Sở Kinh Lan mặc niệm ở trong lòng: Bình tâm tĩnh khí.
Tiêu Mặc dần nắm giữ cách sử dụng cơ thể sương mù, cậu thành thạo xoay tròn trên bàn: “Anh đã ăn gì cho bữa sáng thế?”
Không phải cậu quan tâm Sở Kinh Lan có ăn sáng hay không, mà là Tiêu Mặc muốn ngửi một chút.
Ừ, là ngửi thật đó.
Dù bây giờ cậu không cần ăn cơm, cũng không ăn được cái gì, nhưng Tiêu Mặc vẫn giữ lại thói quen lúc còn làm người, thích có ba bữa cơm trong một ngày, có điều một đám sương màu đen tròn nhỏ như cậu chỉ có thể nhìn chứ không được ăn, nghe qua rất đáng thương.
Có thể ngửi thấy mùi là tốt lắm rồi.
Sở Kinh Lan vốn đã cúi đầu, chuẩn bị không nhìn cậu nữa, vừa nghe vậy y không nhịn được ngẩng đầu trào phúng một câu: "Giờ này mới ăn sáng à?"
Quả nhiên là đồ lười biếng.
Tiêu Mặc nghe ra được y đang khịa móc mình, cậu cảm thấy rất kỳ diệu, hệ thống tốt bụng giải thích: [Ký chủ, trời còn chưa sáng Sở Kinh Lan đã thức, mỗi ngày anh ta đều bắt đầu tu luyện từ lúc sáng sớm, bây giờ đã qua thời gian ăn sáng của y từ lâu rồi!]
Tiêu Mặc tiếp thu kiến thức mới: [Thì ra anh ta cũng là Quyển Vương.]
Hệ thống nắm bắt chữ mấu chốt: [Cũng?]
Tiêu Mặc: [Đúng vậy, hồi cấp ba tao cũng ôn thi kiểu vậy, mãi cho đến khi thi đại học xong rồi tao mới thoải mái một chút.]
Hệ thống: [Ồ!]
Giới trẻ hiện nay luôn rất chăm chỉ.
Tiêu Mặc: [Cho nên thành tựu của anh ta không chỉ bắt nguồn từ tài năng trời ban cho mà còn bởi vì sự nỗ lực của chính anh ta nữa.]
Ngay lúc hệ thống nghĩ rằng Tiêu Mặc đã có cảm tình với Sở Kinh Lan vì đồng cảm về việc cả hai đều là Quyển Vương thì nó chợt nghe thấy Tiêu Mặc nói ra một câu lạnh lùng và tàn nhẫn: [Vậy tại sao anh ta lại lãng phí mạng sống của mình chỉ vì một tra thụ cơ chứ?]
Hệ thống:... Suýt chút nữa nó đã quên, Quyển Vương chân chính không ưa kiểu người chà đạp bản thân.
Chỉ nghe thấy giọng thôi là có thể tưởng tượng vẻ mặt Tiêu Mặc lúc này lạnh tới cỡ nào, chắc chắc đôi mày xinh đẹp ấy đã nhíu lại, hận không thể kẹp chết Sở Kinh Lan cho xong hết mọi chuyện.
Nói đến nước này, người chủ động mở màn cuộc chiến vẫn là Sở Kinh Lan, thế thì đừng trách Tiêu tâm ma ra tay: [Được rồi, hôm nay tao sẽ bắt đầu công kích tinh thần của anh ta.]
Cậu dùng giọng điệu trào phúng hơn Sở Kinh Lan, a lên một tiếng: "Anh dậy sớm lắm à? Vậy thì sao, đã nhiều năm trôi qua rồi mà anh vẫn còn là Kim Đan, thế thì dậy sớm có ích lợi gì đâu?”
Sở Kinh Lan: “...”
Y siết chặt sách đến mức nó nhăn lại, cố gắng phớt lờ tâm ma.
Tiêu tâm ma vẫn tiếp tục công kích: "Tu vi vẫn dừng tại chỗ, mấy năm nay cứ thế mãi mà chẳng thay đổi gì cả, anh không đuổi theo kịp thì chắc chắn là vấn đề của anh rồi, rốt cuộc anh có nghiêm túc cố gắng hay không? Mỗi ngày tu vi tăng lên được bao nhiêu? Có đôi khi anh nên tự hỏi bản thân nhiều hơn đấy, anh có từng nghĩ đến việc đó chưa?”
“Bịch!”
Sở Kinh Lan đập mạnh quyển sách xuống bàn.
Cùng lúc đó, âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên: [Công kích tinh thần thành công, cộng thêm 10 điểm tích lũy!]
Sở Kinh Lan không thể nhịn được nữa: “Vậy cậu nói cho tôi biết, trong khắp giới tu chân này có được bao nhiêu người đạt tới tu vi Kim Đan lúc mười bảy tuổi hả?”
Hơn nữa bây giờ y còn là Kim Đan đỉnh phong!
Ngoại trừ y ra thì hoàn toàn không có ai làm được như vậy cả, y tu luyện từ sáng sớm đến tối muộn và không bao giờ lười biếng, có thể nói y còn cần cố gắng nhiều hơn nữa, nhưng cái tên tâm ma này lại kêu y xem lại bản thân ư?
Chỉ là một đám sương mù lười biếng ngay cả việc giữ hình người ở bên ngoài cũng không làm được, rốt cuộc ai cho cậu sức mạnh để nói y như thế!
Tiêu Mặc nghe thấy âm thanh hệ thống nhắc nhở tăng điểm tích lũy, cậu tiếp tục nói: "Tôi là tâm ma của anh, trong nhận thức của anh thì không ai vượt qua anh cả, nên chắc chắn tôi cũng có đáp án giống anh rồi, thế thì anh còn hỏi tôi làm gì nữa?"
Tuy rằng cậu không nói rõ, sương mù đen cũng không có biểu cảm, nhưng giữa những hàng chữ y nói như đang biểu thị ra câu ‘Anh ngốc à.’
Những đường gân trên mu bàn tay đang đặt trên bàn của Sở Kinh Lan khẽ giật.
Hệ thống: [Thêm 15 điểm!]
Rõ ràng Sở Kinh Lan đã tức đến mức muốn bùng nổ, y thuộc kiểu người càng tức giận thì giọng điệu càng lạnh, lửa giận cũng giống như băng tuyết, dùng uy áp của mình để đông lạnh người khác chức không điên cuồng rống to lên, y khống chế lực tay của mình tránh cho cái bàn vô tội bị bóp nát: "Trông cậu cao cao tại thượng không gì không biết, nhưng hóa ra toàn bộ tri thức cậu có lại đến từ chỗ của tôi à?”