Hệ thống lại bắt đầu lau mồ hôi không tồn tại: [... Không thể.]
Vốn dĩ Tiêu Mặc không có nhiệt tình sẽ khiến cho vấn đề trở nên tệ hơn, nhưng tâm trạng của cá muối đã chiếm thế thượng phong: [À, vậy thì thôi, tao chọn cách thoải mái hơn, không sao, dù sao bây giờ ngoại trừ ngủ ra thì tao cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, tao có thể nói vài câu để kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh ta, tích tiểu thành đại, vậy thì điểm tích lũy có thể được tăng lên mãi và nhanh chóng tích lũy đủ thôi.]
Hệ thống: [QAQ]
Thôi bỏ đi, nó đã cố gắng hết sức rồi, nó chỉ là một hệ thống phụ trợ rẻ tiền, có thể có cách gì khác đây? Gặp gỡ ký chủ có cá tính như vậy, xuất phát từ tố chất nghề nghiệp, nó chỉ có thể nói một câu cuối cùng: [... Được, ngài vui vẻ là được rồi.]
Tiêu Mặc sờ sờ đầu chó không tồn tại của hệ thống: [Ngoan.]
Cậu đang vui vẻ lên kế hoạch cho sự nghiệp mới của mình, nhưng người bị cậu lên kế hoạch lại không vui vẻ gì cho lắm.
Sau khi thoát khỏi thức hải trở lại thế giới hiện thực, Sở Kinh Lan mất ngủ cả đêm.
Mặc cho ai đột nhiên biết được mình có tâm ma đều sẽ cảm thấy thấp thỏm không yên rồi sầu lo, dù cho Sở Kinh Lan là thiên tài thì chung quy y cũng chỉ mới mười bảy tuổi mà thôi.
Tuy nhiên nhờ phúc đến từ môi trường sống và lớn lên của y, y sẽ không nổi trận lôi đình, cũng không hô to gọi nhỏ, chỉ biết suy nghĩ cách để đối phó sau khi phẫn nộ.
Đầu tiên, nhất định y phải điều tra cho rõ vì sao bản thân lại có tâm ma khi chỉ mới tới Kim Đan kỳ, y còn chưa lật xem hết sách trong thư các của Sở gia đã phải nghĩ ra cách để lấy đọc, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên y làm chuyện này.
Thứ hai, y phải nhanh chóng tìm được cách diệt trừ tâm ma, mục đích của bất kỳ tâm ma nào cũng đều là gϊếŧ chết ký chủ để cướp lấy cơ thể, chỉ một trong hai mới có quyền tồn tại, tâm ma tồn tại càng lâu thì sẽ càng bất lợi cho bản thân.
Tuy nhiên căn cứ vào những gì được ghi chép lại, hầu hết người có tâm ma đều là người đã nâng cao tu vi đến cảnh giới nhất định, cố gắng rèn luyện thần thức, sau đó ra tay tiêu diệt tâm ma bên trong mình.
Sở Kinh Lan rất bình tĩnh, y tiếp tục cần cù chăm chỉ tu luyện mỗi ngày, nâng cao cường độ mình hay làm.
Cuộc sống hàng ngày của Sở Kinh Lan là như vậy.
Y thắp đèn ở trước bàn, tỉ mỉ viết ra cách để tăng cường tu luyện của mình, chữ viết sắc bén và đẹp đẽ, tuy nhiên lúc đặt bút xuống viết dùng sức quá mức cho nên mỗi một nét bút giống như lưỡi dao sắc bén, có thể trực tiếp đâm xuyên qua người tâm ma.
Ngòi bút sắc bén, mực như máu, sau khi viết kế hoạch của mình ra xong thì Sở Kinh Lan mới cảm thấy hơi bình tĩnh một chút.
Y gác bút, im lặng nhìn ánh nến lay động: Ai cũng nói tâm ma là chấp niệm, là chướng ngại, tâm ma của y lại có khuôn mặt giống y...
Thì ra y chán ghét bản thân đến vậy à?
Y chưa xác định được liệu mình có chán ghét bản thân hay không, nhưng tâm ma kia quả thật khiến người ta rất sốt ruột.
Biến khuôn mặt giống y như mình thành vẻ mặt xấu xa quyến rũ như vậy thì còn ra thể thống gì nữa cơ chứ!
Cuộc sống yên bình của Sở Kinh Lan bị tâm ma phá vỡ.
Buổi sáng, y thức dậy vào giờ Mão ba khắc, gần như cùng làm việc và nghỉ ngơi với mặt trời, sau khi luyện kiếm và tu luyện tâm pháp nội công xong, y bắt đầu ăn sáng mà không bị ai quấy rầy, thật sự là thời gian an tĩnh tốt đẹp.
Trước kia, cả ngày y đều sống gọn gàng ngăn nắp, đáng tiếc hiện tại giờ Tỵ đã đến, một đám sương đen từ từ bay ra, đối phương còn ngáp một cái, trông như vừa mới tỉnh ngủ.
Sở Kinh Lan lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tâm ma, dán một cái mác ‘Lười biếng’ lên người cậu.
Những từ hình dung về tâm ma của y đã nhiều hơn, bây giờ tâm mà đã là một con quỷ ác độc, quyến rũ, muốn tự sát, rất lười, khiến người ta thấy ghét.
Giờ phút này Sở Kinh Lan đang ở trong thư phòng, y nhìn đám sương hình tròn bay qua bay lại, sau đó bay tới trước bàn y, nhìn vào bìa sách của những quyển sách y đọc rồi bảo: "Cái gì đây? Cách để tu luyện thần thức, làm thế nào để làm thức hải trở nên mạnh hơn, mười cách để đối phó với tâm ma… Ôi, nhiều sách quá, hay quá, vất vả cho anh rồi.”
Những lời này rơi vào trong tai của Sở Kinh Lan, rõ ràng đối phương đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ y, y lạnh lùng nói: "Tôi sẽ gϊếŧ cậu, tôi sẽ không cho cậu có cơ hội đoạt xá đâu."
Tiêu Mặc: "Ừ, anh cố lên nhé.”
Nghe qua rất giống trả lời cho có, nhưng giọng điệu của cậu càng dửng dưng, thì những lời nói đó rơi vào trong tai Sở Kinh Lan càng ngứa đòn.