Đồng Bộ Với Thế Giới Song Song Tôi Chế Bá Vô Hạn Lưu

Chương 14: Bệnh viện trung ương Thanh Thành Kiến Bạch (14)

Điện thoại di động thực sự giống như trong thực tế, nhưng có nhiều phòng phát sóng trực tiếp và thông báo không thể đóng lại, pin thậm chí không được hiển thị, ngoài việc không thể kết nối Internet thì hoạt động mà không cần điện cũng khá ổn đó.

Cậu nhấp vào phòng phát sóng trực tiếp và ngắm nhìn khuôn mặt của mình một lúc, sau đó cậu nhấp vào thông báo và nghiêm túc xem thông báo nhiều lần trước đó, vì lúc trước cậu nghĩ là do virus xâm nhập nên đã không đọc kỹ.

"Tiến độ nhiệm vụ thế nào rồi?" Thẩm Vân Triết hỏi.

"Không tốt lắm." Giọng điệu của Tần Chiêu trầm đi, "Ở đây quá nguy hiểm, chúng tôi lại có ít người, tiến độ thăm dò rất chậm, đến nay chúng tôi mới chỉ tìm được một chút manh mối, điều duy nhất chúng tôi biết hiện tại là: việc di dời bệnh viện là do tai nạn."

Thẩm Vân Triết: "Tai nạn?”

"Tôi đã nhìn thấy nó trong sổ ghi chép của một bác sĩ, nói rằng có một tai nạn y tế khủng khϊếp, chúng tôi suy đoán rằng nhiệm vụ chính của của trò chơi có liên quan đến vụ tai nạn này."

"Vậy thì cứ lần theo vụ tai nạn này mà điều tra." Thẩm Vân Triết thở phào nhẹ nhõm, "Thà có phương hướng còn hơn không có phương hướng."

Tần Chiêu chế nhạo: "Chàng trai trẻ này, đừng tưởng rằng chuyện này rất đơn giản, chúng tôi vẫn chưa tìm được nguồn gốc của tai nạn y tế này, nhưng chúng tôi đã tìm được một tai nạn liên quan, tai nạn xảy ra trong thang máy bên cạnh, đó không phải là một nơi tốt đâu."

"Cậu tự tin như vậy sao không vào thang máy kiểm tra." Một người đàn ông vốn im lặng bên cạnh đột nhiên lên tiếng, hắn nhìn chằm chằm vào Thẩm Vân Triết: "Đúng vậy, cứ đi đi, cũng chứng minh cậu không phải ma giả làm người chơi!"

"Câm miệng, Vương Lệ Dương!" Lê Giai lên tiếng quát.

Vương Lệ Dương hít sâu một hơi, có chút không phục, "Chị Lê! Tên này không biết bây giờ là người hay ma, cậu ta lại còn đến muộn, nếu không có cậu ta vào phá hỏng nhân số người chơi, chúng ta cũng sẽ không chết sớm như vậy, tất cả đều là do cậu ta..."

"Tôi bảo cậu câm miệng." Lê Giai nhìn chằm chằm Vương Lệ Dương, "Ai có thể đảm bảo sẽ có người khác không chết? Cậu có thể đảm bảo sao? Cậu thậm chí không thể đảm bảo rằng cậu sẽ sống sót.”

Vương Lệ Dương rùng mình, hắn cúi đầu không nói nữa.

"Không cần để ý." Lê Giai lại nhìn Thẩm Vân Triết: "Cậu vừa mới đến, lại không biết gì cả, chúng ta sẽ tìm cách tìm đường vào thang máy, bây giờ nghỉ ngơi trước đi."

Thẩm Vân Triết sắp buột miệng nói ra những lời mỉa mai.

Có vẻ như bác sĩ mật danh này là một bác sĩ nóng nảy.

"Tất cả đều đi nghỉ ngơi sớm đi, 6 giờ sáng mai bên ngoài sẽ kết thúc, lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu hành động." Tần Chiêu nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Thẩm Vân Triết, để tránh cãi vã, anh ta nói trước để xoa dịu bầu không khí, "Mọi người giữ vững tinh thần, cố gắng ngày mai tìm được manh mối mới.”

Mặc dù nói như vậy nhưng không ai ở đây ngủ được.

Rốt cuộc, nhân số hiện tại của họ là số lẻ và quy tắc số chẵn vẫn đang đè nặng lên họ.

Ai sẽ chết? Sẽ có bao nhiêu người chết?

Không ai là không sợ hãi, không có ai có thể nhắm mắt lại đi ngủ khi nguy cơ tử vong luôn rình rập.

Thẩm Vân Triết chắc chắn rằng đêm qua căn bản không có ai ngủ thϊếp đi.

Cậu cũng không ngủ, không phải vì tiếng ồn ào ở bên ngoài, cũng không phải vì nguy cơ tử vong, mà là có một mùi thoang thoảng quanh đây.

Sau khi đồng bộ hóa với "bác sĩ", khứu giác của cậu trở nên rất nhạy cảm, một số mùi hương khó ngửi thấy sẽ được khuếch đại trong khứu giác của cậu, cậu ngửi thấy một mùi tanh như sắt rỉ sau cơn mưa.

Âm thanh bên ngoài vẫn không ngừng lại, thỉnh thoảng kèm theo tiếng la hét.

Sáu giờ sáng đến, sự hối hả và nhộn nhịp bên ngoài đột nhiên dừng lại, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra cả, căn phòng từ từ sáng lên, nhưng mùi tanh lạ đó vẫn chưa biến mất.

Tần Chiêu mở mắt ra, đầu tiên là nhìn xung quanh, cảm thấy nhẹ nhõm khi chắc chắn rằng mọi người đều giữ nguyên vị trí ban đầu, rõ ràng đầu nhuộm tóc đỏ, trông giống như một đại ca xã hội, nhưng anh ta lại âm thầm nhận trách nhiệm này thuộc về mình.

Đúng là không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài.

"Mọi người tỉnh lại đi, thời gian đã kết thúc, hôm nay chúng ta phải tìm ra manh mối, hôm nay là ngày thứ năm rồi, nếu không tìm được thì tất cả đều phải chết."

Thẩm Vân Triết đứng lên: "Có giới hạn thời gian?”

"Chết mất, tôi vẫn chưa nói với cậu, trò chơi thường có giới hạn thời gian nhiệm vụ, cậu sẽ không được phép ở trong đó quá bảy ngày." Tần Chiêu đáp: "Nếu chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ trong bảy ngày và không thể rời khỏi đây, thì tất cả ma bên trong sẽ chuyển mục tiêu sang chúng ta."

"Không một ai có thể trốn thoát."

Thẩm Vân Triết gật đầu, cậu lấy tay bịt mũi, chợt nhận ra quần áo trên người mình cũng dính máu, nhưng trên người cậu không ngửi thấy mùi máu?

"Cậu đang làm gì vậy?" Lê Giai chú ý tới động tác của Thẩm Vân Triết.

"Có mùi máu." Thẩm Vân Triết trả lời.