Hắn cho rằng Tô Bạch Mạt chính là ân nhân cứu mạng duy nhất của hắn, ấn tượng rất tốt, chỉ nguyện máu chảy đầu rơi báo đáp ơn cứu mạng của cậu ta. Lúc trước người đã giúp đỡ và đưa cậu ta vào trung giới cũng là Đới Tử Thịnh
Trước là cảm kích, sau là động tình, Đới Tử Thịnh thuận lý thuận tình trở thành công đầu tiên của Tô Bạch Mạt
Chỉ là nếu không nhờ Sở Kinh Lan thì làm sao Đới Tử Thịnh đường đường chính chính đứng ở vị trí đó được?
Đới Tử Thịnh không mặc quần áo của Huyễn Kiếm môn, nhưng bài treo trên eo vẫn còn ở đó, sau khi trưởng thành Sở Kinh Lan đã từng được đưa đến Huyễn Kiếm môn tu luyện cho nên cũng nhận biết được bài đeo trên eo của Huyễn Kiếm môn.
Y kiểm tra qua thương tích của Đới Tử Thịnh, lại dẫn linh lực cho hắn, tạm thời làm cho miệng vết thương trên eo của Đới Tử Thịnh không chảy máu nữa.
Nếu là người của Huyễn Kiếm môn thì người thường sẽ cảm thấy nên do Sở gia đưa về, bởi vì Sở gia và Huyễn Kiếm môn cũng thường lui tới.
Nhưng Sở Kinh Lan lại không nghĩ như vậy.
Y nói với Tô Bạch Mạt: “Ở chân núi có một phòng nhỏ ở tạm của Sở gia, hiện giờ đã hoang phế, sẽ không có người ngoài tới đó, cậu dẫn hắn tới đó đi.”
Tô Bạch Mạt gật đầu.
Sở Kinh Lan: “Cậu cõng hắn đi.”
Tô Bạch Mạt sửng sốt: “Hả?”
Sở Kinh Lan: “Có vấn đề gì sao?”
Tô Bạch Mạt nhìn Đới Tử Thịnh trên mặt đất, lại nhìn Sở Kinh Lan lưng dài vai rộng, lại so với thân thể nhỏ bé của mình, ánh mắt cậu ta tỏ vẻ không thể tưởng tượng được nhìn Sở Kinh Lan.
Sở Kinh Lan không dao động, thản nhiên nhìn người phía đối diện.
Sau một lúc lâu, Tô Bạch Mạt chịu thua nói: “… Không có gì.”
Sở Kinh Lan gật đầu: “Tôi dẫn đường.”
Tuy là Tô Bạch Mạt nói không có gì, nhưng động tác lẫn biểu cảm đều rất uất ức. Cậu ta còn chưa từ bỏ ý định mà yếu ớt liếc nhìn Sở Kinh Lan một cái. Cái liếc mắt này đầy tình ý, chỉ cần là người biết thương hoa tiếc ngọc hoặc là kẻ thức thời, đều sẽ vỗ ngực giúp đỡ: “Tôi tới đây!”
Nhưng Sở Kinh Lan lại cố tình không thấy ánh mắt như chú cún uất ức nhìn Tô Bạch Mạt mang đầy tình ý miên man.
Tô Bạch Mạt: “…”
Thế nên cậu ta đành phải cõng Đới Tử Thịnh trên lưng mình.
Nói thì nói đạo lý, nhưng đều là người tu tiên, nhìn thì yếu đuối mong manh, nhưng cũng không đến mức không cõng nổi người cùng lứa có cân nặng bình thường. Nhưng Tô Bạch Mạt tỏ vẻ cực kỳ gian nan, lúc đứng dậy còn lung lay sắp ngã.
Sở Kinh Lan làm cái gì vậy?
Y xác nhận Tô Bạch Mạt không ngã, cũng chẳng đưa tay giúp đỡ, chỉ xoay người dẫn đường: “Đi theo tôi.”
Tô Bạch Mạt cạn lời không còn gì để nói nữa, cậu ta mím môi, buồn bực chạy nhanh theo y.
Tiêu Mặc ở trong không trung cười đến mức run rẩy cả người.
Tiêu Mặc: “Vui!”
[Hệ thống, ra mà coi, hành động của Sở Kinh Lan thông thường người ta hay kêu là thẳng nam, còn có thể coi là người vô cảm.]
[Vô cảm thì sao, chính là không có cảm giác, không thích, cho nên làm việc rất đúng mực, không hề quá phận.]
Sở Kinh Lan có thể giúp Tô Bạch Mạt, đó là nếu như Tô Bạch Mạt không có ý làm nũng, vốn dĩ Sở Kinh Lan cõng người giúp cậu ta cũng không gọi là quá phận.
Nhưng Tô Bạch Mạt lại cố tình, cho nên Sở Kinh Lan lập tức vạch ra ranh giới rõ ràng, không cho Tô Bạch Mạt đến gần.
Tiêu Mặc bay một vòng quanh người Sở Kinh Lan, lại vòng quanh Tô Bạch Mạt đang hì hục cõng người, cậu thốt ra một câu cảm thán: “Ai mà lại nghĩ tên này sau này sẽ vì Tô Bạch Mạt mà chịu nguy hiểm đến tính mạng chứ!”
Nói xong câu này, Tiêu Mặc nghĩ đến Sở Kinh Lan trong nguyên tác đã chết, niềm vui mới vừa dâng lên đã nhanh chóng tan biến.
Cậu nhìn Sở Kinh Lan, lại nhìn Tô Bạch Mạt cùng với Đới Tử Thịnh, đột nhiên cảm thấy không thú vị.
Mà cái kết của Đới Tử Thịnh cũng không tốt, bởi vì hắn vốn dĩ là một người rất ngây thơ, sau này hắn bất đồng quan điểm trong việc chia sẻ Tô Bạch Mạt với một tên công nào đó. Cho dù thế nào hắn cũng không đồng ý được, vì hắn đã yêu cậu ta đến chết đi sống lại, trong những tình tiết máu chó nhất, hắn ghen tuông, tức giận rồi từ từ thỏa hiệp.
Ai ai cũng yêu Tô Bạch Mạt, mà Tô Bạch Mạt lại không cần làm bất cứ thứ gì.
Đó là vai chính nha, sinh ra trong sự cưng chiều, lớn lên trong tình yêu, hoàn toàn khác với vận mệnh khốn khổ của Tiêu Mặc.
Người ta tốt với cậu ta như vậy, sự yêu thương thật lòng ấy nhiều người khao khát mà chẳng có được, còn Tô Bạch Mạt toàn phụ lòng bọn họ.
Sở Kinh Lan nghe được tâm ma dường như khẽ hừ một tiếng, y khẽ liếc qua nhìn, thấy đám khí đen chậm chạp đi theo, kỳ quái chính là, không vui vẻ thoải mái phơi nắng như ngày thường, mà giống như là… héo úa?