổ rồi.]
[Trò chơi có tiếp tục lôi kéo người mới vào không nhỉ? Giờ chỉ còn lại năm người.]
[Sẽ sớm trở thành bốn, cũng có thể là hai đó nha.]
[Cậu đang xem mọi người chửi mình đấy à? Thật nhàm chán, chúng ta chơi một trò chơi chứ? Một trong số các người sẽ chết, chúng tôi sẽ cho các người một cơ hội?]
"Cơ hội gì?" Thẩm Vân Triết nhìn dòng chữ đang chạy trên màn hình.
[Bỏ phiếu đi.] Khán giả liên tục bình luận bỏ phiếu trên giao diện phát sóng trực tiếp.
[Năm người các người bầu ra một người, người này sẽ trở thành vật tế, còn những người khác sẽ thoát khỏi sự truy đuổi của bóng đen?]
[Bỏ phiếu!]
[Chỉ cần từ bỏ một trong số bọn họ!]
[Tất cả các người đều có thể sống!]
Thẩm Vân Triết nhìn sự xúi giục càng ngày càng rõ ràng, cậu thở dài, thử một lúc lâu trong giao diện phát sóng trực tiếp, cuối cùng cũng tìm được nút tắt điện thoại, cậu trực tiếp tắt điện thoại, nhét điện thoại vào túi.