Sau Khi Xuyên Thành Tâm Ma Của Nam Chính

Chương 27

[Hệ thống, có cách nào khác không?]

Hệ thống im lặng một hồi lâu mới lên tiếng, không hiểu sao giọng điện tử của nó lại cao lên hai tông: [Không có, ký chủ, tôi rất tiếc, nhưng tôi tin vào khả năng học tập của cậu, cậu có thể, cố lên!]

Sau khi động viên và tiếp thêm sức mạnh cho ký chủ, hệ thống mới cẩn thận cầu xin: [Đúng rồi ký chủ, trước khi cậu luyện sáo, vui lòng thông báo cho tôi một tiếng, tôi sẽ tạm thời tắt chức năng tai nghe, khi cần thiết cậu chỉ cần gọi "hệ thống" là có thể liên lạc lại với tôi.]

[Tôi không có ý gì khác, thật đấy! Chỉ là tiếng sáo của cậu có sức sát thương mạnh bất ngờ, có thể không tốt cho chức năng giọng nói của tôi.]

Tiêu Mặc: "..."

Không cần nói vòng vo thế, khó nghe cứ nói thẳng, tuy cậu có lòng dạ hẹp hòi nhưng cũng không phải là kẻ thù dai.

Tiêu Mặc nhìn về phía Sở Kinh Lan đang luyện kiếm cách đó không xa, lo lắng than vãn: Việc Sở Kinh Lan tăng tu vi cũng có lợi cho cậu, vì vậy thực ra Tiêu Mặc không muốn làm phiền Sở Kinh Lan tu luyện.

Vậy cậu nên luyện sáo vào lúc nào?

Hệ thống tuy đã tắt chức năng nhập giọng nói nhưng vẫn bật chức năng thông báo, vang lên tiếng [Tấn công tinh thần thành công, điểm +30!]

Tiêu Mặc:...

Không thể nào, chỉ vì tiếng sáo vừa rồi?

Cậu ôm sáo xoay một vòng, bổng dưng sáng tỏ, trong số điểm tăng lên, cậu hiểu ra mình nên tu luyện vào khung giờ nào.

Tâm Sở Kinh Lan không yên, kiếm sắc bén, đầu óc hỗn loạn: Bắt đầu từ hôm nay, việc tu luyện mỗi ngày chắc chắn sẽ gà bay chó sủa, ôi tên tâm ma này, quả thật thâm hiểm, lúc tu luyện cứ bị tiếng sáo ma quấy rầy, có khi y sẽ khí huyết cuồn cuộn tâm trí bất ổn, nếu không cẩn thận nhập ma thì không cần tên này đoạt xá nữa.

Càng nghĩ, kiếm của Sở Kinh Lan càng mang sát khí.

Nhưng khi y chém nát một mảnh lá trúc trước mặt, Sở Kinh Lan mới phát hiện ra tiếng ồn ào mà y dự đoán đã không xuất hiện.

Trong rừng trúc chỉ có tiếng kiếm xé tan bầu không khí và tiếng thở hổn hển của y, Sở Kinh Lan ngạc nhiên thu kiếm, ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện ra tâm ma không biết từ lúc nào đã biến mất.

Sở Kinh Lan từ sách vở đã biết rằng tâm ma không thể rời xa y quá xa, nếu không nhìn thấy, chỉ có hai khả năng: trốn ở góc nào đó hoặc quay về thức hải.

Kiếm Bình không có chỗ nào tốt để trốn.

Cậu về thức hải rồi sao? Thật không quấy rối y à?

Sau cơn thịnh nộ, vẻ mặt Sở Kinh Lan trở nên trống rỗng.

Tâm ma rốt cuộc muốn làm gì?

Mặc dù không hiểu nổi, nhưng điều đó không cản trở Sở Kinh Lan đang tức giận. Trước bữa trưa, y đặc biệt dặn dò nhà bếp làm một số món ăn ngon.

Thịt thái mỏng sốt cay, cá lóc kho tộ, sườn chua ngọt, đều là những món mà theo quan sát của y, tâm ma thích ăn.

Đến giờ ăn trưa, những món ăn ngon được dọn lên từng món, tâm ma không bao giờ bỏ lỡ bữa ăn lại xuất hiện.

Sở Kinh Lan nhìn cậu, rõ ràng phát ra một tiếng "hừm".

Ngay sau đó, y từ từ nhấc đũa lên, lại chuẩn bị ăn trưa một cách thong thả, để tâm ma lười biếng và háu ăn nhìn thấy nhưng không ăn được, kéo dài thời gian tra tấn.

Khi chiếc đũa của hắn vừa chạm vào mép miếng thịt, một tiếng sáo khàn khàn bi thảm bất ngờ vang lên trong phòng!

Ngay lập tức, ánh dầu đỏ rực bị thổi bay ảm đạm, những miếng thịt thơm phức bỗng chốc trở nên vô vị, đầu cá lóc kho tộ trong tiếng sáo cũng trở nên dữ tợn, như thể đang phát ra tiếng kêu gào tử vong!

Cơm không ngon, nước không ngọt, thức ăn có thể nguội.

Sở Kinh Lan: "..."

Rắc một tiếng, y bẻ gãy chiếc đũa bạc trong tay.

Tiêu Mặc trả thù Sở Kinh Lan vô cùng rõ ràng: "Ha ha."

Đúng là kẻ thù dai nhỏ nhen, còn dám "hừm" thêm một tiếng!

Chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, Tiêu Mặc đã giành lại thế chủ động vào giờ ăn tối. Cậu hả hê: "Ai bảo không được làm tổn thương lẫn nhau? Ai mà chẳng biết? Có ngon đến đây!"

Người hầu lo lắng: "Thiếu gia, có phải món ăn không hợp khẩu vị không ạ?"

Sở Kinh Lan cau mày, như đang cố kìm nén cơn giận dữ: "Cái gì?"

Y thực sự không nghe rõ, vì lúc người hầu hỏi, tiếng sáo của tâm ma lại cất lên một giai điệu dài thê lương, cảnh tượng tan hoang như ngàn chim bay hết, muôn thú tuyệt tích cũng không thể so sánh được. Tai Sở Kinh Lan ù ù, sắp nổ tung.

Người hầu: Xong rồi! Biểu cảm của thiếu gia thật đáng sợ!

May mắn thay, ngày thường Sở Kinh Lan đối xử với những người hầu này cũng khá tốt. Nếu đổi thành những thiếu gia ở các phòng khác nổi giận, họ đã phải quỳ xuống cầu xin tha thứ. Người hầu lau mồ hôi lạnh, lặp lại một cách yếu ớt.

Lần này Sở Kinh Lan nghe rõ, hắn cố gắng giãn mày, hạ giộng nói:"...Món ăn rất ngon, các ngươi dọn dẹp rồi lui ra đi."