Đồng Bộ Với Thế Giới Song Song Tôi Chế Bá Vô Hạn Lưu

Chương 12: Bệnh viện trung ương Thanh Thành Kiến Bạch (12)

Cậu không trả lời, cũng không phản ứng, vài giây sau, Thẩm Vân Triết đứng dậy đi đến gần xác chết của Ninh Tiêu, sự trống rỗng trong mắt khiến cậu cảm thấy anh ta vẫn còn sống.

Chỉ là cái cổ bị gãy và vết thương to bằng nắm tay trên đầu rất khó bỏ qua, anh ta đã chết rồi, vừa rồi bị một nhân viên bảo vệ cháy đen đánh chết.

Thẩm Vân Triết nhìn chằm chằm anh ta một lát sau đó thở dài, nhặt điện thoại di động đã bị rơi ra của Ninh Tiêu lên.

Cậu không muốn nhớ lại cảnh chiếc điện thoại đã bị văng ra khỏi túi như thế nào dưới quán tính bất thường của chủ nhân.

Khi Thẩm Vân Triết mở điện thoại di động ra, cậu nhìn thấy những bình luận reo hò phấn khởi cùng chán ghét đối lập nhau.

[Wow, tôi nghĩ nhân viên bảo vệ sẽ có double kill.]

*Double kill: gϊếŧ 2 mạng liên tiếp, là một thuật ngữ trong game.

[Tôi khá coi trọng cậu ta rồi đấy, mặc dù có chút mềm yếu, nhưng bằng cách này vẫn có thể sống sót.]

[Hơi sốc đó nha, nhưng không sao, cốt truyện kiểu này thú vị đấy, nếu chết dễ dàng như vậy sẽ nhàm chán lắm.]

[Số chẵn, vẫn còn một người nữa phải chết.]

[Đột nhiên cảm thấy cậu ta có chút thuận mắt.]

[Gợi ý: Mức độ chán ghét đã giảm, độ khó trò chơi của người chơi Thẩm Vân Triết đã thay đổi thành 1.]

Mặc dù rất khó, nhưng bây giờ không phải là lúc để ý đến những gì khán giả nói, Thẩm Vân Triết đã thoát khỏi giao diện phát sóng trực tiếp và nhấp vào thông báo, quả nhiên cậu thấy trên giao diện ban đầu đã có thêm một quy tắc mới.

[Quy tắc ẩn (2) đã được thiết lập: Không được gây ồn ào.]

Cầm chiếc điện thoại di động dính máu trên tay, cậu tiếp tục đi về phía tòa nhà nội trú của bệnh viện, không biết có phải do sự xuất hiện của nhân viên bảo vệ hay không, dọc đường cậu không gặp phải chuyện gì khủng khϊếp.

Thẩm Vân Triết thành thật đi đến tòa B của khu nội trú, cậu sợ rằng nhân viên bảo vệ cháy đen vẫn đang theo dõi cậu ở đâu đó, chỉ chờ cậu lộ ra khuyết điểm.

Bây giờ cậu chỉ có thể đánh cược vào vận may của mình, chẳng lẽ những người chơi cũ mà Ninh Tiêu nói đều ở trong tòa nhà này?

Tiếng kẽo kẹt vang lên, Thẩm Vân Triết đẩy mở cửa tòa nhà nội trú, cánh cửa chỉ được khép lại chứ không hề đóng, có chút bất thường, cửa của tất cả các tòa nhà chẩn đoán và điều trị phía trước đều được đóng chặt, cậu thì trèo qua cửa sổ còn Ninh Tiêu thì trực tiếp đập vỡ cửa.

Vậy cánh cửa này rốt cuộc mở ra như thế nào?

Chính vào lúc đó, Thẩm Vân Triết mới nhận ra một điều muộn màng.

Việc di dời khẩn cấp của bệnh viện không yêu cầu khóa tất cả các cửa của bệnh viện, chưa kể đến bên trong còn có vô số thiết bị y tế chưa kịp xử lý.

Việc này có vẻ như... đang muốn giam giữ cái gì đó trong bệnh viện, không muốn cho nó chạy thoát ra ngoài.

Thẩm Vân Triết bị suy nghĩ này làm cho sợ hãi đến mức toát mồ hôi lạnh, nhìn cánh cửa tòa nhà nội trú đã được mở ra mà nuốt một ngụm nước bọt, nếu thật sự giống như cậu nghĩ, bệnh viện đã khóa cửa sau khi sơ tán khẩn cấp để ngăn chặn thứ bên trong rời đi, vậy thì bây giờ cửa đã mở, thứ gì đã thoát ra?

Cậu bắt đầu tự hỏi có nên bước vào hay không.

"Này." Một viên sỏi nhỏ bị ném xuống bên cạnh cậu, Thẩm Vân Triết đang trong trạng thái căng thẳng nên lúc này lại càng giật mình hơn.

"Đừng đi, có phải là con người không?" Giọng nói đó lại vang lên.

Thẩm Vân Triết lùi lại hai bước, nhìn sang bên cạnh, sau cánh cửa, một người đàn ông tóc đỏ vẫy tay gọi cậu: "Lại đây! Nhanh lên! Thời gian sắp đến rồi! Nếu không muốn chết thì nhanh lên!”

Là người.

Thật sự là con người!

Mặc dù lòng tin của Thẩm Vân Triết đối với con người đã giảm mạnh sau những gì xảy ra với Ninh Tiêu, nhưng trong môi trường này, một người chắc chắn đáng tin cậy hơn một con ma, Thẩm Vân Triết nhanh chóng chạy đến đó và bước vào phòng mà không gây thêm tiếng động.

Thẩm Vân Triết vừa bước vào, giây sau người đàn ông tóc đỏ liền đóng sầm cửa lại, như thể chậm một giây thì anh ta sẽ bị thứ gì đó khủng khϊếp lao vào cắn xé.

"Người mới được nhắc đến trong thông báo?" Người đàn ông tóc đỏ thở phào nhẹ nhõm, nhìn Thẩm Vân Triết.

"Đúng vậy." Thẩm Vân Triết vừa trả lời vừa nhìn xung quanh.

Trong phòng có tổng cộng sáu người, không tính Thẩm Vân Triết thì có bốn nam hai nữ, một trong hai cô gái cả người dính đầy máu và vẫn đang khóc thút thít, người phụ nữ bình tĩnh bên cạnh nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy, ngoại trừ người đàn ông tóc đỏ, ba người đàn ông còn lại đều trông có vẻ lo lắng.

"Không phải thông báo nói có hai người sao?" Người phụ nữ bình tĩnh nhìn Thẩm Vân Triết, "Người còn lại đâu?"

Thẩm Vân Triết cau mày nói: "...... bị một nhân viên bảo vệ cháy đen."

Cậu còn chưa nói hết lời, nhưng những người ở đây đã hiểu ý của cậu, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, ánh mắt cô gái đang khóc lập tức trở lên càng sợ hãi hơn, ngay cả tiếng khóc cũng lớn hơn một chút.

"Đừng quá ồn ào, cô muốn thu hút tên bảo vệ vào đây à?" Người đàn ông tóc đỏ giận dữ nói.

Cô gái đang khóc ngay lập tức che miệng, cố kìm nén tiếng khóc.

Người phụ nữ bình tĩnh thở dài, có lẽ vì bầu không khí căng thẳng, cô ta liền tự giới thiệu.

Cô ta tên là Lê Giai, là một người chơi cũ đã qua được ba ván, người đàn ông tóc đỏ tên là Tần Chiêu, cũng là một người chơi cũ, nhưng anh ta chỉ mới qua được một ván, ngoại trừ hai người bọn họ, những người khác đều là người mới vừa mới vào trò chơi.