Chỉ thêm được 3 phân.
Ngay cả Tiêu Mặc cũng chịu không nổi nói: [Tao sớm biết khả năng không nhiều, nhưng cái này quá ít đi!]
Tương đương 100:1, tỷ giá đổi điểm này quả thực là muốn ép chết người ta mà.
Hệ thống: [Chính là như thế. Hoặc là ngài có thể tu luyện ma công, thiết thực nhất là cảm nhận năng lượng vận chuyển trong giới Tu chân, không chỉ dựa vào điểm thay đổi, còn có thể trợ giúp cậu dung nhập nhanh chóng vào thế giới này.]
Được rồi, được rồi, Tiêu Mặc phát hiện, cậu chỉ có thể lười nhác có kỳ hạn, phải liên tục nỗ lực, trước khi xuyên sách thì phải dự thi giáo dục, sau xuyên cũng không cách nào yên ổn.
Quả nhiên cho dù ở thế giới nào, cuộc đời làm sao có hai từ "đơn giản”.
Tiêu Mặc mệt mỏi: [Nhưng ở shop đạo cụ tao không thấy bí tịch tâm pháp, tu luyện thế nào đây?]
Hệ thống lập tức cao giọng, kiêu ngạo: [Bí tịch tâm pháp của thế giới này tôi đều có, có thể cho cậu copy tại đây, không cần tốn điểm!]
Nó cảm thấy cực kỳ tự hào về bản thân mình bày ra dáng vẻ chờ được khen. Tiêu Mặc không cảm xúc vỗ tay: [Lợi hại, vậy có đề cử quyển nào không?] Hệ thống lập tức bày ra mấy quyển sách.
Nó tích cực giới thiệu với Tiêu Mặc: [Đây vốn là bí tịch tu luyện mạnh nhất của tâm ma đời trước, đây là quyển sách được rất nhiều tâm ma lựa chọn, còn có quyển này…]
Hệ thống giới thiệu từng chút một, trong đó không thiếu công pháp được người ngoại giới sử dụng để tranh đoạt vị trí đầu, hệ thống lại dễ dàng phục chế lại, không thể không nói hệ thống này hỗ trợ rất tốt.
Tiêu Mặc chú ý, bí tịch tâm ma đều có liên quan đến thần thức, pháp quyết,... Người lưu lại bí tịch không lưu lại có bí tịch liên quan gì tới luyện thân thể, giống như kiếm pháp hay chưởng pháp cũng không có.
Mỗi chàng trai phương đông đều từng có giấc mộng làm hiệp khách, kiếm khách đi khắp chân trời góc bể: [Tâm ma không thể trở thành kiếm tu sao?]
“Kiếm ý và tâm pháp tâm ma không xứng đôi, đối với người tu luyện mà nói, công pháp chiến đấu nhất định phải cùng đồng bộ với tâm pháp, nếu không sẽ không đạt được thực lực cao nhất, nặng nhất là tẩu hỏa nhập ma.]
Tiêu Mặc ồ lên một tiếng, phần lớn tâm ma đi tu nhạc hoặc là tu pháp, cậu tìm hiểu một chút rồi cầm lấy quyển bí tích mà tâm ma mạnh nhất từng tu luyện tên là "Sách ma âm”
Ma công phân thành 9 tầng, trong luyện tâm, ngoài luyện mê hoặc nhân tâm, dựa vào âm luật và kỹ năng ở từng tầng mà hiệu quả khống chế tinh thần cũng khác nhau, cũng có thể sinh ra uy lực sát thương trực tiếp.
Hệ thống phổ cập cho cậu rất đầy đủ: [Nếu muốn tu luyện sách ma âm thì trước tiên ngài nên luyện quyển pháp khí âm luật, shop đạo cụ có pháp khia cơ bản, ngài phải tốn chút điểm để đổi.”
Pháp khí cơ bản chỉ cần tốn chút điểm, nhưng Tiêu Mặc rất tiết kiệm, tình huống hiện tại tài nguyên trong tay cậu không nhiều, vẫn là hy vọng có thể tiết kiệm thêm được một chút: [Tao không thể tạo ra pháp khí giả ở trong thức hải luyện tập trước sao?]
[Ngài chưa cầm qua pháp khí thực sự, nếu chỉ là pháp khí giả thì khi sử dụng không được như ý, ngược lại sẽ làm trở ngại cho việc tu luyện sau này.]
Hệ thống cần cù, chăm chỉ, đề nghị: [Sớm hay muộn ngài cũng sẽ thoát khỏi Sở Kinh Lan, hiện giờ phải tu luyện từ cơ bản nhất, Ma tộc là lấy linh khí chuyển hóa ma lực của bản thân, cho nên tôi đề nghị ra khỏi thức hải tu luyện.]
Đề nghị của nó rất chân thành, nhưng Tiêu Mặc không thể không nhắc nhở hệ thống, nó có lẽ xem nhẹ vấn đề mấu chốt: [Mày quên là ở ngoài thức hải tao không có dạng tay chân hả?]
Cậu phải cầm nhạc cụ như thế nào đây, nhảy disco một vòng hả?
Hệ thống lại không chút hoảng hốt: [Sử dụng đám khí đen của ngài đó! Ngưng tụ thành hơi thở thổi sáo, hoặc là kéo dài vài sợi sương đen thành sợi tơ dùng để gảy đàn, tôi tin tưởng ngài có thể làm được!]
Tiêu Mặc:... Vậy thì thật sự cảm ơn mày.
Tuy rằng cậu nghĩ tu luyện kiểu này rất khó, nhưng không nghĩ tới lại khó khăn đến thế. Do hoàn cảnh, chủng tộc và đặc biệt nhất là hình dáng cơ thể, cậu đã coi như là tàn phế một nửa rồi phải tìm đường tu luyện khác.
Tiêu Mặc mở ra giao diện shop đạo cụ, nhìn pháp khí nhạc cụ cơ bản.
Tỳ bà, cầm, đàn tranh, sáo…
Tiêu Mặc dừng lại ở chỗ cây sáo.
Trước đây cậu học tập thành tích rất tốt, học gì cũng mau, nhưng không có thời gian rảnh rỗi để giải trí, nên cũng không biết mấy loại nhạc cụ.
Ngay cả bơi lội, cũng là do cậu học được khi đi làm công.
Từ nhỏ Tiêu Mặc đến trường học đã không chú trọng phát triển phương diện âm nhạc và nghệ thuật, còn lúc ở nhà người thân kia cũng không ai cho tiền cậu đến Cung Thiếu Niên học mấy môn nghệ thuật.