Đối với ‘Tâm ma’ đột nhiên xuất hiện, phản ứng đầu tiên của Sở Kinh Lan là: Gia tộc nào lại muốn hại y nữa thế?
Nhưng y lật sách mãi cũng không tìm được miêu tả phù hợp với đám sương mù kia.
Loại trừ tất cả những trường hợp không thể xảy ra, Sở Kinh Lan buộc phải nghiêm túc suy nghĩ... Chẳng lẽ thứ đó thật sự là tâm ma?
Chưa đến Nguyên Anh kỳ mà đã có tâm ma, y chưa từng nghe thấy chuyện này bao giờ, bản thân Sở Kinh Lan cũng kinh ngạc và sợ hãi, đúng là y không dám tùy tiện nói chuyện này với ai cả.
Sở Kinh Lan im lặng đứng yên tại chỗ, trong lòng giãy dụa hồi lâu, một lát sau, y đưa tay về phía mặt khác của giá sách.
Sở Kinh Lan thay đổi tư liệu mà y muốn đọc, bắt đầu tìm hiểu về cách để ổn định và ngưng tụ thần thức của thức hải.
Mọi người đều biết bất kỳ ai chưa đến Nguyên Anh thì không thể đi vào trong thức hải, nhưng nếu như ngay cả tâm ma mà y cũng có, thì tại sao những việc khác lại không thể trở thành sự thật được cơ chứ?
Nếu như y nói cho người khác nghe những lời này, mười người thì hết mười người cười y ngay, hỏi y tỉnh ngủ chưa, nếu chưa thì tại sao ban ngày ban mặt mà còn nói mớ.
Sở Kinh Lan với tâm trạng thử một lần và vô cùng cố gắng, sau khi nỗ lực tu luyện suốt ba ngày, y đã thành công đi vào thức hải của mình.
Sở Kinh Lan: “...”
Thành công thật à!?
So với vui vẻ, đầu tiên y cảm thấy kinh ngạc, đánh giá thức hải của mình với dáng vẻ và tâm trạng không dám tin và thận trọng.
Y nhìn thức hải tối đen như mực, một cây khô, một hồ nước tĩnh mịch, còn có ánh trăng nhợt nhạt trên bầu trời, cảnh tượng thế này đúng là hoang vu hơn cả chữ hoang vu.
… Thì ra đây chính là thế giới trong lòng y.
Còn chưa đợi Sở Kinh Lan nhìn nhiều, sương đen bắt đầu dâng lên phía sau cây khô, một bóng người bước ra ngoài.
Đồng tử của Sở Kinh Lan đột nhiên co rút: Người này trông rất giống y!
Nếu nói cả hai là anh em ruột thì chắc sẽ có người tin ngay.
Người tới mặc một bộ đồ màu nhạt được làm bằng lụa, nhưng lại khiến cho trang sức thanh nhã trở nên sáng sủa và bắt mắt, Sở Kinh Lan cũng không biết ngoại hình của mình còn có tác dụng làm đẹp như thế, thiếu niên đứng ở đối diện có nhìn thế nào cũng rất đẹp, hơn nữa vẻ mặt lười biếng kia, nó khiến Sở Kinh Lan nhíu mày.
Không đứng đắn!
Tiêu Mặc mới tỉnh ngủ không lâu, cả người lười biếng tựa vào cây khô, gật đầu với Sở Kinh Lan: "Anh tới nhanh quá, không hổ là thiên tài.”
Giọng nói không giống y chút nào, là giọng nói của đám sương mù đen.
Sở Kinh Lan nhìn khuôn mặt vô cùng giống mình, mặc kệ y có nhìn thế nào cũng thấy lạ, bèn lạnh giọng bảo: "Mi mau đổi mặt đi.”
Tiêu Mặc vừa nghe có chút tinh thần, bả vai từ thân cây rời đi, đứng thẳng: "Anh nghĩ tôi không muốn đổi chắc? Ai bảo tôi là tâm ma của anh, nói cho anh biết, tôi có khuôn mặt riêng của bản thân… Khuôn mặt trong tưởng tượng của mình, ưa nhìn hơn khuôn mặt của anh nhiều!"
Trang phục ban đầu của Tiêu Mặc là trang phục màu đỏ đen, vừa tà ác vừa xinh đẹp, nhưng Tiêu Mặc cảm thấy nên có hình tượng tâm ma nghiêm túc hơn, vì vậy cậu đã thay một bộ quần áo lịch sự tao nhã cho bản thân.
Dù sao thì việc thay quần áo rất thuận tiện, chỉ cần trong lòng cậu động vào phím thay trang phục, cậu có thể thay đồ mỗi ngày, thay lúc nào cũng được, cậu có thể mặc hết tất cả những bộ quần áo xinh đẹp ở giới tu chân trong bộ nhớ của hệ thống.
Nhưng không biết có phải do khí chất bẩm sinh của tâm ma quấy phá hay là do hiệu quả của hình vẽ đóa sen đỏ rực lửa trên mi tâm, Tiêu Mặc mới có khả năng cho dù có mặc đồ thanh tâm quả dục cũng có thể biến nó thành đồ vừa hấp dẫn theo kiểu xấu xa vừa khiêu gợi.
Bất kể là cậu có mặt của Tiêu Mặc, hay là dùng mặt của Sở Kinh Lan thì khả năng này đều có hiệu quả vượt trội, vô cùng ảo ma.
Sở Kinh Lan thấy khó chịu hết cả người, y thử suy nghĩ, trong tay y đột nhiên có thêm một thanh kiếm.
Hệ thống oa oa thán phục ở bên tai Tiêu Mặc: [Cùng lắm chỉ mới ba ngày thôi mà anh ta đã thành công xông vào thức hải, còn lập tức nắm giữ được cách để tập trung tinh thần ngực tụ ra vật thể, thiên tài, không hổ là thiên tài!]
Tiêu Mặc hừ nhẹ một tiếng: [Lúc tao vừa rơi xuống đất đã lập tức nắm giữ được năng lực của tâm ma rồi đấy.]
Hệ thống khen ngợi cả cậu giống như mưa móc rải đều: [Ngài cũng tài giỏi hơn người nữa!]
Tiêu Mặc hiểu rồi, có lẽ hơn phân nửa chức năng của hệ thống là chức năng tâng bốc người khác.
Cũng không phải cậu muốn ganh đua với Sở Kinh Lan, mà… Vừa nghĩ đến kết cục của mình, Sở Kinh Lan càng ưu tú, Tiêu Mặc lại càng tức giận.