Đồng Bộ Với Thế Giới Song Song Tôi Chế Bá Vô Hạn Lưu

Chương 17: Bệnh viện trung ương Thanh Thành Kiến Bạch (17)

"Hắn bị bóp cổ tới chết." Thẩm Vân Triết che miệng và mũi, chỉ vào bàn tay bên cạnh xác chết, "Hẳn là bàn tay đó."

Khuôn mặt của những người có mặt đều xấu đi, bởi vì họ biết rất rõ ràng bàn tay đó là của Trương Văn Lệ, người đã bị nghiền nát.

Một người chết biến thành thịt vụn thật sự đã bóp chết Vương Lệ Dương, người bị bỏ lại?

"Cậu chắc chắn chứ?" Tần Chiêu vẫn còn một tia hy vọng.

"Tôi không phải là bác sĩ pháp y, tôi chỉ có thể nói rằng xác suất chính là như vậy." Thẩm Vân Triết nói: "Đừng nói chuyện này nữa, anh không thấy cái bóng trên tường đang chuyển động sao?"

"Nó đang di chuyển, nó đang di chuyển về phía chúng ta." Lê Giai để mắt đến chiếc bóng trong phòng.

Hai bóng người rõ ràng là Vương Lệ Dương và Trương Văn Lệ đang di chuyển ra ngoài từng chút một.

"Chị Lê, chúng ta nên làm gì bây giờ?" Cô gái nắm chặt tay áo Lê Giai.

"Còn có thể làm gì? Căn phòng này không thể ở lại nữa, mau đi!”

Lời vừa dứt, bóng đen lập tức di chuyển nhanh hơn, như thể chúng nó nghe thấy lời nói của bọn họ, những người bên ngoài căn phòng sợ tới mức lảo đảo vội vã chạy ra ngoài. Thẩm Vân Triết chạy cuối, cậu vô thức liếc nhìn lại, chỉ thấy một bóng người khác đứng trên cửa căn phòng an toàn, và một bóng đen khác ở bức tường đối diện, đang nhanh chóng di chuyển về phía bọn họ.

Tốc độ của cái bóng đen cực nhanh, ánh nắng chiếu vào qua cửa sổ bị vỡ, Thẩm Vân Triết nhìn ánh sáng chiếu qua cửa sổ, cậu sững sờ một lát, nhìn ánh sáng mặt trời một hồi, sau đó quay đầu nhìn phía sau.

Bóng của họ bị kéo dài bởi ánh sáng mặt trời và dính trên tường hành lang.

"Không đúng!" Thẩm Vân Triết quát lớn: "Mau lùi lại!"

"Cậu đang nói nhảm cái gì vậy!" Có người chửi ầm lên: "Không thấy bóng đen kia đang đuổi theo sao?"

"Bóng đen chỉ có thể bắt được bóng người! Ánh sáng mặt trời chiếu vào, bây giờ càng chạy xa, cái bóng sẽ càng bị kéo dài! Tìm một nơi mà ánh sáng không thể chiếu đến được!”

Trước khi những người chạy phía trước kịp phản ứng lại, một người nào đó đã hét lên thảm thiết, đó là một người đàn ông tên Chu Tân đang chạy ở phía trước, hắn ta ngã xuống đất, chân dường như bị thứ gì đó kéo lại, Tần Chiêu vội vàng ngồi xổm xuống nắm lấy tay hắn ta, nhưng sức mạnh vô hình kia quá lớn.

"Đừng buông tay! Tôi vẫn chưa muốn chết!” Chu Tân tuyệt vọng túm lấy tay áo Tần Chiêu, "Cứu tôi, cứu tôi!"

Tần Chiêu vừa kéo hắn ta lại vừa nhìn tường hành lang, trên bức tường là cảnh Chu Tân đang nằm trên mặt đất dưới ánh sáng mặt trời, bóng dáng của hắn ta đang bị một cái bóng khác kéo đi.

"Chờ chút!"

Thẩm Vân Triết vội vàng tháo một tấm biển quảng cáo trên tường, cậu kéo bảng quảng cáo đến bệ cửa sổ rách nát càng nhanh càng tốt để chặn ánh sáng, bóng của biển quảng cáo lập tức che khuất bóng người của bọn họ, Chu Tân chỉ cảm thấy chân được lới lỏng, hắn ta vội vàng đứng dậy, người co rúm lại trong bóng tối khóc lóc.

Thẩm Vân Triết không còn nhìn thấy sự tồn tại của cái bóng nữa nhưng cũng không dám đặt bảng quảng cáo xuống, cậu nhìn trái nhìn phải để chắc chắn rằng cái bóng đó không còn ẩn nấp ở gần đây.

Khi sự việc vừa rồi xảy ra, Lê Giai và cô gái tên Dương Tư Vĩ đã bỏ trốn không thấy bóng dáng, bây giờ chỉ còn lại ba người bọn họ.

"Mau, đến nơi không có ánh sáng." Thẩm Vân Triết nói: "Bức tường đằng kia khuất ánh mặt trời.”

Tần Chiêu và Chu Tân gật đầu, bọn họ nhanh chóng chạy đến cầu thang ở giữa, đó là nơi có thể cách ly hoàn toàn với ánh nắng mặt trời, thậm chí còn không có cửa sổ.

Ném tấm biển quảng cáo trong tay xuống đất, Thẩm Vân Triết thở phào nhẹ nhõm, ngồi trên bậc thềm để thở.

"Tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào?" Chu Tân lau đi những giọt nước mắt vừa vì quá sợ hãi, "Ban ngày trời nắng, lại không thể trở về căn phòng an toàn, làm sao bây giờ.”

Tần Chiêu thở dài, anh ta vò mái tóc đỏ của mình, "Không còn cách nào khác, chúng ta tách ra đi riêng đi."

"Cái gì?" Chu Tân kinh hãi nhìn Tần Chiêu: "Đi riêng?"

"Cũng là một cách hay." Thẩm Vân Triết đáp: "Ban ngày chỉ có hai bóng người gϊếŧ chóc, năm người chúng ta đi riêng, cho dù vận may của chúng ta có tệ đến đâu cũng chỉ có hai người bị bắt, ba người còn lại có thể tiếp tục, nếu tất cả đều có thể tìm được một nơi không có ánh sáng, có lẽ cả năm người đều sẽ không sao."

Tần Chiêu gật đầu: "Chỉ cần một người hoàn thành nhiệm vụ, những người còn lại đều có thể thoát khỏi trò chơi này." ”

“…… Thật sự là xui xẻo, sân chơi này đã được nâng cấp, bây giờ cũng chỉ có thể thử vận may, nếu không may mắn thì việc bị xóa sổ hoàn toàn là điều bình thường.” Tần Chiêu đứng lên, "Mong may mắn sẽ đến với chúng ta, tôi xuống trước đây."

Thẩm Vân Triết gật đầu: "Vậy tôi sẽ lên lầu xem thử."

"Hai người không sợ chết sao?" Chu Tân nhìn bọn họ với ánh mắt khó hiểu, hắn ta co rúm người lại trong góc, "Tôi sẽ không đi đâu cả, ở đây không có bóng đen, cũng không có nhiều ánh sáng chiếu vào, tôi sẽ ở lại đây chờ mặt trời lặn!"