Tâm ma có thể có lòng tốt sao? Sở Kinh Lan chế nhạo nhếch khóe miệng, nhưng trái tim y lại trầm xuống, bởi vì lời tâm ma nói không sai.
Tâm ma này mới ra đời tuy rằng biểu hiện khiến người ta tức giận chán ghét, không có tính cách của những tâm ma bình thường, nhưng mà hiện tại, cậu lại nói chuẩn suy nghĩ trong lòng Sở Kinh Lan. Chẳng lẽ tâm ma đã mạnh lên, đã có thể nghe được ý nghĩ trong lòng y?
Sở Kinh Lan lạnh lùng nhìn chằm chằm tâm ma, thăm dò mà thầm quát lớn tâm ma trong lòng.
Tiêu Mặc đương nhiên nghe không thấy, còn thờ ơ.
Thấy tâm ma không hề phản ứng, Sở Kinh Lan có chút yên tâm… Xem ra còn chưa đạt tới cảnh giới này.
Nếu suy nghĩ trong đầu của mình, lời trong lòng lúc nào cũng bị người khác nghe thấy, là chuyện đáng sợ đến mức nào.
Một vấn đề đã tạm thời giải quyết, nhưng vẫn còn vấn đề khác, cho nên tâm ma sao lại vội vã giục y rời đi?
Chẳng lẽ trên người Huyễn Kiếm môn thực sự đồ có thể áp chế tâm ma?
Tâm ma vậy mà thúc giục y đi, vậy thì y không thèm đi.
Sở Kinh Lan chỉ định đi chung quanh vài vòng cho có, ngay sau đó vừa bước đã quay đầu về phía nhà gỗ.
Hắn cho rằng mình và tâm ma, không nghĩ tới đây mới là chuyện mà tâm ma muốn.
Tiêu Mặc: Thích phản nghịch tôi nên cuối cùng chẳng phải cũng bị tôi dụ rồi sao?
Hệ thống yên lặng cảm thán, hai thằng nhóc phản nghịch này thật là tinh quái, tôi chơi cậu, cậu chơi tôi, ai cũng cho người kia thấy mình xảo trá hơn đối phương.
Kho y trở lại phòng nhỏ đúng lúc Đới Tử Thịnh tỉnh lại, hắn đang nói chuyện với Tô Bạch Mạt, thấy có người vào nhà lập tức cảnh giác, nhưng Sở Kinh Lan bày vẻ mặt lạnh nhạt nói: “Tỉnh rồi sao?”
Đới Tử Thịnh nhìn Sở Kinh Lan lại nhìn Tô Bạch Mạt, mở miệng: “Đúng vậy, xin hỏi…”
“Chúng tôi cứu cậu.” Sở Kinh Lan nói: “Cậu là người ở đâu, vì sao lại bị thương?”
Nghe thấy người này cũng là ân nhân cứu mạng, Đới Tử Thịnh mới nhẹ nhàng thở ra, thả lỏng lại, Tô Bạch Mạt nhìn sắc mặt hắn tái nhợt, kéo cổ tay áo Sở Kinh Lan: “Anh Kinh Lan, hắn còn yếu quá, để hắn nghỉ ngơi đi, chúng ta cũng không cần phải gấp gáp hỏi.”
Đới Tử Thịnh càng thêm ấn tượng với Tô Bạch Mạt, cảm thấy người này thật biết săn sóc, người đẹp mà tâm cũng đẹp, không uổng công lúc hắn thức tỉnh nhìn Tô Bạch Mạt đã bị vẻ đẹp lóa mắt ấy làm cho mê đắm, trước kia hắn chưa bao giờ có cảm giác này!
Chẳng lẽ đây là một câu chuyện tình cờ gặp gỡ cực kỳ đẹp hay sao?
Đới Tử Thịnh chịu đựng nỗi đau, nỗ lực duy trì vẻ mặt bình thản: “Không sao, tôi là Đới Tử Thịnh, bị kẻ thù ám hại mới bị thương nặng đến tận đây, nhưng mà mọi người yên tâm, tôi sẽ giải quyết chuyện này, sẽ không khiến ân nhân thêm phiền toái. Xin hỏi đây là nơi nào?”
Hắn cũng không ngốc, không nói rõ thân phận thiếu chủ Huyễn Kiếm môn.
Tô Bạch Mạt đáp lời: “Nơi này là Mộ thành, tôi là Tô Bạch Mạt, anh ấy là Sở Kinh Lan.”
Sở Kinh Lan… Đới Tử Thịnh nghe kỹ lại, quả thật cảm thấy có chút quen tai, tựa như nghe qua ở đâu, nhưng hắn không quen nhiều người hạ giới cho lắm.
“Nơi này là nhà gỗ của Sở gia, trước mắt sẽ không có người sẽ đến quấy rầy, cậu có thể an tâm dưỡng thương.”
Sở Kinh Lan vừa nói, khóe mắt lại đang âm thầm quan sát phản ứng của tâm ma.
Sau khi trở lại nhà gỗ, tâm ma không hề nói nhiều, cũng không nhìn ra dáng vẻ bị áp chế, bộ dáng héo rũ lúc trước như là ảo giác của Sở Kinh Lan.
Tuy đều là dáng vẻ yên tĩnh, nhưng Sở Kinh Lan cảm thấy giờ phút này tâm ma dù bận vẫn ung dung, thoải mái dễ chịu, thậm chí còn có vẻ nhàn nhã xem diễn.
Có trời mới biết làm sao y có thể nhìn ra nhiều cảm xúc của một đám khí đen như thế!
Cho nên người Huyễn Kiếm môn căn bản không thể áp chế cậu, là Sở Kinh Lan suy nghĩ nhiều sao?
Đột nhiên Sở Kinh Lan rơi vào trầm tư.
Sau khi Đới Tử Thịnh tỉnh lại Tô Bạch Mạt vẫn luôn dịu dàng, ôn hòa. Cậu ta đổ chén nước cho Đới Tử Thịnh. Đới Tử Thịnh nói lời cảm ơn, giơ tay muốn tiếp nhận, lại phát hiện trên tay không có chút sức lực, suýt nữa cầm không xong.
Tô Bạch Mạt mím môi cười, dịu dàng nói: “Để tôi làm.”
Đới Tử Thịnh đỏ mặt nói lời cảm ơn, tay Tô Bạch Mạt đỡ lấy chén giúp hắn uống nước.
Đới Tử Thịnh: Cậu ấy thật sự tốt quá!
Đới Tử Thịnh đỏ ửng hai tai, lúc uống nước thường lặng nhìn Tô Bạch Mạt. Tô Bạch Mạt phát hiện ánh mắt của hắn, còn cười cười với hắn. Nụ cười ấy khiến cho mặt Đới Tử Thịnh nóng sắp chín, làm hắn càng thêm ngượng ngùng.
Tiêu Mặc thầm nghĩ Sở Kinh Lan là thật sự cũng quá là rộng lượng, cũng may y không có cảm tình với Tô Bạch Mạt, nếu y thật sự thích Tô Bạch Mạt, lúc này không phải là sẽ ghen tị lắm sao?