Hả?
Nơi này có cái gì có thể áp chế tâm ma sao?
Sở Kinh Lan vội vàng vận chuyển linh lực cẩn thận cảm nhận, nhưng chẳng phát hiện được cái gì.
Cũng không phải Tô Bạch Mạt hay là tên đệ tử Huyễn Kiếm môn đang bị thương kia có đồ vật đặc biệt gì trên người.
Tâm ma này thật khó hiểu.
Mỗi người đều chìm trong suy nghĩ của chính mình, rất nhanh họ đã đi tới ngôi nhà gỗ nhỏ, nói là hoang phế, nhưng phòng ốc vững chắc, giường và ghế dựa mọi thứ đều đầy đủ, hoàn toàn có thể ở lại nghỉ ngơi.
Tô Bạch Mạt buông Đới Tử Thịnh xuống, quần áo trên người hắn toàn là bùn đất hòa lẫn máu đặc quánh, cũng rất chật vật. Cậu ta mếu máo, lau mồ hôi, đi đến chỗ dòng suối rửa sạch. Sở Kinh Lan lấy băng vải và thuốc thang từ trong túi trữ đồ, giúp Đới Tử Thịnh băng bó.
Băng bó xong, Tô Bạch Mạt cũng sửa soạn xong rồi trở lại.
Còn thay đổi bộ áo quần sạch sẽ.
Sở Kinh Lan buông hai bình thuốc ra, nói với Tô Bạch Mạt: “Bôi bên ngoài một ngày hai lần, uống thuốc một ngày ba lần, nơi này sẽ không có người quấy rầy, tạm thời cứ để hắn lại đây. Đợi hắn tỉnh lại, cậu cần phải xác nhận thân phận của hắn, biết rõ chuyện hắn đã gặp, phải suy xét nếu mình nhúng tay vào thì sự việc có ảnh hưởng đến mình không.”
Trong nguyên tác, Sở Kinh Lan chỉ nói với Tô Bạch Mạt làm xong chuyện sẽ rời đi, y cũng không quen biết Đới Tử Thịnh, ơn cứu mạng cũng chỉ thuộc về một mình Tô Bạch Mạt.
Vô số sự thật cho thấy rằng người rảnh rỗi hay sinh nông nỗi, hay gặp chuyện rắc rối.
Mà cái này lại càng đúng với tâm ma.
Cậu rảnh rỗi không có việc gì làm thì nhìn chằm chằm tương lai như địa ngục của ba người này, trong lòng bỗng nhiên nảy ra ý tưởng: Nếu ơn cứu mạng Đới Tử Thịnh bị chia một nửa cho Sở Kinh Lan thì liệu hắn có bất chấp tất cả mà yêu Tô Bạch Mạt không?
Không có ý gì khác, cậu chỉ là suy nghĩ xem cốt truyện có tình tiết mới thì có gì vui, chẳng qua là để gϊếŧ thời gian sống trong kiếp sống làm tâm ma nhàm chán này mà thôi!
Tình tiết này cực kỳ thú vị đây!
Dù sao cũng nhàn rỗi quá rồi, thử xem thì đã sao, chuyện này phải làm sao bây giờ đây?
Thật ra cũng rất đơn giản, thậm chí không cần tốn nhiều sức lực, đối với tâm ma mà nói thì ngôn ngữ chính là vũ khí tốt nhất.
Tiêu Mặc nhìn Sở Kinh Lan buông thuốc xuống, chuẩn bị rời đi, lập tức mở miệng: “Nói ‘xong rồi’ đi nào! Đi mau đi mau.”
Cậu vừa nói như thế, Sở Kinh Lan vốn dĩ muốn đi nhưng lại ngừng.
Tiêu Mặc vừa thấy bộ dáng của y, đã biết chính mình đánh cược rất chính xác.
Mấy ngày này ở chung với nhau, Tiêu Mặc biết Sở Kinh Lan phòng bị cảnh giác tâm ma là mình đến cỡ nào. Người khác dùng phép khích tướng với Sở Kinh Lan thì không được, nhưng Tiêu Mặc thì khác nha!
Cậu nói hướng đông thì Sở Kinh Lan nhất định đi hướng tây, cậu muốn đánh chó thì Sở Kinh Lan sẽ đi đuổi gà, không thèm thuận theo ý cậu, cứ thích làm ngược lại như vậy.
Nhưng tình phản nghịch cũng có thể trở thành vũ khí để người ta lợi dụng, giống như chuyện mà Tiêu Mặc đang làm.
Cậu vội vã thúc giục Sở Kinh Lan đi thì Sở Kinh Lan sẽ cảm thấy trong này có gì đó khuất tất.
Hiện tại Sở Kinh Lan vẫn chưa học cách nói chuyện bằng thần thức, khi có người ngoài ở đây, y sẽ không nói chuyện với tâm ma, sợ bị người ta coi là kẻ điên nói chuyện với không khí. Nghe tâm ma nói xong, Sở Kinh Lan thầm nghĩ: Nó lại muốn làm gì?
Sở Kinh Lan nghi hoặc, còn Tô Bạch Mạt phát hiện y đứng lại thì chớp chớp mắt: “Anh Kinh Lan?”
Sở Kinh Lan: “Tôi…”
Tiêu Mặc lại đoạt lời: “Ôi trời đi nhanh lên coi, mau nói với cậu ấy là ‘xong rồi’ đi chứ!”
Sở Kinh Lan không có vẻ là sẽ nói cong rồi mà ngược lại: “Lâu rồi tôi không có tới nơi này, để tôi đi ra ngoài xác nhận hoàn cảnh chung quanh một chút, cậu ở bên cạnh hắn đi, ta đi một chút sẽ về.”
Sở Kinh Lan nhanh chóng nói xong, dứt lời đã đi ngay ra ngoài. Tô Bạch Mạt không nghi ngờ y, cậu tiến đến mép giường quan sát Đới Tử Thịnh còn chưa tỉnh.
Sở Kinh Lan đi xa cả đoạn mới xoay người nói về phía đám khí đen, giọng lạnh lùng, buốt giá tựa như ngày đông: “Mày muốn làm gì?”
Tiêu Mặc ở không trung từ từ nói: “Không muốn làm gì cả.”
“Anh biết rõ hắn là đệ tử Huyễn Kiếm môn, mà không đưa hắn về Sở gia, đơn giản là bởi vì không rõ vết thương trên người hắn đến từ đâu, sợ gần gũi quá sẽ sinh ra phiền phức, rốt cuộc trên người của anh cũng đủ phiền phức lắm rồi!” Tiêu Mặc nói tiếp: “Nếu anh rời đi thì cũng đúng mà, tôi cũng cảm thấy thích hợp, sao cứ nghi ngờ lòng tốt của bé vậy?”