Cây sáo đối Tiêu Mặc mà nói, là một vật khó có thể quên được trong thời thơ ấu.
Lúc ấy cậu ở lại nhà của người bà con, nhà đó có một người anh họ học thổi sáo. Tiêu Mặc rất là hâm mộ, nhưng cậu mình không được học cho nên chỉ dám đứng xa xa mà hâm mộ người ta, không dám đến gần nhìn nhiều hơn một chút.
Cho đến một ngày kia, tuổi nhỏ cậu thật sự không nhịn được sự yêu thích của mình, lấy hết can đảm, dáng người bé nhỏ chần chừ đứng trước mặt anh họ của cậu.
Tiểu Tiêu Mặc siết chặt ngón tay ở sau lưng, cầu xin: “Anh họ có thể cho em nhìn quyển sách học thổi sáo của anh không?”
Thậm chí cậu không dám xin phép được sờ cây sáo, chỉ chờ mong có thể đọc được sách là tốt lắm rồi!
Tiêu Mặc biết chữ biết viết nhanh hơn và trình độ cao hơn so với học sinh tiểu học cùng tuổi. Cậu biết hiện giờ mình không có khả năng học thổi sáo, cho nên chỉ hy vọng có thể ghi nhớ kiến thức trong sách vở, về sau lỡ như cậu có thể có được cây sáo của chính mình…
Lỡ như thì sao?
Nhưng sự chờ mong của cậu lập tức bị dập tắt ngay lúc ấy.
“Cái gì, tại sao tao phải cho mày xem?”
Anh họ nhìn cậu tựa như nhìn phải thứ gì dơ bản, chán ghét, chán ghét, đứa nhỏ ngỗ nghịch tự cao tự đại, học theo cha mẹ, chỉ vào mũi tiểu Tiêu Mặc mà mắng: “Mày là cái thứ gì, không cha không mẹ, còn dám cầu xin cái gì từ tao hả, muốn đọc sách thì tìm bọn họ đi, nhanh chóng cút khỏi nhà tao, thấy mày là thấy phiền!”
Tiểu Tiêu Mặc thình lình trợn to hai mắt, tựa như máu trên mặt đột ngột bị rút đi, khuôn mặt cậu trắng bệch. Niềm hy vọng bị tan vỡ, bị chỉ vào mũi, bị mắng, tất cả sự xấu hổ, giận dữ rực cháy lên trong lòng khiến cho cậu không biết phải làm gì bây giờ. Khó khăn lắm cậu mới có dũng khí cầu xin anh họ, vậy mà bị anh họ chẳng coi ra gì, bị dẫm đạp quăng vỡ tan tác thành ngàn mảnh.
Tiểu Tiêu Mặc mới vài tuổi, ngày thường chịu nhiều uất ức cái gì có thể nhịn là nhịn, lúc này đây nước mắt lại tràn mi trào ra, rốt cuộc cậu cũng xông ra khỏi cái nơi gọi là nhà mà chẳng phải nhà. Gió lớn thổi qua khóe mắt cậu, lúc này đứa nhỏ mới hiểu cái gì gọi là tự tôn.
Cũng càng thêm ý thức rõ hơn, nơi này là nhà của người khác, không phải của cậu.
Cho dù cậu nghe lời đến như thế nào, ngoan ngoãn thế nào, nhưng từ đầu đến cuối cậu chỉ là một người ngoài bị người khác tùy ý khi dễ.
Sau lại, tiểu Tiêu Mặc được cảnh sát tìm ra. Sắc mặt cậu chết lặng, tuyệt vọng nghe người bà con chỉ trích cậu ở trước mặt cảnh sát, nói đứa nhỏ này không nghe lời, trốn khỏi nhà, chỉ biết gây thêm phiền phức cho bọn họ.
Nếu không phải người qua đường nhìn thấy đứa nhỏ lạc đường mà báo cảnh sát, thì người bà con ấy sẽ cứ để cậu đi lạc như thế vĩnh viễn.
Từ đó về sau, Tiêu Mặc chẳng còn trông mong gì vào những người bà con thân thích này.
Tiêu Mặc nhìn pháp khí cây sáo trong shop đạo cụ, tuy rằng chỉ là pháp khí sơ cấp, nhưng cả cây xanh biếc, còn khá xinh đẹp.
[Tao lấy cái này.] Tiêu Mặc nói.
Hệ thống: [Cây sáo được nha! Sáo không tồi! Ký chủ cậu sẽ thổi sáo sao?]
Tiêu Mặc đổi lấy cây sáo trong shop đạo cụ, chút ánh sáng hiện lên, sáo trúc xanh biếc lọt vào trong tay cậu, cái vỏ bóng loáng tinh tế, Tiêu Mặc nhẹ nhàng vuốt ve: [Không đâu.]
Hồi ức đau khổ trong quá khứ sớm đã mai một trong lòng cậu rồi, cậu ghi thù nhưng cậu vẫn vượt qua được khó khăn. Lúc đêm khuya tĩnh lặng, cậu chưa bao giờ dùng những chuyện xưa cũ tra tấn bản thân mình, thứ tồi tệ ngã trong sương tuyết của cậu sẽ là chất dinh dưỡng đưa cậu về phía trước.
Sau này Tiêu Mặc trưởng thành, vừa học vừa làm, nếu muốn mua cây sáo, cũng không phải không có tiền mua. Nhưng cậu có mục tiêu mới, cậu quyết định thi đậu đại học thật tốt xong rồi lại nói sau. Nếu ngẫu nhiên đi ngang qua người chơi nhạc cụ, cậu cũng sẽ không giống như lúc nhỏ hâm mộ trộm nhìn.
Tiêu Mặc lại chạm vào cây sáo, không nghĩ tới thứ đời trước không thể làm được, đời này lại có thể tiếp tục.
Cậu cũng có cây sáo của chính mình.
Hệ thống: [Ngài cần phải có khúc phổ và giáo trình, đợi tôi tìm kiếm một lát.]
Sở Kinh Lan rất thông minh, lại chăm chỉ nâng cao tu vi, mỗi ngày đều dậy sớm tập luyện mặc kệ gió mưa.
Cực kỳ siêng năng.
Vốn dĩ bên cạnh y rất yên tĩnh nhưng từ khi có tâm ma, thời gian tĩnh tâm mỗi ngày của y đều ít lại một chút, may mắn, chỉ có thời gian tu luyện mỗi buổi sáng là không bị quấy rầy.
Bởi vì tâm ma rất lười biếng, buổi sáng dậy không nổi, mà y chỉ hy vọng tâm ma có thể duy trì tật xấu này mãi mãi.