Nhưng chút may mắn này đã bị tan biến vào sáng hôm nay.
Sở Kinh Lan ở trong rừng trúc luyện chừng nửa canh giờ, thì nhìn thấy tâm ma và đám khí đen từ từ bay tới.
Sớm hơn mọi ngày rất nhiều.
Sở Kinh Lan dừng kiếm lại, sửng sốt một lúc lâu, đột nhiên y có cảm giác không ổn rồi!
Dự cảm đã nhanh chóng trở thành sự thật.
Thấy đám khí đen to hơn bồng bềnh hơn một chút, bên trong ôm lấy cái gì mờ mờ ảo ảo, nhìn không rõ lắm, Sở Kinh Lan nghi hoặc nhìn về phía lá cây sắc nhọn vần vũ trong đám khí đen, y nâng cao cảnh giác.
Một hơi, hai hơi, ba hơi, tiếng sáo run run ngắn ngủi mới phát ra từ trong đám khí đen.
Tiếng sáo đứt đoạn, kèm theo chất giọng bị hụt hơi, yếu ớt, ngay cả mấy âm cuối cũng không liên tiếp nhau, không thể hiểu được.
Sở Kinh Lan: “?”
Y cầm kiếm, không hề thả lỏng, rốt cuộc tâm ma có bất kỳ thay đổi gì, đối với y đều không phải chuyện tốt.
Sau tiếng sáo mơ hồ trầm thấp dường như không thể nghe thấy, toàn bộ đám khí đen đột nhiên dùng sức, trong chốc lát tiếng sáo hú thê thảm kéo dài xẻ nửa không gian, thành công làm đứt đoạn sự bình yên của buổi sớm mai. Âm thanh réo rắt đuổi quanh quẩn trong tai của người thính tai kêu rằng: “Không cần tiền chỉ cần mang.”. Âm thanh khiến người ta kinh hoàng, hoang mang, lo sợ, tan cả hồn nát cả vía!
Sở Kinh Lan không kịp phòng ngừa, màng nhĩ bị âm thanh này rót vào tựa như khủng bố, đυ.c khoét từng lỗ trên màng nhĩ và l*иg ngực của y. Sự tình đột ngột, chưa kịp phòng bị, Sở Kinh Lan lập tức chịu sát thương cực mạnh từ đòn công kích này, kiếm trên tay suýt chút nữa bị y ném văng ra xa.
… Sáo, tiếng sáo sao?
Sao lại có người thổi sáo khó nghe đến thế?
Cho dù là tay mơ cũng khó có thể thổi ra khúc nhạc có hiệu quả chấn động đất trời, quỷ thần sợ hãi như vậy!
Tiêu Mặc thổi một hồi thì dừng, toàn bộ đám khí đen run lên, hiển nhiên, kể cả cậu cũng bị âm thanh khó nghe này dội cho tỉnh cả người.
Sở Kinh Lan đứng trong gió thổi rì rào một lát, thật lâu sau, y mới tìm về được linh hồn bé nhỏ bị tiếng sáo dọa bay tán loạn, y nghiến răng nghiến lợi: “Tâm ma, mày lại muốn làm cái gì?”
Người thổi thường không bị lực sát thương của cây sáo tác động nhiều.
Nhưng Tiêu Mặc đương nhiên cũng hiểu, cái thứ âm thanh này không thể gọi là dễ nghe mà còn cách xa hai chữ dễ nghe đến vạn dặm. Lần đầu tiên ở trước mặt Sở Kinh Lan mà Tiêu Mặc lại có chút sợ hãi, lo lắng, không có chút tự tim, cậu lúng ta lúng túng ho khan hai tiếng: “Tu, khụ không phải, luyện, luyện tập nhạc lý.”
Nói xong, cậu mới giật mình nhận ra bản thân là tâm ma, sao có thể trước mặt Sở Kinh Lan tỏ ra yếu đuối? Sương mù cuồn cuộn, lập tức đổi sang giọng điệu cứng cỏi dù không có lý: "Như anh đã thấy, tu luyện."
Mặc dù cậu cố gắng giữ giọng điệu của tâm ma, nhưng nghe vẫn không kiên định như thường lệ, xen lẫn sự bấp bênh và lúng túng.
Tiêu Mặc: Cứu mị, nghe kinh khủng quá, còn bị Sở Kinh Lan nghe thấy nữa!!
Nghe đến hai chữ tu luyện, vẻ mặt hỗn loạn của Sở Kinh Lan thu lại, sự đề phòng lại hiện lên trong mắt, y lạnh lùng nói: "Hiện giờ mày không thể đoạt xá tao."
Vội vàng tu luyện như vậy, chẳng lẽ còn có hậu chiêu?
Tiêu Mặc liều mạng tiếp tục diễn vai tâm ma: "Đã sớm tính toán, anh chăm chỉ như vậy, tôi cũng không thể thua, cùng cố gắng nhé bản thể."
Trong đôi mắt đen láy của Sở Kinh Lan lấp lánh băng giá, chứa đựng lưỡi kiếm sắc bén, lạnh lẽo sắc bén đâm thẳng vào Tiêu Mặc. Tiêu Mặc không né tránh, ngẩng đầu nhìn lại - mặc dù sương mù trên thực tế không có mắt.
Một người và một đám sương mù nhìn nhau một lúc, Sở Kinh Lan nhắm mắt lại, ngực phập phồng dữ dội trong chốc lát, xoay người bỏ đi.
Y đi đến đầu kia Kiếm Bình, cách xa tâm ma hơn, Sở Kinh Lan tiếp tục rút kiếm, từng chiêu thức đều sát khí bừng bừng, như muốn oán hận chém nát thứ gì đó.
Không còn bị Sở Kinh Lan trừng mắt, Tiêu Sương Mù không còn cứng rắn được nữa, như quả bóng da bị xì hơi, ủ rũ.
Sáo trúc bị cả đám sương mù bao bọc, dựa vào hơi thở và linh khí cảm ngộ để thổi, đừng nhìn cậu bày ra tư thế tâm ma với Sở Kinh Lan, nhưng thực tế ... cậu cũng biết xấu hổ.
Sau bài tập vừa rồi, cậu đã biết tiếng sáo của mình tạm thời chưa hay... Ừm, là rất khó nghe.
Nếu có thể, cậu cũng muốn một mình tập luyện.
Nhưng!
Chỉ có bên ngoài mới có linh khí, mà cậu không thể rời khỏi phạm vi 50 mét quanh Sở Kinh Lan!
Sương mù bao trùm lấy cây sáo, không ai biết biểu cảm của cậu thay đổi liên tục, lặp đi lặp lại giữa u ám và xám xịt.