Hắn biểu hiện rất rõ ràng, Đới Tử Thịnh căn bản không thèm che giấu tâm tư đang nảy mầm của mình, cả người ngốc cũng có thể thấy được.
Đới Tử Thịnh vừa tán thưởng Tô Bạch Mạt, vừa cố gắng bình ổn trái tim nhỏ đang đập thình thịch trong lòng, tùy tiện nói mấy lời: “Hai người là bạn bè sao?”
Tiêu Mặc lập tức bày ra dáng vẻ như đang xem kịch vui: Tới rồi!
Tô Bạch Mạt: “Không phải đâu, chúng tôi có hôn ước.”
Đới Tử Thịnh vốn dĩ cho rằng hoa đào nở mùa xuân đang vẫy gọi hắn, nghe tới đây thì ngây người.
“… Hả?”
Một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu hắn, chẳng có mùa xuân nào cả, hoa đào theo dòng nước lạnh trôi đi rồi, trái tim bé nhỏ vừa mới nhảy nhót đã lập tức tan nát, khoảnh khắc rung động của mối tình đầu tiên chưa kịp bắt đầu đã bị bóp chết.
Ân nhân cứu mạng và ân nhân cứu mạng là một đôi, còn hắn chỉ là người ngoài.
Cái gì mà ơn này quá nặng chỉ sợ khó trả nguyện lấy thân báo đáp quả nhiên chỉ tồn tại trong thoại bản, không dễ dàng gặp gỡ như vậy.
Đới Tử Thịnh gom nhặt lại mảnh vụn vỡ nát trong tim, ánh trăng sáng chưa kịp sáng đã phải lụi tàn. Hắn không thể đoạt vị hôn phu của ân nhân mình được. Đới Tử Thịnh cố gắng nâng đôi bàn tay run rẩy nói: “Khụ khụ, cảm ơn, cái ly để cho tôi cầm đi, tôi tự cầm được.”
Tô Bạch Mạt khó hiểu: “Sao vậy, cậu không tiện, tôi đút cho cậu là được.”
Đới Tử Thịnh tay run run: “Không cần không cần, cảm ơn cảm ơn.”
Hắn nói rồi còn lặng lẽ liếc nhìn Sở Kinh Lan, hy vọng mới vừa rồi biểu hiện của mình không làm ân nhân cảm thấy không ổn, nhưng dường như Sở Kinh Lan đang suy nghĩ chuyện gì, không có chú ý bên này.
Vậy thì tốt, lỡ như làm Sở Kinh Lan hiểu lầm thì hắn không biết phải làm như thế nào.
Ôi, Đới Tử Thịnh âu sầu mà uống nước, xót thương cho mối tình đầu không thể bắt đầu của mình.
Tiêu Mặc nhìn hết thảy phản ứng của Đới Tử Thịnh, không chừa một chi tiết nào, để cậu xem tên này có phải vừa gặp Tô Bạch Mạt đã yêu hay không?
Hắn giống như đang giữ khoảng cách với Tô Bạch Mạt, ừm, rất tốt. Thân phận ân nhân cứu mạng của Sở Kinh Lan quả nhiên có tác dụng.
Trong nguyên tác, lúc đầu Đới Tử Thịnh cũng không biết Tô Bạch Mạt còn có vị hôn phu. Tô Bạch Mạt tới phòng nhỏ thăm bệnh, ở cùng một chỗ với nhau nhưng chưa từng nhắc tới Sở Kinh Lan. Hiện tại Đới Tử Thịnh đã biết hôn ước giữa hai người, dựa vào tính cách của hắn, nhất định sẽ chú ý đúng mực.
Chỉ là, chờ sau này Sở Kinh Lan bị phế đi, hôn ước được giải trừ. Đới Tử Thịnh có thể ngăn cản nổi mê lực vạn người mê của cậu ta không, có còn muốn bên cạnh Tô Bạch Mạt nữa hay không?
Nghĩ tới chuyện này, Tiêu Mặc cực kỳ hoài nghi.
Tiêu Mặc kiểm tra lại cốt truyện, quan sát Đới Tử Thịnh, mà Sở Kinh Lan thì đang quan sát cậu.
Đám khí đen này bay đến gần Đới Tử Thịnh, cũng không có vẻ gì không khoẻ, nhưng trước mắt y đã xác định Đới Tử Thịnh không có đồ vật gì có thể gây ảnh hưởng đến tâm ma, nhưng cũng cần phải cẩn thận quan sát thêm.
Sở Kinh Lan chờ Đới Tử Thịnh uống nước xong, nếu hắn tỉnh, thì đưa thuốc cho hắn, nói cho hắn cách dùng, còn để lại Tích Cốc Đan cho hắn, ăn một viên bằng ba bữa cơm.
Đới Tử Thịnh vội nói cảm ơn, Sở Kinh Lan lại bảo: “Ngày mai tôi lại đến.”
Cũng cần đến hai ba ngày mới xác nhận xem tâm ma có bị áp chế hay không.
Không nghĩ tới Sở Kinh Lan chủ động, còn nguyện ý ngày mai lại đến, khiến cho Tiêu Mặc không cần phải tốn sức. Sở Kinh Lan tới nhiều thì thời gian Tô Bạch Mạt và Đới Tử Thịnh ở gần nhau càng ít đúng không?
Tiêu Mặc rất hài lòng.
Tô Bạch Mạt thấy Sở Kinh Lan định đi, còn cậu ta lại không muốn rời đi sớm: “Anh Kinh Lan, em chăm sóc cho cậu ấy một lát nữa.”
Sở Kinh Lan không có ý kiến, một mình rời đi.
Tô Bạch Mạt nhìn về phía bóng dáng của Sở Kinh Lan, ánh mắt cậu ta có chút cô đơn. Mà khi Đới Tử Thịnh nhìn thấy, hắn muốn mở miệng lại cảm thấy mình không nên nói chen vào, tay run rẩy uống hết chén nước. Cuối cùng hắn không cách nào mặc kệ dáng vẻ cô đơn của Tô Bạch Mạt mà thử mở miệng hỏi:
“Này, tâm trạng cậu không tốt sao?”
Tô Bạch Mạt dịu dàng nhìn hắn một cái, uất ức nói: “Không có.”
Đới Tử Thịnh: “…”
Cứu mạng, kiểu này thì nửa ngày còn lại phải làm sao đây!
Nhưng nói đến đây, ánh mắt Tô Bạch Mạt thêm rõ ràng hơn dáng vẻ muốn nói lại thôi: “Cậu hỏi tôi lại đi.”
Bởi vì phải báo đáp ơn cứu mạng nên Đới Tử Thịnh chỉ có thể cắn răng mở miệng: “Tôi thấy cậu sắc mặt không tốt lắm…”
Tô Bạch Mạt thở dài.
Tiếng thở dài này chính là thừa nhận tâm trạng mình không tốt, cậu ta lầm bầm lầu bầu: “Anh Kinh Lan cái gì cũng tốt, chỉ là có hơi ngốc, có phải anh ấy không thích tôi đúng không?”