Đồng Bộ Với Thế Giới Song Song Tôi Chế Bá Vô Hạn Lưu

Chương 13: Bệnh viện trung ương Thanh Thành Kiến Bạch (13)

"Lúc đầu trò chơi này có 14 người, khi thấy nhiều người như vậy tôi liền biết ván chơi này có vẻ sẽ rất khó khăn, nhưng tôi không ngờ nó lại phức tạp như vậy, không ngờ hơn nữa là độ khó của trò chơi cũng bắt đầu tăng lên ngoài ý muốn..." Lê Giai cau mày nói.

"Nói cái này có ích lợi gì?" Một thanh niên cắt ngang lời giới thiệu của Lê Giai: "Một trong những người mới đến đã chết, hiện tại số người sống sót là số lẻ! Chúng ta sẽ tiếp tục có thêm người chết!”

"Câm miệng, nếu cậu cứ ồn ào như vậy, tôi không ngại ném cậu ra ngoài ngay bây giờ để làm tròn thành số chẵn đâu!" Tần Chiêu trừng mắt nhìn cậu ta.

Khuôn mặt của thanh niên kia lập tức trở nên tái nhợt, cậu ta cúi đầu xuống, khuôn mặt trông có vẻ vô cùng sợ hãi.

"Số lẻ?" Thẩm Vân Triết chú ý tới hai chữ này, "Quy tắc (1) trong thông báo là số chẵn,... Chẳng lẽ quy luật số lượng người chơi còn lại nhất định phải là số chẵn?”

"Cậu khá thông minh đấy." Giọng điệu của Lê Giai rất bình tĩnh, nhưng khi nói lại nghiến răng nghiến lợi, "Quy tắc chính là số lượng người chơi phải là số chẵn, nếu may mắn, chúng ta sẽ chỉ chết thêm một người nữa, nếu không may mắn thì chỉ còn lại hai người."

"Em không muốn chết, chị Lê." Cô gái khóc vẫn còn nghẹn ngào, "Tại sao tôi lại gặp phải loại chuyện này."

"Nếu tôi là cô, tôi nhất định sẽ sống sót, sau đó trở về hiện thực chém chết tên khốn đó." Tần Chiêu nhổ nước bọt: "Để không phải bước vào trò chơi, tên khốn đó thậm chí còn lừa dối bạn gái của mình chỉ để trì hoãn một ngày?"

Thẩm Vân Triết nghe lời nói của bọn họ liền hiểu.

Cô gái đang khóc có lẽ đã bị bạn trai cho xem chương trình phát sóng trực tiếp, có lẽ là bẫy cho cô xem chỉ để trì hoãn vào trò chơi.

"Mà này, cậu bị sao thế? Tự nhiên mặc áo khoắc trắng, tôi tưởng cậu là bác sĩ ở đây đấy, suýt té ngã vì sợ hãi.” Tần Chiêu chuyển lực chú ý sang Thẩm Vân Triết.

Thẩm Vân Triết liếc nhìn chiếc áo khoác trắng của mình, bởi vì sự cố với Ninh Tiêu vừa rồi, chiếc áo khoác trắng trên người đã nhuộm đỏ vết máu, trông cậu có chút đáng sợ, hơn nữa đây còn là bệnh viện, gia tăng cảm giác quỷ dị hơn.

"Tôi là bác sĩ." Thẩm Vân Triết tự cho rằng đây không phải là lời nói dối.

Tần Chiêu và Lê Giai liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên bọn họ đang cảm thấy quá trùng hợp đi.

Người mới đến là bác sĩ, sân chơi của họ tình cờ là bệnh viện?

"Tôi thực sự là một bác sĩ, có năng lực chuyên môn." Thẩm Vân Triết vội vàng nói: "Có một bác sĩ đồng hành trong khuôn viên bệnh viện thật sự rất hữu ích!"

"Thực xin lỗi, không phải là do chúng tôi quá thận trọng, mà là trước đó thứ đó đã giả làm người chơi, cậu sang bên kia chờ trước, sau khi xác định không có vấn đề gì chúng ta sẽ cùng nhau hành động." Sắc mặt Tần Chiêu khó coi, "Dù sao cũng sắp đến giờ rồi, mọi người nghỉ ngơi một chút đi."

Biết mình có thể ở lại, Thẩm Vân Triết thở phào nhẹ nhõm, sau đó lên tiếng hỏi: "Anh ơi, anh vừa rồi có nói là thời gian sắp đến, là mấy giờ?"

Tần Chiêu mở điện thoại ra, liếc mắt nhìn, sau đó gật đầu: "Đã đến giờ rồi, cậu có thể tự xem."

Lời vừa dứt thì có tiếng dingdong, Thẩm Vân Triết nghe thấy tiếng chuông...

Tiếng chuông đương nhiên không phát ra từ căn phòng này, mà là trong đại sảnh cách đó không xa, Thẩm Vân Triết đứng lên, cậu đến gần cửa để nhìn tình hình bên ngoài qua khe hở nhỏ.

Không có ai, không gian vẫn bừa bộn và bụi bặm như cũ, nhưng có điểm không giống như trước, Thẩm Vân Triết thấy bụi dường như có màu đỏ sẫm, như thể có thứ gì đó màu đỏ đã văng lên rồi trộn lẫn với bụi và được phơi khô.

Dần dần, một số âm thanh khác xuất hiện.

Tiếng cười của trẻ em, tiếng nói chuyện phiếm của người lớn và tiếng chạy ào ạt.

Bây giờ đã hơn sáu giờ tối, trong phòng vốn đã rất tối, đèn trong đại sảnh lại đột nhiên bật sáng, ánh đèn sợi đốt chiếu sáng lên những hạt bụi, Thẩm Vân Triết mơ hồ nhìn thấy những cái bóng đen với nhiều kích cỡ khác nhau đang di chuyển trên tường, không thể biết được trong những bóng đen đó có bao nhiêu người, cũng không thể phân biệt được bọn họ là ai.

Nó giống như một bệnh viện bình thường đang hoạt động người tới người lui, có chút giống như một chương trình múa rối bóng khổng lồ.

Thẩm Vân Triết cúi đầu nhìn điện thoại di động của Ninh Tiêu trong tay, quy tắc thứ ba đã được thông báo.

[Quy tắc (3): Bệnh viện Trung ương Thanh Thành Kiến Bạch mở cửa lúc 18:00.]

"Chúng ta đã ở đây ba ngày rồi, mỗi đêm vào khoảng thời gian này nhất định không thể ra ngoài." Tần Chiêu giải thích cho Thẩm Vân Triết: "Trước kia có một người mới đến không tin ma quỷ, cho nên nhất quyết muốn ra ngoài xem thử, nhưng khi trở về thì lại có thêm hai cái bóng.”

"Cậu ta biến mất vào đêm đó và không bao giờ quay trở lại."

Thẩm Vân Triết có chút tò mò, "Chỉ cần ở lại đây là ổn sao?"

"Hiện tại thì đúng là vậy, đây giống như một ngôi nhà an toàn trong một trò chơi." Tần Chiêu gật đầu: "Ít nhất mấy ngày qua chúng tôi ở đây để tránh những thứ bên ngoài không sao cả."

Tất nhiên Thẩm Vân Triết sẽ không nghi ngờ kết quả khảo hạch khi lấy mạng sống ra đánh cược này.

Bên ngoài có rất nhiều tiếng động, người bên trong không dám phát ra âm thanh, Thẩm Vân Triết dựa vào cửa lắng nghe, chỉ sau một lát, cậu bật điện thoại di động của Ninh Tiêu lên.