Ấy chà, Tiêu Mặc hơi hứng thú nhìn y một cái: Y đang lừa cậu à?
Sở Kinh Lan có tính cách đúng là kinh ngạc hơn người, bản thân đã tức đến mức này rồi mà vẫn còn hoàn toàn giữ vững được lý trí, có thể mượn cơ hội này để phản bác lại lời tâm ma nói, y không chỉ là một thiên tài trong việc tu luyện mà còn rất thông minh trong việc đối nhân xử thế.
Đáng tiếc.
Nghĩ đến kết cục của y, Tiêu Mặc bỏ những lời khen này đi, cho Sở Kinh Lan một đáp án cũng không mấy hoa mỹ cho lắm: "Lúc trước là vậy, nhưng sau này sẽ không như vậy nữa.”
Sở Kinh Lan nhíu mày, suy nghĩ xem rốt cuộc những lời tâm ma đang nói có ý gì.
Nhưng nếu suy nghĩ theo hướng này, có khi nào y sẽ đi vào ma đạo hay không?
Sở Kinh Lan chợt phát hiện, ván cờ tinh thần giữa y và tâm ma đã bắt đầu.
Sở Kinh Lan hít sâu, chậm rãi ngồi xuống rồi cầm lấy cuốn sách “Mười cách để đối phó với tâm ma”.
Y muốn mau chóng tìm ra cách để đối phó với tâm ma, mặc dù không có cách nào có thể tiêu diệt được tâm ma ngay lập tức nhưng có thể khống chế tâm ma cũng tốt lắm rồi.
Con đường học tập của y không thuận lợi cho lắm, bởi vì trong mấy ngày sau đó, thỉnh thoảng y sẽ bị tâm ma chọc tức.
Sở Kinh Lan đã nhắc nhở bản thân vô số lần rằng hãy phớt lờ cậu, nhưng cảm giác tồn tại của tâm ma quá mạnh mẽ, y hoàn toàn không ngó lơ cậu được.
Sở Kinh Lan đã dành thời gian học bùa chú có thể bình tâm tĩnh trí trước, nghe nói chỉ cần khắc ấn chú này là có thể khiến mình bình tĩnh lại, giảm bớt cơ hội cho tâm ma xuất hiện.
Sở Kinh Lan khắc ấn chú vào trong lòng bàn tay, sau đó... Sau đó mỗi ngày vào đúng giờ ăn cơm trưa y đều thấy đám sương đen kia xuất hiện.
Ngoại trừ y ra thì tất cả mọi người đều không nhìn thấy tâm ma, đám sương mù màu đen kia kiêu ngạo di chuyển qua lại trong tầm mắt của Sở Kinh Lan, như cá bơi lội tự do tự tại.
Sở Kinh Lan vừa nói chuyện với người hầu, vừa làm bộ không nhìn thấy đám sương mù màu đen đang nằm trên đỉnh đầu của người hầu.
Có lẽ mái tóc của người hầu này không mềm và bồng bềnh như người vừa rồi, vì thế tâm ma lăn một vòng để điều chỉnh vị trí nằm thoải mái nhất.
Sở Kinh Lan: “...”
Có thể ở trước mặt mọi người kéo căng mặt ra, không để lộ bất kỳ sơ hở nào, Sở Kinh Lan thật sự là một thiên tài.
Sở Kinh Lan bình tĩnh xóa đi pháp ấn vô dụng trong tay mình, đồng thời y vẽ một dấu gạch to đùng lên trên cuốn cách đối phó tâm ma ấy.
Cũng không phải tâm ma luôn theo sát Sở Kinh Lan, lần đầu tiên cậu đi xa khỏi y là lúc cậu bay ra ngoài cửa sổ, tầm mắt của Sở Kinh Lan không kìm được dõi theo, đừng hiểu lầm, y chỉ đang nghi có phải tâm ma đang chuẩn bị làm chuyện xấu gì hay không thôi.
Mặc dù căn cứ vào những kiến thức y tiếp thu được liên quan đến tâm ma, những tâm ma ở trong giai đoạn này thường sẽ không làm được chuyện gì khác ngoại trừ việc quấy rầy mình.
Tâm ma cũng không đi quá xa, cậu chỉ bay lên trên cái cây bên ngoài cửa sổ, tìm một cành cao rồi ngồi yên ở đó.
À, chính xác mà nói thì thỉnh thoảng tâm ma sẽ lười biếng xoay hai vòng, giống như đang phơi nắng.
Nếu Tâm ma này không gây hấn với y thì là đi phơi nắng.
Vì chật vật vật lộn với tâm ma cho nên mỗi ngày áp lực của Sở Kinh Lan đều đột nhiên tăng lên, mà tâm ma thì sống rất thoải mái.
Sở Kinh Lan: “...”
Sở Kinh Lan hít một hơi thật sâu.
Bình tĩnh, có lẽ đây cũng là thủ đoạn của tâm ma, cậu đang muốn làm lòng mình rối loạn.
Chờ tâm ma phơi nắng rồi ngủ trưa ngon lành xong, cậu lại bay về phòng, nói dăm ba câu, cậu luôn công kích tinh thần của y bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu.
Không nghĩ còn ổn, càng nghĩ Sở Kinh Lan càng không bình tĩnh được.
Y tức giận đặt bút xuống bắt đầu viết chữ một cách mãnh liệt, lực tay lớn đến mức nét mực xuyên thấu qua trang giấy: Tại sao tâm ma không treo cổ tự tử ở trên cây luôn đi?
Tuy nhiên vào lúc y đang đối đầu với tâm ma, Sở Kinh Lan cũng có được vài kết quả sau vài ngày quan sát đối phương, y phát hiện ra một điều có thể đả kích tâm ma.
Sở dĩ y vẫn chưa dùng, là bởi vì y cảm thấy điều đó không thể gây ra tổn thương gì đáng kể với tâm ma.
Nhưng hôm nay sau khi chứng kiến tâm ma vui vẻ phơi nắng, Sở Kinh Lan quyết định cho dù có dùng cách đáng ghét nhất để đối phó với tâm ma thì y vẫn muốn dùng!
Nếu không, cơn tức của y tích tụ lâu dài sẽ rất bất lợi cho cơ thể, tinh thần và việc tu luyện của y.