Lê Giai và Tần Chiêu liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt có vẻ kỳ lạ, giây tiếp theo, sắc mặt hai người thay đổi, bọn họ nhanh chóng quay đầu lại hét lên với những người vẫn đang ngồi, nỗi sợ hãi trong đêm khiến bọn họ lo lắng, hầu như tất cả mọi người đều suýt nữa nhảy dựng lên, ngoại trừ người đang co rúm lại trong góc.
"Này, tỉnh lại đi, Trương Văn Lệ!"
Thẩm Vân Triết vẫn còn nhớ người này, tối hôm qua hắn hiếm khi không có một chút động tĩnh nào, bất kể là Thẩm Vân Triết hay là những người xung đột với hắn, hắn dường như rất mệt mỏi, hắn cứ dựa vào tường, hơi cúi đầu và nhắm mắt lại, cho nên Thẩm Vân Triết thậm chí còn không nhìn ra dáng vẻ của hắn.
Lê Giai cố gắng đưa tay ra vỗ vỗ vai Trương Văn Lệ, nhưng hắn không nhúc nhích.
Sau khi nuốt một ngụm nước bọt, Lê Giai đưa tay đẩy hắn, đúng lúc này một tiếng “tách” vang lên.
Giống như tiếng giọt nước rớt xuống đất, phát ra âm thanh nhớp nháp, toàn thân Trương Văn Lệ bị chém thành vô số mảnh rồi trực tiếp ngã xuống, máu bắn tung tóe, vô số miếng thịt ướt sũng dính trên sàn nhà, hắn lặng lẽ bị cắt trong lúc ngủ, không ai ở hiện trường biết cả.
"Aaaaa!!” Tiếng la hét không thể khống chế được nữa, sắc mặt mọi người đều tái nhợt.
Sau khi máu bắn ra tung tóe, mùi máu kỳ lạ trong phòng càng nồng nặc, Thẩm Vân Triết cuối cùng cũng không nhịn được che miệng và mũi lại, hai đầu lông mày nhíu chặt.
Cậu muốn nôn.
Đây là phản ứng sinh lý khó kiểm soát, thậm chí khiến Thẩm Vân Triết ngạc nhiên, cậu rất chắc chắn phản ứng sinh lý này không phải của mình, vậy tức là của bác sĩ ở thế giới song song, có vẻ bác sĩ mật danh này rất ghét mùi máu.
Thẩm Vân Triết quay đầu nôn ọe, âm thanh không thể đọ lại với tiếng la hét chói tai những người khác.
Cậu nắm chặt tay nắm cửa, đầu ngón tay trắng bệnh vì dùng quá nhiều lực.
[Ngay cả khi là cùng một người, vẫn sẽ có những khía cạnh khác nhau, một trong những đặc điểm của bác sĩ mật danh là: cực kỳ ghê tởm mùi máu không được tự nhiên.]
[Đừng hỏi tại sao bây giờ tôi mới nói ra, tôi chỉ là một hệ thống, việc của bạn là làm quen và sử dụng khả năng của mình.]
Thẩm Vân Triết nghĩ thầm: Mẹ kiếp.
Nếu một ngày nào đó cậu chết, nhất định là do thứ này lừa chết.
"Có phải là cậu không!" Trước khi Thẩm Vân Triết có thể kiềm chế cơn nôn mửa của mình, một giọng nam sắc bén đã lấn át tất cả mọi âm thanh.
Vương Lệ Dương nhìn chằm chằm Thẩm Vân Triết, "Chỉ có cậu ngửi thấy mùi đó, sau khi ngửi thấy mùi cũng không nói gì!"
"Hôm qua tôi ngửi thấy mùi này, làm sao tôi biết có ai đó đã chết." Thẩm Vân Triết nhìn hắn với vẻ mặt “mày bị thiểu năng trí tuệ đấy à”.
"Là cậu, nhất định là cậu, trước khi cậu đến đều không xảy ra chuyện gì." Vương Lệ Dương dường như rất chắc chắn với lời mình đã nói, hoặc là hắn không muốn tin rằng có thứ gì đó thực sự gϊếŧ chết người mà không ai biết, "Cậu ta chắc chắn là ma giả dạng, cậu hoàn toàn không phải là người chơi mới!"
Lê Giai và Tần Chiêu không ngăn cản trò hề này, Lê Giai thậm chí còn thờ ơ cầm điện thoại di động lên bắt đầu xem.
Phải mất một lúc Lê Giai mới lên tiếng.
"Bình tĩnh." Lê Giai cầm điện thoại di động đi tới, "Đừng nhằm vào cậu ấy, cậu ấy là người chơi."
Câu này nói với Vương Lệ Dương.
"Chị Lê? Tại sao?” Vương Lệ Dương có chút kinh ngạc, "Làm sao chị có thể chắc chắn!"
"Tự mình xem đi." Lê Giai nhét điện thoại cho Vương Lệ Dương.
Vương Lệ Dương bối rối cầm điện thoại di động lên, chỉ thấy đó là giao diện phát sóng trực tiếp, bởi vì các người chơi tụ tập lại với nhau nên khán giả cũng tập trung lại với nhau, số lượng cũng vô cùng lớn.
Bình luật lấp đầy màn hình.
[Là cậu ta, mau đuổi cậu ta ra ngoài!]
[Cảnh nghi ngờ đồng đội này phổ biến quá, tôi cảm thấy hơi chán khi xem rồi đấy.]
[Mấy cảnh nghi ngờ đồng đội này toàn là do người chơi mới bắt đầu, trẻ con nhàm chán quá.]
[Tôi vẫn muốn nhìn thấy cậu ta bị đuổi ra ngoài, lần trước cậu ta may mắn thoát được, tôi không tin vận may cậu ta sẽ tốt như vậy tiếp được.]
"Những người xem này đang nhắm vào Thẩm Vân Triết, điều này cho thấy rằng Thẩm Vân Triết là người chơi." Tần Chiêu cũng mở miệng, "Bây giờ số lượng người chơi của chúng ta là số chẵn, nếu loại bỏ một người, hậu quả cậu không thể chịu đựng được đâu."
Sắc mặt Vương Lệ Dương thay đổi.
Đúng là không ai muốn chấp nhận rủi ro đó.
"Cậu thậm chí còn không nghĩ đến hậu quả nếu cậu ấy là một người chơi?" Lê Giai rất bất mãn, "Vương Lệ Dương, tôi đã cảnh cáo cậu rất nhiều lần.”
"Tôi, tôi cũng là... vì lợi ích của mọi người" Sắc mặt Vương Lệ Dương xấu đi, hắn chỉ tự mình giải thích.
"Được rồi, chúng ta ra ngoài tìm manh mối, Vương Lệ Dương, cậu ở lại xử lý thi thể." Lê Giai nói: "Xác chết không thể đặt trong nơi an toàn này, còn Thẩm Vân Triết, trông tình trạng cậu không được tốt lắm, không phải cậu là bác sĩ sao? Chỉ là một cái xác, bác sĩ không phải rất quen thuộc sao?”
Thẩm Vân Triết thở dài: "Tôi là bác sĩ, nhưng tôi cứu người."
Vương Lệ Dương không ngờ rằng mình sẽ bị bỏ lại để xử lý xác chết, hắn có chút sợ hãi, "Một mình tôi giải quyết sao? Tôi, tôi ..."