Tới cửa, Sở Kinh Lan xoay lưng về phía quản sự: “Ông là quản sự trong viện của tôi, không cần làm người thuyết phục tôi thay cho các trưởng lão, trước tiên tôi cho ông sự lựa chọn, không một ai thích những kẻ hai mang, chọn đứng về phía nào đó là do ông.”
Quản sự toát mồ hôi, ông ta chủ động quỳ sụp xuống đất, dập đầu cầu xin sự khoan dung: “Vâng, thiếu gia, tôi biết sai rồi, biết sai rồi!”
Sở Kinh Lan không quay đầu lại, y đẩy cửa ra ngoài.
Tiêu Mặc từ từ bay theo đuổi kịp y, tuy rằng không thích Sở Kinh Lan, nhưng bên cạnh cậu chỉ có hệ thống và Sở Kinh Lan có thể nói mấy lời với cậu. Mấy ngày nay cậu cãi nhau với Sở Kinh Lan đã trở thành thói quen rồi!
“Không sao đâu, thuộc hạ không trung thành thì đáng đánh.”
Lời này của Tiêu Mặc không có ý tứ gì, nhưng Sở Kinh Lan vốn dĩ đã có suy nghĩ mặc định rằng: “ Lời của tâm ma chẳng có gì hay ho” cho rằng Tiêu Mặc lại đang chế giễu y, bởi vậy y cũng không hé răng đáp lời.
Song Tiêu Mặc cũng không để bụng.
Tất nhiên, bọn họ sống chung với nhau lâu nay dần dần đã hòa hợp.
Đương nhiên Sở Kinh Lan đang trên đường đến gặp Tô Bạch Mạt.
Hạ giới có 36 tòa chủ thành, còn lại là các tiểu thành mới được dựng lên, có mấy tòa thành bị dỡ bỏ, dù thế nào thì Sở gia và Tô gia đều ở trong Mộ thành. Tô Bạch Mạt đúng muốn tới tìm Sở Kinh Lan cũng rất tiện.
Rốt cuộc Tiêu Mặc cũng được gặp trực tiếp Tô Bạch Mạt.
Tô Bạch Mạt là vai chính nhất định trong nguyên tác, nhỏ hơn Tiêu Mặc và Sở Kinh Lan một tuổi, mới mười sáu nên mang vẻ đẹp của sự tươi mới hồng hào, cậu ta rất đẹp, cũng vô cùng yếu ớt.
Có vài người nhìn cậu ta mà thấy thương yêu, trong tương lai giới Tu chân cũng có vô số người si mê Tô Bạch Mạt đến điên đảo.
Tiêu Mặc dạo quanh người Tô Bạch Mạt bên người dạo qua một vòng, xác nhận hào quang vai chính không có tác dụng với mình, cậu cũng không vì khuôn mặt của Tô Bạch Mạt mà thay đổi ấn tượng ban đầu.
Tô Bạch Mạt nhìn thấy Sở Kinh Lan thì ánh mắt sáng ngời: “Anh Kinh Lan!”
Người ta còn có thể nhìn thấy trong ánh mắt cậu ta những điều muốn nói nhưng lại thôi, Sở Kinh Lan cũng đã quen, y đi thẳng vào vấn đề: “Hôm nay tìm tôi có chuyện gì?”
Quả nhiên rất quy củ, không có chuyện hai người gặp mặt nhau đã thấy vui sướиɠ.
Tô Bạch Mạt xác nhận bên cạnh không có người khác, mới dí sát vào y nhỏ giọng nói: “Có chuyện này, em cứu được một người lạ nhưng không dám mang về nhà, sợ bị gia đình răn dạy, anh Kinh Lan có chỗ nào để sắp xếp cho hắn ở lại không?”
Cậu ta cũng không biết, nơi này không chỉ có người khác, mà người khác đó còn đường đường chính chính nghe họ nói chuyện.
Tâm ma chính là như thế đó!
Sở Kinh Lan coi như không nhìn thấy đám khí đen trong không trung, y nghe được Tô Bạch Mạt nói cũng không đồng ý ngay lập tức, mà bình tĩnh hỏi: “Là loại người nào?”
Tô Bạch Mạt ngây ngô: “Cũng là một chàng trai đồng trang lứa với chúng ta.”
Sở Kinh Lan gật đầu, chờ cậu ta nói tiếp.
Nhưng mà Tô Bạch Mạt đã nói xong, chớp mi mắt nhìn Sở Kinh Lan.
Tiêu Mặc: “Không còn gì nữa?”
Sở Kinh Lan: “… Không còn gì nữa sao?”
Hai người đồng thanh, sau khi nói xong thì đều im lặng.
Tiêu Mặc / Sở Kinh Lan: Sao bọn họ nghĩ giống nhau thế!
Thực rõ ràng, hai người đều cảm thấy sự ăn ý ngầm này thật xúi quẩy!
Mà Tô Bạch Mạt không phát hiện suy nghĩ của hai người họ lúc này cậu ta khó hiểu nói: “Đúng là như thế.”
Sở Kinh Lan không nghĩ tới tâm ma nữa, y nói với Tô Bạch Mạt: “Thân phận của hắn, tính cách, mấy chuyện này cậu có biết không?”
Lúc này Tô Bạch Mạt mới hiểu được y hỏi cái gì, đột nhiên bừng tỉnh: “Nhưng hắn bị thương nặng lắm, còn chưa tỉnh lại, em cũng không biết gì hết.”
“Nhưng em rất muốn cứu hắn, bởi vì cảm thấy dù sao cũng không thể bỏ mặc người ta được.”
Tô Bạch Mạt nói mấy lời rất chính đáng. Sở Kinh Lan bảo cậu ta dẫn đường, kết quả tới nơi mới phát hiện, rừng núi hoang vắng, một chàng trai đang bị thương nằm trên thảm cỏ dại, dáng vẻ chật vật, trên người toàn là máu, chỉ còn mặt là có chút sạch sẽ.
Không cho người ta một chỗ nằm đàng hoàng cũng chẳng xử lý vết thương.
Đây là cách mà Tô Bạch Mạt cứu sao?
Cứu, như không cứu.
Tiêu Mặc nhịn xuống ý chế nhạo trong lòng mình, cậu cười khẽ một tiếng.
Dù sao trong nguyên tác, cậu ta cũng đã xử lý ổn vết thương. Tô Bạch Mạt có nhiều công, nhưng luôn có mấy người rất đặc biệt, giống như vị hôn phu Sở Kinh Lan, hoặc là người đầu tiên cậu ta cứu, thiếu chủ của Huyễn Kiếm môn ở trung giới: Đới Tử Thịnh.
Trong nguyên tác, cũng là Sở Kinh Lan và Tô Bạch Mạt cứu người, đều là Sở Kinh Lan cho nơi ở và thuốc thang, nhưng sau khi Sở Kinh Lan bố trí chỗ ở cho Tô Bạch Mạt xong cũng không tới nữa. Cho nên lúc Đới Tử Thịnh tỉnh lại chỉ thấy một mình Tô Bạch Mạt.