Đới Tử Thịnh nói trong lòng: [Trời ơi làm sao tôi biết, tôi độc thân, tôi không hiểu.] Cho nên hắn chỉ có thể cười gượng hai tiếng.
Tô Bạch Mạt lại tủi thân nhìn hắn: “Cậu cảm thấy tôi không tốt chỗ nào?”
Đới Tử Thịnh mới vừa được cứu, không thể nói ân nhân không tốt, nhanh chóng đáp: “Sao có thể? Tâm tính cậu lương thiện lại còn anh tuấn, không có chỗ nào là không tốt cả!”
Tô Bạch Mạt được hắn khen mà ngại ngùng mặt mũi đỏ ửng, vẻ mặt cô đơn lúc nãy cũng không còn, cậu ta xấu hổ cười với Đới Tử Thịnh: “Cậu khen tôi như thế làm tôi ngại lắm đó.”
Tô Bạch Mạt nhẹ giọng hỏi: “Cậu có thể trò chuyện với tôi được không?”
Ai vừa mới nói với Sở Kinh Lan để cho Đới Tử Thịnh nghỉ ngơi vậy hả? Sao bây giờ lại thay đổi rồi, làm người không thể nói hai lời đâu nha!
Đới Tử Thịnh đang cảm thấy rất đau nên chỉ muốn nằm yên, nhưng đàn ông mà không thể nói không được, hắn khẽ cắn môi, giọt lệ khẽ lăn trong lòng, còn trên mặt phải nở nụ cười: “Cứ thong thả.”
Mặc kệ Tô Bạch Mạt có bao nhiêu lời muốn nói, hai người Tiêu Mặc đã về tới Sở gia, sắc trời bắt đầu ảm đạm, vốn dĩ cơm chiều là khoảng thời gian mà Tiêu Mặc cực kỳ chờ mong, nhưng hôm nay cậu mới vừa bị Sở Kinh Lan nắm được nhược điểm. Cậu không muốn lại bị trêu cợt nữa, vì thế lùi về thức hải.
Trong thức hải tuy rằng đơn độc, nhưng tốt xấu gì cậu vẫn có thể sử dụng hình người, Tiêu Mặc khôi phục lại thân thể đi vòng quanh tiểu viện nhà mình tản bộ, để cho hai cái đùi hoạt động lại sau thời gian dài nằm ườn, cậu bèn nói chuyện phiếm với hệ thống:
[Nếu tao thay đổi cốt truyện của Đới Tử Thịnh và Tô Bạch Mạt thì liệu có ổn không?]
Nếu cốt truyện có thể dễ dàng thay đổi, vậy thì sao phải sắp xếp hệ thống và cậu thực hiện nhiệm vụ ổn định Sở Kinh Lan?
Lúc trước bởi vì không quan tâm nên Tiêu Mặc cũng không hỏi tới.
Nhưng đáp án của hệ thống lại ngoài dự kiến.
[Không thành vấn đề nha!] hệ thống nói [Tính cả Tô Bạch Mạt và Sở Kinh Lan, thì thế giới này có đến 8 nhân vật quan trọng góp phần xây dựng nền tảng ban đầu của truyện, những chi tiết trưởng thành chủ chốt tuyệt đối không thay đổi, chỉ cần nền tảng vững chắc, thì những thứ còn lại có thay đổi cũng không sao.]
Tiêu Mặc nghe được lời này thì hỏi: [Nói cách khác Sở Kinh Lan cho dù như thế nào cũng thích Tô Bạch Mạt, sau đó vì cậu ta mà đi chịu chết?]
Ai ngờ hệ thống lại nói: [Không phải.]
Tiêu Mặc kinh ngạc: Lại không phải?
[Quá trình trưởng thành của Sở Kinh Lan là những tình tiết quan trọng trước và đến khi vượt qua khỏi kiếp tâm ma. Cốt truyện sau này của thế giới sẽ không liên quan đến anh ta. Đến cuối cùng anh ta có vì Tô Bạch Mạt mà chết hay không cũng không ảnh hưởng đến nền tảng của thế giới]
Tiêu Mặc giật mí mắt, thì ra là như thế này sao?
Hệ thống quan sát sắc mặt của cậu: [Chúng ta vẫn rất tự do, cho nên ký chủ nếu muốn thay đổi vận mệnh hoặc cốt truyện, chỉ cần trong phạm vi hợp lý thì vẫn có thể thử, chỉ có những tình tiết quan trọng không cách nào thay đổi, cho dù có bất cứ ý đồ gì thay đổi tình tiết quan trọng đều vô dụng, cái này phải ghi nhớ.]
Hệ thống biết Tiêu Mặc muốn thay đổi kết cục của Sở Kinh Lan: [Nếu cậu muốn xoay chuyển kết cục của Sở Kinh Lan…]
[Tao không muốn.]
Tiêu Mặc không chút do dự ngắt lời hệ thống: “Anh ta và tao không có liên quan gì. Hôm nay tao nhúng tay vào chuyện của Tô Bạch Mạt và Đới Tử Thịnh chỉ là tao nhàm chán không có việc gì làm, huống hồ chỉ có hai câu nói, không nhiều, muốn thay đổi kết cục của Sở Kinh Lan sợ là phải tốn rất nhiều sức lực. Mệt lắm! Tao không muốn gặp phiền phức.]
Hệ thống: [Ừm.]
Ký chủ là lớn nhất, ngài nói cái gì thì là cái đó.
[Không đề cập tới anh ta nữa.] Tiêu Mặc dùng hành động cho thấy mình không có hứng thú với Sở Kinh Lan, vứt y ra sau đầu: [Nhìn xem điểm hiện giờ của tao là bao nhiêu?]
Chuyện quan trọng là phải sớm ngày tu thành hình người. Kết cục của Sở Kinh Lan không có liên quan đến điểm số và tu vi, tuyệt đối không có.
Sở dĩ Tiêu Mặc quan tâm điểm số và tu vi, là bởi vì thức hải hiện tại chỉ có ban đêm, ở nơi âm u quá lâu, cậu cảm thấy không có lợi cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh của mình.
Nếu vậy thì cậu sẽ sống nhàn nhã hơn một chút, không cần đi đến trước mặt Sở Kinh Lan náo loạn nữa.
Hệ thống bày ra trước mắt Tiêu Mặc số điểm kiếm được, có tin tức tốt, cũng có tin tức xấu.
Tin tức tốt, 300 điểm, cũng không ít.
Tin tức xấu là tu vi chỉ có thể tăng lên một tí xíu.
Nếu lấy thăng cấp tu vi hiện tại của Tiêu Mặc đem vào thi tài thì cách Nguyên Anh kỳ đến 100 điểm, nếu lấy hết điểm tích cóp đổi thành tu vi thì thành tích chỉ đạt được… thêm 3 điểm.