Sau Khi Xuyên Thành Tâm Ma Của Nam Chính

Chương 17

Tâm trạng của Sở Kinh Lan tốt lên một chút, cho nên khi quản sự vào nhà, thấy khóe miệng y cong lên, còn hơi ngẩn người.

Bởi vì trong ấn tượng của quản sự, Sở Kinh Lan tuy cười nhưng trong lòng không vui, chỉ cười nhạt, rất hiếm khi thấy y thoải mái cười thế này.

Nhưng mà, quản sự không quan tâm cái này, ông ta chắp tay: “Thiếu chủ, Tô thiếu gia tới tìm cậu.”

Nụ cười mỉm mỏng manh trên môi Sở Kinh Lan thoáng chốc biến mất.

Y khôi phục dáng vẻ thường ngày mà đáp lời: “Biết rồi.”

Tiêu Mặc vẫn còn buồn bực lăn lộn, thì nhận ra không khí xung quanh thay đổi: À hả?

Quản sự thấy hôm nay tâm trạng của Sở Kinh Lan khá tốt, vì thế khuyên nhủ mấy câu: “Thiếu gia, cậu đối xử với Tô thiếu gia tốt một chút đi, dù sao cậu ấy cũng là vị hôn phu của cậu.”

Đám khí đen của Tiêu Mặc run lên: Mình vừa mới nghe được cái gì ấy nhỉ?

Tô thiếu gia, là vị hôn phu của Sở Kinh Lan, đây không phải là vai chính trong nguyên tác hay sao? Cậu ta chính là người đã rưới “máu chó” cho toàn bộ giới Tu chân, kẻ vạn người mê Tô Bạch Mạt đúng không?

Tiêu Mặc cũng không thích Tô Bạch Mạt, cũng không chờ mong nhìn thấy mặt cậu ta, nhưng vừa rồi cậu bị Sở Kinh Lan cho một vố nên hiện tại cực kỳ vui vẻ muốn nhìn thấy trò náo nhiệt của y.

Để cậu xem, Sở Kinh Lan có dáng vẻ như thế nào đối với một Tô Bạch Mạt mà sau này vì cậu ta mà y tình nguyện bán mạng.

Trong nguyên tác trước đây, người đọc đều cảm thấy Sở Kinh Lan chỉ đang thực hiện đúng nghĩa vụ với Tô Bạch Mạt mà thôi, chưa nói tới liệu y sẽ có cảm tình gì với cậu ta.

Không biết sau này tại sao Sở Kinh Lan lại vì Tô Bạch Mạt mà vượt lửa qua sông, có nhớ tới bản thân đã từng lạnh nhạt với ánh trăng sáng của mình, có cảm thấy đau lòng hối hận không?

Tiêu Mặc bay tới bên cửa sổ, tìm nơi có ánh nắng tươi sáng chuẩn bị vị trí thật đẹp để hóng chuyện.

Sở Kinh Lan nghe quản sự nói xong, cũng không ngẩng đầu lên: “Cậu ấy muốn thứ gì tôi đều tận lực tìm, xin giúp đỡ tôi cũng đã hỗ trợ, bao nhiêu đó đã đủ rồi.”

“Ý tôi không phải như thế!” Quản sự nói hết nước hết cái: “Tương lai hai người sẽ về chung một nhà, người ta đều nói tuổi trẻ dễ động lòng, vợ chồng son không cần nhiều quy củ như thế, tốt nhất cậu nên gần gũi với cậu ấy một chút.”

Sở Kinh Lan lạnh lùng nhìn xuống, rồi y lại khẽ cười một tiếng, tiếng cười châm chọc lẫn lạnh lẽo khiến quản sự nghe được thì kinh hãi, vội vàng cúi đầu, khí thế và giọng nói cũng yếu ớt hơn ban nãy.

… Đây mới là Sở Kinh Lan mà ông ta quen biết, quản sự biết mình đã quá phận, lập tức cảm thấy hối hận, tại sao cái miệng của mình mà ông ta cũng không quản nổi thế này!

Ông ta thấp, yếu thế nói: “Gia tộc vì ngài, chọn Tô thiếu gia cũng là vì tốt cho ngài, đây là cuộc hôn nhân bao nhiêu người cầu còn không được, ngài cũng nên hiểu cho nỗi lòng của các trưởng bối trong nhà.”

Tuy nói là ông ta yếu thế, nhưng giọng nói vẫn còn chất chứa oán giận, lên án Sở Kinh Lan không biết tốt xấu.

Tô Bạch Mạt có thể chất lô đỉnh, là thể chất cực phẩm cho việc song tu, chỉ cần song tu cậu ta thì rất có lợi cho tu vi. Sau khi thể chất của cậu ta được truyền ra ngoài, cậu ta lập tức được các nhà trong thành săn đón.

Tô gia vốn định nhờ vào Tô Bạch Mạt tìm các mối quan hệ tốt ở trung giới, nhưng Sở Kinh Lan có thiên phú hơn người, tiền đồ xán lạn, nói không chừng về sau có thể thành danh trong trung giới thậm chí là cả thượng giới, nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ đã đồng ý đính hôn với Sở gia.

Sở gia thành công bắt được Tô Bạch Mạt, lại khiến cho thêm thù hận Sở Kinh Lan, không ít đệ tử nhà cao cửa rộng dưới hạ giới cố ý tranh đoạt Tô Bạch Mạt thấy y thì hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Chuyện này làm cho một kẻ vốn không có mối quan hệ nào tốt đẹp như Sở Kinh Lan đơn độc, trong đám người cùng lứa, có chút các tiểu thư thiếu gia tụ tập thành một nhóm, có mấy nhân tài trong sư môn đều kết bạn với nhau xưng huynh gọi đệ, chỉ có y, không có một mống bạn bè nào.

Sở Kinh Lan không cho quản sự lui ra, ông ta cũng không dám ngẩng đầu, chủ tử không lên tiếng, quản sự đành phải đứng tại chỗ, Sở Kinh Lan im lặng càng lâu, mồ hôi lạnh của quản sự càng túa ra liên tục.

Tự mình dọa chết mình.

Cho nên không phải Sở Kinh Lan không biết trừng trị người khác, chỉ là phần lớn thủ đoạn y không thèm dùng với tâm ma Tiêu Mặc này mà thôi!

Thật lâu sau, Sở Kinh Lan mới đứng dậy chậm rãi bước ra ngoài dạo vài vòng, quản sự vẫn đứng tại chỗ như cũ.